Posts filed under ‘NGUYỄN TRÍ’

“Bãi vàng, Đá quý, Trầm hương” của Nguyễn Trí

05Bai-vang-14713-220

GIỚI THIỆU TẬP TRUYỆN NGẮN

“Bãi vàng, Đá quý, Trầm hương” của Nguyễn Trí

 

Bãi vàng, Đá quý, Trầm hương là tập truyện của những trải nghiệm độc đáo, lạ lùng cùng những phận giang hồ và hảo hán gác kiếm. Với giọng văn và lối viết rất riêng, tác giả Nguyễn Trí đem lại cho độc giả chất Nam Bộ “không lạ mà lạ” của lời ăn tiếng nói thông thường. Nguyễn Trí dường như thừa kế mạch văn của Sơn Nam, có chút kỳ bí xa xưa hơn của truyện đường rừng Thế Lữ, Thanh Tịnh. Những câu chuyện thô phác nhưng kỳ thực lại rất có ý thức về chữ, những con chữ cứ tự nhiên xô đẩy mà dậy gắt lên xung đột mạnh mẽ.

(more…)

Tháng Năm 31, 2013 at 8:50 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Truyện ngắn: Trại viên cũ quay lại đông lắm!

Truyện ngắn “Trại viên cũ quay lại đông lắm” của Nguyễn Trí

Thanh phản bội, từ yêu thương tha thiết, hứa hẹn trăm bề, thằng khốn kiếp bỏ Diệp.

Chuyện bắt đầu khi Diệp báo cho người tình biết giao thông trục trặc, đèn đỏ không báo. Khi nghe tin đó Thanh quăng cục lơ to đùng. Thằng khốn không săn đón Diệp nữa, cô mỏi mòn chờ đợi và nhận được hung tin Thanh đang cặp một cô gái nhà giàu trên thị trấn.

Diệp đau đớn rã rời, thoạt tiên là khóc và hy vọng Thanh quay về, lại yêu như ngày nào. Nhưng không. Thanh không đoái nữa, mà một tháng trôi qua và đến định kỳ đèn đỏ vẫn không báo.

(more…)

Tháng Mười Hai 13, 2012 at 3:41 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Truyện ngắn: BỂ KHỔ

TRUYỆN NGẮN của NGUYỄN TRÍ (Đồng Nai)

                                                                     BỂ KHỔ

Đời là bể khổ. Đúng quá, khỏi phải bàn. Con người ta buồn nhiều hơn vui. Bi kịch trong nhà bê tông có khi nhiều hơn trong nhà tranh vách lá.

Nhà của Hai Nhiều là nhà rường kiểu cổ, cột chạm trổ hoa văn cầu kì. Đời trước thuộc dạng giầu có, sau chiến tranh thì lụi tàn. Mái ngói đồng tiền có đâu từ thế kỉ trước, mục nát, mỗi mùa mưa là huy động nồi niêu soong chảo hứng nước. Và đêm đêm vợ chồng Hai Nhiều nằm trong cái mùng vá víu than thở già còn khổ. Hết khổ con rồi khổ cháu – ừ – già rồi – chồng sáu tư, vợ sáu ba… Thôi thở than cái gì, Đời là bể khổ mà.

Bốn đứa con, hai trai hai gái dựng vợ gã chồng xong là cho đất cất nhà ra riêng. Nghèo, nên cháu nội, cả cháu ngoại vợ chồng Hai Nhiều lảnh: “- Giữ để tụi nó đi làm”.

(more…)

Tháng Mười Một 18, 2012 at 10:33 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Truyện ngắn: Trầm hương (Phần cuối) của Nguyễn Trí

Truyện ngắn:  Trầm hương (Phần cuối)

OK, hạ cây nầy… Khoan để tao khấn đã. Phát sạch gốc ra. Phi Long rót rượu mày… Cầu xin đất trời thổ thần nhơn trạch, núi rừng sông suối… Rồi, hạ đi… Rìu phập vô thân, dăm cây rào rào như bướm bay. Ầm.

 Trưởng bầu Ngọc nói trong tiếng thở dài:

– Cây nầy chừng hai năm nữa là bọn mình giàu.

 Thôi thì, có còn hơn không. Nạo ra, xỉa ra, Thanh ra thanh. Hoàng ra hoàng… Được tí nào hay tí đó. Thằng Phi Long, mày lấy dó kiến đi. Về mà lo cho bầy con mày. Mỗi lần chửi là thằng Quý – anh vợ mày – nó chửi lây cả tụi tao. Yên tâm đi khả khả khả… Một ngày nào đó nó sẽ bảo: “Phi Long ơi giúp tao với…”

Tọt xuống một làng ven chân núi: “Mấy chú lấy giúp tôi hai cột cái, tám cột con, mười sáu kèo… Trời. Thêm đi ông anh ơi, giá đó bèo quá làm sao sống… Vậy là hết giá, được thì lấy, không thì thôi. Đành vậy, kỳ kèo chi cho hao hơi tổn sức, vấn đề của chúng ta là trầm kỳ đâu phải ba cái linh tinh…

(more…)

Tháng Bảy 22, 2012 at 9:05 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Truyện ngắn Trầm hương (Phần 1)

Truyện ngắn: Tìm trầm (kì 1)

 

Tìm trầm, dân chuyên nghiệp gọi lóng là đi “địu”. Địu là gì? Tại sao phải gọi muối là “diêm” và gạo là “mễ’’? Tại sao phải gọi “xuôi” hoặc “ngược” ngàn mà không gọi đi – về? Điều nầy thuộc bí ẩn của rừng xanh núi bạc. Muốn đi địu, tiêu chuẩn đầu tiên là ít nhiều biết võ, nếu không muốn nói là phải giỏi.

