Posts filed under ‘10- TRUYỆN NGẮN’

Truyện ngắn: BÀN TAY LẠNH GIÁ

Truyện ngắn: Bùi Đức Ánh (Tp HCM)

BÀN TAY LẠNH GIÁ

 

Tờ lịch theo gió lạnh bay vèo xuống đất, Hà Thu luống cuống nhặt lên. Hằng ngày cô bận bịu với công việc nhà và đồng ruộng nên không rỗi để tâm đến ngày tháng. Bây giờ nhìn tờ lịch trên tay mới giật mình thoảng thốt, cô nắm chặt tờ lịch trong tay, ngày ba mươi tháng mười một âm lịch rồi đấy. Lòng như se lại, cái lạnh mùa đông không đủ làm trái tim cô tê tái mà là nỗi lo toan chất chồng lên từng ngày tháng lại khiến cô thấy chạnh lòng. Mùa xuân đã đến cận kề , cô xoa đều hai lòng bàn tay cọ vào nhau để tìm chút hơi ấm. Bao suy nghĩ lo lắng làm bận rộn cả ánh mắt hao gầy.

  • Mẹ ơi! Mấy đứa bạn con đã có áo quần mới mặc tết cả rồi. Mai mẹ dắt con đi siêu thị mua nhé!- Chưa thấy hình đã nghe tiếng cu Tí vọng từ đầu ngỏ.

Hà Thu xoay người  lại xoa đầu con mắng yêu :

  • Con trai ngộ quá, đi học về chưa kịp thưa mẹ đã đòi mua áo quần mới rồi!

Đôi má nó phụng phịu, miệng nói ngập ngừng như sắp khóc:

  • Dạ…Con xin lỗi mẹ, vì mấy đứa bạn con ai cũng khoe có đồ mới, giày mới, mũ mới nên con chỉ nghĩ đến việc về xin mẹ dẫn đi mua thôi!

Hà Thu ôm con vào lòng thỏ thẻ:

  • Để thong thả mẹ sẽ sắm đồ tết cho con có áo quần đẹp mặc đi chơi cùng các bạn… nhưng không phải bây giờ!

(more…)

Tháng Ba 20, 2017 at 7:10 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Truyện ngắn: BÍ MẬT TRONG CHIẾC HỘP GIẤY

10710936_451691134969227_6560642738066278715_n

BÍ MẬT TRONG CHIẾC HỘP GIẤY

Những cánh hoa hồng óng ánh sương mai nở rộ trước hiên nhà. Lối vào nhà Vi quanh co nhưng đầy màu sắc quyến rũ.Vi nổi bật trong bộ áo dài duyên dáng, vẻ đẹp thanh tao, búi tóc cao, hai lọn tóc xoắn thả ngang vai. Bầu trời thu trong vét  màu xanh thẳm. Cô chuẩn bị đeo cặp đi học thì tiếng chuông ngoài cổng reo vang. Đến giờ đi học rồi, ai còn bấm chuông nhỉ? Cô dắt xe đạp ra cổng, đang lúi húi mở khóa thì đằng kia  một giọng nam trong trẻo vang lên: “Chào Vi, mình đợi Vi nãy giờ nè! Cho Nhật Anh quá giang xe đến trường sáng nay nhe!”. Vi cố tìm lại trong tâm trí mình người con trai có vóc dáng cao cao đang đứng trước mặt mình là ai sao thấy quen quen, hình như đã gặp lần nào thoáng qua ,cô lấy chiếc kính cận đeo vào mắt để nhìn  gã con trai tự nhiên sáng nay chờ  mình đi học, nhưng chưa nhớ ra nổi. Cô đưa tay xem đồng hồ chỉ còn mười phút nữa vào lớp. Vi  mở khóa cho xe đạp điện vọt tới, bỏ gã lạ sau lưng với cái nhìn  ngơ ngác, gương mặt tái đi vì ngượng trước những ánh mắt thoáng qua vội vã của dòng người, rồi mất hút trong khói sương dày đặc. Kế thượng sách  không thành, thôi đành quay về hạ sách.  Nhật Anh cắm cổ chạy thật nhanh, bụi đường lẫn trong sương mù mịt quấn theo gót chân. Lúc này trong đầu không còn thời gian để nghĩ gì, làm gì, chỉ nơm nớp lo sợ trễ tiết học văn đầu tiên. Trong các môn học Nhật Anh chỉ nổi trội  các môn toán, lý, hóa. Còn môn văn là dở nhất nên bị cô giáo chiếu cố.

