Posts filed under ‘HÀ HUY HOÀNG’
TÔI MUỐN LÀM NGƯỜI ĐÀN ÔNG MẠNH MẼ
HÀ HUY HOÀNG (Đức Phổ)
TÔI MUỐN LÀM NGƯỜI ĐÀN ÔNG MẠNH MẼ
Tôi muốn làm người đàn ông mạnh mẽ
Biết giấu nỗi đau vào lòng
Biết dốc ngược nước mắt vào trong…
Để chống lại em
Và không gục ngã
Trước em
Người đàn bà yếu mềm, nhỏ nhắn
(Người đàn bà yêu tôi nhưng có thể dối lừa và làm trái tim tôi chảy máu)
Tôi không muốn tin em là người như thế!
Nhưng tôi muốn làm người đàn ông mạnh mẽ
Để chống lại người đàn bà
Tôi yêu nhất
Là em!
*Mùa hạ, 2014*
VẾT THƯƠNG LÒNG
HÀ HUY HOÀNG (Đức Phổ)
VẾT THƯƠNG LÒNG
Em gây cho tôi một vết thương lòng
(Vết thương đã làm trái tim tôi chảy máu)
Chín giờ bốn lăm phút ngày hôm qua
Khi tôi đang nghĩ đến em với biết bao hạnh phúc
Bất ngờ hoạ tai ập đến
Nước mắt tôi đầm đìa
Đám chữ của em long lanh và sắc nhọn như những mảnh thuỷ tinh
Tàn nhẫn đâm vào trái tim tôi không khoan nhượng
Chẳng kịp phản ứng
Tôi chỉ biết ôm ngực và rú lên như con thú bị thương
Rồi lấy rượu để rửa vết thương và cười lên sằng sặc…
Mùa hạ năm nay cháy bỏng nhường kia
Sao tôi tê buốt?
Vết thương lòng tôi có thể sẽ lành
Nhưng vĩnh viễn – đã – hằn – sâu – vết – sẹo!…
*Mùa hạ, 10-6-2014*
Chùm thơ Hà Huy Hoàng
HÀ HUY HOÀNG
Quê: Phổ Cường, Đức Phổ
Hội viên Hội VHNT Quảng Ngãi
Chùm thơ Hà Huy Hoàng (Đức Phổ):
XUÂN XƯA
Tết này em có về quê ngoại?
Tìm giùm anh một chút xuân xưa:
Ngày ấy Mẹ anh còn xuân lắm
Tóc Người xanh mát nhịp nôi đưa…
Anh sống thần tiên trong sắn khoai
Lộc non xuân ấm lớn từng ngày
Tiếng chim vui hót xanh trời đất
Nắng bừng tơ lụa tắm thơm cây…
Giờ, Mẹ anh hóa thành mây trắng!
Tóc anh – tro bụi rắc trên đầu
Trực nhìn di ảnh bên mâm quả
Mưa giữa ngày xuân hóa mưa ngâu…
Bình luận mới nhất