Đã lên rừng – rừng cao – phản xạ không nhanh, tai mắt không tinh tường rất dễ bỏ thây lại cao xanh. Thâm u có nghìn vạn hiểm nguy không lường nổi. Hùm, beo, rắn, rết luôn chực chờ trên lối đi qua. Sự nhanh nhẹn là một tất yếu không thể thiếu, nó giúp ta lên đỉnh cao nhanh hơn. Len lỏi cả ngày trong mịt mùng không chấp nhận sự chậm chạp. Chỉ có người giỏi võ mới đương đầu được với “nghìn thước lên cao, nghìn thước xuống” và “khúc khuỷu dốc thăm thẳm”. Tìm trầm, một bầu trong con số bốn người chỉ đi, đi và đi. Dừng chân trong một điếu thuốc rê quấn kèn là hết. Giỏi võ còn giúp ta chống lại sơn tặc. Rừng cũng như biển, mạnh được yếu thua. Những giang hồ máu lạnh phục dân địu trên đường về lột sạch cả dó kiến, nói chi đến kỳ. Không giỏi võ, đừng có lên đường.

  (more…)

Tháng Bảy 8, 2012 at 11:27 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Truyện ngắn NGƯỜI ĐIÊN KHÔNG BIẾT NHỚ

NGƯỜI ĐIÊN KHÔNG BIẾT NHỚ                                                         

  Hai mươi tám tuổi Bảy mới có tí tình vắt vai.

   Tình của Bảy ở “goài goãi”. Bảy nói vậy, còn “goãi” nào đâu ai biết. Kệ đi, nhà hai mẹ con có bóng dáng đàn ông cũng ấm. Bảy cũng không kén cá chọn canh. Tại Bảy là Bảy Rè, giọng nói như chuông bể, và nhan sắc chỉ ba điểm trên mười.

   Tí tình của Bảy biền biệt cùng hai chỉ vàng và chiếc Đờ-rim cả đời Bảy dụm dành. Hắn để lại cho Bảy cái bụng tròn lẳn. Mỏi mòn chờ đợi và vắn dài nước mắt, Bảy suýt hóa thành đá Vọng phu nếu thằng nhỏ không đạp binh binh đau thấu trời xanh lơ đòi ra hiện diện với đời.

  May quá, may mắn quá. Không ông lớn thì có cu nhỏ làm “Nhà lá một gian, một mẹ một con một chó cái” (1) bừng lên sức sống. Bà ngoại mắt ngời ngời hạnh phúc. Mẹ trẻ ư? Khỏi nói đi, tiếng ầu ơ bổng hóa thanh tao. Láng giềng đến thăm, ai cũng trầm trồ khen cu con đẹp như thiên thần. Môi đỏ, mắt đen, tròn xoe như trái nhãn, mũi cao, trán cũng cao luôn, cằm chẻ nữa kìa… Thằng này ba bữa lớn, gái xách dép chạy theo nó cả tiểu đội… Chà, sáng như vầy thông minh phải biết. Rồi an ủi:

(more…)

Tháng Sáu 15, 2012 at 10:57 chiều Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐOẠN TRƯỜNG truyện ngắn của NGUYỄN TRÍ.

Lời giới thiệu:

Vào đầu năm 2011, một người đàn ông giọng miền Nam gọi vào điện thoại của tôi (HNP) và nói: “Thưa anh, tôi là Nguyễn Trí ở Nhơn Trạch – Đồng Nai qua thông tin trên Tập san Áo Trắng, tôi được biết anh là người sáng tác. Đồng cảm với anh, tôi gửi cho anh một truyện ngắn của tôi, anh đọc thử và góp ý nhé!”. Tuần sau, anh Nguyễn Trí gửi truyện ngắn qua email, đọc xong truyện ngắn của Nguyễn Trí, tôi thấy nội dung gai góc phản ảnh hiện thực xã hội khó mà sử dụng ở địa phương. Tôi động viên anh viết tiếp và gửi cho một số báo, tạp chí. Vài tháng sau, Nguyễn Trí gọi điện thoại báo tin mừng là truyện ngắn đã được đăng tải trên Báo Người đại biểu nhân dân và sau đó hơn chục truyện ngắn khác được đăng trên: Thanh niên chủ nhật, Tuổi trẻ chủ nhật… và đặc biệt là trong tháng 5/2012 truyện ngắn “Đoạn trường” được đăng trên Báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam. Sự phấn đấu vượt qua khó khăn để đến với văn chương của Nguyễn Trí đã thành công. Dù chưa gặp nhau nhưng qua điện thoại tâm sự, tôi biết anh là một công nhân bình thường, với tuổi đời không còn trẻ nữa ở một xã vùng sâu huyện Nhơn Trạch,Đồng Nai. Hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, anh phải tự học vi tính để gõ được những trang viết, sau đó anh chép vào thẻ nhớ gửi mail đến các tòa soạn.

Một lần nữa, qua Trang SMTG, tôi và bạn đọc xin chúc anh Nguyễn Trí sức khỏe, có nhiều cảm xúc mới để cho ra đời những truyện ngắn hay và Trang SMTG trân trọng giới thiệu một truyện ngắn của anh với các bạn.

                                                                            HỒ NGHĨA PHƯƠNG

  (more…)

Tháng Năm 25, 2012 at 7:34 sáng 3 comments


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 350,851 Người

Categories