                                                          ***             

(more…)

Tháng Ba 23, 2016 at 9:07 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CUỘC CHIẾN QUA RỒI

6-3673-1406270984

Truyện ngắn:           CUỘC CHIẾN QUA RỒI

                                                                        Hiền Văn

 

Hàng năm, cứ gần đến ngày thành lập quân đội là ông Hoạt không thể nào ngủ được. Năm nay cũng thế. Ánh trăng trung tuần xiên qua cửa sổ sáng lấp lóa dưới làn mưa bụi càng làm cho ông thao thức. Bốn ngày nữa, đứa con gái đầu của ông lấy chồng, nhưng đó không phải là lý do để ông trằn trọc. Ông đã lo đâu vào đấy cả rồi.

Cơ ngơi ông Hoạt đến nay đã hàng tỉ đồng. Hai con ông đều ngoan. Cô con gái sắp có chồng thì dạy văn ở trường cấp ba gần nhà, còn cậu con trai lại đang là sinh viên bách khoa thành phố. Bà Thành vợ ông đảm đang, hiền thục. Từ ngày thôi làm cán bộ hội phụ nữ huyện, bà về quán xuyến việc nhà, việc trang trại giúp ông. Điều ấy đã nói lên ông Hoạt là người chỉnh chu, giỏi tính định công việc. Ông còn là chủ tịch hội cựu chiến binh, chủ tịch hội sinh vật cảnh, phó chủ tịch hội nông dân, cùng hàng loạt chức danh khác. Ở thị trấn cao nguyên này, ông Hoạt khá thành đạt. Gia đình ông luôn được mọi người kính trọng; chẳng những thế, ông còn được tiếng là người chung thủy. Chung thủy với vợ một cách lạ lùng. Những lần đồng đội gặp nhau rủ rê ăn nhậu, mặc cho bạn bè và các cô gái ngả ngớn, ôm ấp, sờ soạng, ông vẫn ngồi ngay ngắn, hai tay đặt lên đùi. Những lời nói đùa của đồng đội, không biết đi bằng đường nào mà ông “chết” với danh Hoạt Động Thành. Các bà mang ông ra làm gương để răn đe chồng mình.

 Ấy mà ông Hoạt không ngủ được!

(more…)

Tháng Mười Hai 16, 2015 at 9:01 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Truyện ngắn: MÙA HẠ CUỐI

10294262_587105504729733_8988974243864687994_n

MÙA HẠ CUỐI                                                                   

 

Bác bảo vệ đã vung cái dùi mà nện vào tang trống một hồi dài vang rền đến mấy ngả đuờng. Hồi trống rất đỗi thân quen, rất đỗi gần gũi, đã gắn bó với màu áo trắng ngây thơ của tuổi học đường chúng tôi suốt từ bao giờ. Vậy mà bao năm rồi, tôi không nhận ra thứ âm thanh rất đáng yêu, rất quyến rũ, rất ấm áp vẫn vọng vào tai từng ngày. Chỉ hôm nay, chỉ vào lúc này, tôi mới chợt dậy lên cảm giác yêu thương luyến nhớ nó. Khi biết nhớ là khi đã biết xa. Chúng tôi đang ở những ngày còn lại ngắn ngủi của năm cuôí cấp. Chỉ một thời gian ngắn, rất ngắn nữa thôi, là cuộc đời học sinh đã lật sang một trang khác. Với những ai còn may mắn được tiếp tục trên con đường học vấn, còn tiếp tục được chắp cánh cho ước mơ của mình, thì cũng đã khác đi nhiều những màu sắc, dù vẫn là bàn ghế, vẫn là bảng đen phấn trắng, nhưng tôi biết sự vô tư hồn nhiên của một lứa tuổi sẽ phai dần, thay vào đó là sự chững chạc, sự âu lo, và cả những tìm tòi khám phá mới. Vì vậy mà hồi trống đã đánh thức trong tôi nỗi bồi hồi, nôn nao vì cảm giác như mất mát một chút gì. Đó là hồi trống cuối cùng của một chặng đường, bởi từ mai, chúng tôi không còn những tiết học chính thức nữa, tuy vẫn còn những lý do để lui tới mái trường này. 

