Posts filed under ‘KHÔI NGUYÊN’
CHO KÝ ỨC DẦN CHUI VÀO CỔ TÍCH
CHO KÝ ỨC DẦN CHUI VÀO CỔ TÍCH
(Về bài thơ “Mùa cổ tích” của Khôi Nguyên)
HOÀI VĂN Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Lào Cai.
KHÔI NGUYÊN
MÙA CỔ TÍCH
Gió và gió chở mùa thu chạy trốn
Từng khắc vàng bịn rịn thả chiều rơi
Cơn mưa hối còn nỗi buồn chững lại
Để bồi hồi tím rịm góc mồng tơi.
Ngọn gió nào đưa người đến bên tôi
Cho đêm ấy lất lây ngàn lá biếc
Đông chưa đến sao bỗng dưng trở rét
Ơi Mùa Thu ôm chặt một Mùa Thu.
Thu dần qua em từng giọt trong lành
Thu tóc rối để đời thêm cổ tích
Và kia nữa một góc trời tinh nghịch
Rũ giọt lòng giả bộ giọt mưa ngâu.
Chuyện chúng mình bẽn lẽn tựa hoa cau
Thoang thoảng mùi hương hai đầu cánh võng
Để trong ta mãi giấc mơ chín mọng
Anh đi rồi ai lỗi hẹn lời ru.
Sao mãi chưa về – tóc rối Mùa Thu
Cho ký ức dần chui vào cổ tích
Mỗi lần ngước vầng trăng tròn vành vạch
Thấy đắng lòng trời đất thả mùa đi.
20.7.2015
Tháng Mười Một 23, 2015 at 2:16 sáng Bình luận về bài viết này
Chùm thơ Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
KHI GIÓ GỌI MÙA
Chậm lại thu ơi
Ngoài kia đang cơn gió
Con đường mưa bay
Có bóng mẹ tôi gầy
Thật thà chiếc nón treo lưng áo
Sợ gió trời cắp khỏi tầm tay.
Dấu lặng cuộc đời theo mùa bảng lảng
Cứ ước mơ hiền như cọng cỏ
Thèm mỗi chiều trước ngõ đứng trông
Từ xa xa nghe kí ức đổ vàng
Bất chợt thu.
Xao xác hàng cây
Khắc khoải con đường
Tấm vé du mùa co ro bụng mẹ
Thân gầy chín tháng cưu mang.
Ta chào đời
Mẹ chọn mùa sinh hạ
Là cơn mưa
Đau đáu trong lòng
Khi ta biết rơi
Lưng mẹ đã còng
Nắng và sương trộn đều hai thớ tóc
Con thuyền đời neo bờ khổ nhọc
Tiếng vỡ lòng se sắt gió mùa thu.
Đêm
Ánh trăng lay động
Tiếng chim non giật mình gọi mẹ
Chiếc lá rơi
Ta khẽ gọi tên mình.
( 09.7.2015)
Chùm thơ KHÔI NGUYÊN
Chùm thơ KHÔI NGUYÊN
1/ ĐÁNH THỨC MÙA THU
Chiếc lá ngủ quên
Gió thôi tiếng hát
Con đường ngủ quên
Bàn chân đi lạc
Bàn chân ngủ quên
Đá nằm thút thít
Hồn ta ngủ quên
Lãng lơ hồn rớt
Thay lá vàng rơi
Thu vừa chớp mắt …
( 19.4.2015)
Truyện ngắn: MÙA CHIM LẠI VỀ
MÙA CHIM LẠI VỀ
Chiều nay gió giông kéo đến sớm. Ngôi chòi lớp lá của thằng Tủn đã sắp hoàn thiện lại tung bay tứ tả. Vậy là mất công toi cả buổi chiều hôm qua nó cùng năm đứa bạn đi chặt lá làm chòi. Năm nay đồi ngô chín sớm, két ở đâu kéo về từng đàn la hắt inh ỏi. Bọn trẻ trong làng bắt đầu nhận nhiệm vụ mới, đứa nào cũng hồ hởi lên phương án kế hoạch ” đuổi chim” của mình. Với những người nông dân hai sương một nắng, hạnh phúc nhất là những ngày mùa. Vậy mà ngày mùa nào có được yên. Từ khi bắp ngậm sữa đến lúc thu hoạch là cả một sự đợi chờ trong lo lắng. Nếu thờ ơ với lũ két thì chắc là bẻ cùi không đem về. Thế nhưng với trẻ trâu, việc đuổi két là một trò thú vị. Nếu ngày nào ” vắng bóng chim” thì buồn lắm. Mỗi khi đàn két bay qua, tụi bọn la lối òm sòm, đứa nào cũng sáng tác một câu “chửi” thật là bài bản.”Két két bồ chao, mày bẻ bắp tao , năm ngoái mày làm sao năm nay mày làm vậy u hoa u hoa.” , “Huầy huầy huầy huầy, tụi mày đi đâu, hay bận chăn trâu, để chim ăn bắp huầy hao huấy hao” … Có đứa ngẫu hứng một đoạn vè, có đứa moi đâu ra tung một tràng các tên gọi của đại gia đình đông con mà chửi két ” Thanh Vân Lý Tịnh Ngàn Thương Diệp Mai Anh Út mày cút cho tao!” Tụi nó thi nhau mà chế ra những câu chửi rất oách, tôi nghe có hiểu gì đâu chẳng biết đuổi hay dụ chim về nữa. nhưng cũng thấy vui tai và thấy thật hiệu quả. Chiều nay thấy tụi nhỏ hì hục làm chòi, đang đi làm đồng về, Biền dừng lại để giúp chúng. Anh thấy vui khi được làm công việc che chắn này cùng lũ trẻ. Đã mấy năm cùng gia đình sơ tán, xa quê anh nhớ lắm. Nhớ những hôm chăn trâu cùng lũ bạn Gò Chè đã chấp phe đánh trận. Trận địa là đồi cỏ cú sau Gò Vạn Lầu, vũ khí là những tàu chuối, ống thụt trảy với bồ lời. Hai quân đối định thì oánh tù tì để bắt phe. Biền bao giờ cũng là Chỉ huy trưởng. Có hôm bé Anh của ” địch” “bị thương” Biền đã hốt hoảng vì sợ ba mẹ cô bé mắn nên vội vã nhai một nắm lá ổi gịt vào chỗ trầy xước do cô bị vấp ngã.
Tháng Mười Hai 25, 2014 at 7:15 sáng Bình luận về bài viết này
Bình luận mới nhất