(more…)

Tháng Năm 25, 2015 at 9:48 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

HOA HỒNG NỞ MUỘN

10665230_715981941816049_649494485331435576_n

HOA HỒNG NỞ MUỘN

 

Ngày đông vể, những vệt nắng yếu ớt vắt mình lên ô cửa sổ im lìm một màu buồn bã. Chậu cúc vàng vẫn còn vương vấn khung trời thu, vương vấn những đám mây bàng bạc treo mình lơ lửng. Ngày đông về, mang bao nỗi nhớ.

Người phụ nữ đứng nhìn từng chiếc lá vàng còn sót lại trên cành cây rơi thủng thỉnh trước hiên nhà khi thu vội vàng bỏ đi. Khung cảnh hiu quạnh đến lạnh lùng, người phụ nữ đưa mắt nhìn khoảng trời đông lạnh ngắt, đôi bàn tay chà sát vào nhau để tìm hơi ấm. Lạnh. Không gian này, thời điểm này, và tại nơi đây tự nhiên trong cô nhói lên cơn đau, thấu tận xương tủy. Nỗi đau đầy vơi cứ giấu mãi trong lòng, để rồi một ngày gửi gắm vào ánh mắt chia sẻ cùng hư không. Đã lâu rồi cô chẳng còn cảm giác hạnh phúc, có lẽ cũng chỉ vì nơi đây không có hơi ấm của người đàn ông. Chồng cô đi làm xa, lâu ngày lắm mới về một lần, mọi lo toan chồng chất đè lên đôi vai gầy. Đôi lúc có những giọt nước mắt vô thức băng mình qua nỗi nhớ lăn dài trên má rơi xuống lòng bàn tay nóng hổi. Đợi chờ có là hạnh phúc? Yêu xa có là niềm đau? Khi khoảng cách giữa nhau tính bằng kilômet, thì độ xa giữa hai trái tim tính bằng gì? Chính cô cũng chẳng biết. Chỉ biết bây giờ nơi ngực trái rất lạnh. Trống vắng.

(more…)

Tháng Năm 14, 2015 at 3:47 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Truyện ngắn: MÙA CHIM LẠI VỀ

1416877419-1414743053-tam-gi--c-mach-5

MÙA CHIM LẠI VỀ

Chiều nay gió giông kéo đến sớm. Ngôi chòi lớp lá của thằng Tủn đã sắp hoàn thiện lại tung bay tứ tả. Vậy là mất công toi cả buổi chiều hôm qua nó cùng năm đứa bạn đi chặt lá làm chòi. Năm nay đồi ngô chín sớm, két ở đâu kéo về từng đàn la hắt inh ỏi. Bọn trẻ trong làng bắt đầu nhận nhiệm vụ mới, đứa nào cũng hồ hởi lên phương án kế hoạch ” đuổi chim” của mình. Với những người nông dân hai sương một nắng, hạnh phúc nhất là những ngày mùa. Vậy mà ngày mùa nào có được yên. Từ khi bắp ngậm sữa đến lúc thu hoạch là cả một sự đợi chờ trong lo lắng. Nếu thờ ơ với lũ két thì chắc là bẻ cùi không đem về. Thế nhưng với trẻ trâu, việc đuổi két là một trò thú vị. Nếu ngày nào ” vắng bóng chim” thì buồn lắm. Mỗi khi đàn két bay qua, tụi bọn la lối òm sòm, đứa nào cũng sáng tác một câu “chửi” thật là bài bản.”Két két bồ chao, mày bẻ bắp tao , năm ngoái mày làm sao năm nay mày làm vậy u hoa u hoa.” , “Huầy huầy huầy huầy, tụi mày đi đâu, hay bận chăn trâu, để chim ăn bắp huầy hao huấy hao” … Có đứa ngẫu hứng một đoạn vè, có đứa moi đâu ra tung một tràng các tên gọi của đại gia đình đông con mà chửi két ” Thanh Vân Lý Tịnh Ngàn Thương Diệp Mai Anh Út mày cút cho tao!” Tụi nó thi nhau mà chế ra những câu chửi rất oách, tôi nghe có hiểu gì đâu chẳng biết đuổi hay dụ chim về nữa. nhưng cũng thấy vui tai và thấy thật hiệu quả. Chiều nay thấy tụi nhỏ hì hục làm chòi, đang đi làm đồng về, Biền dừng lại để giúp chúng. Anh thấy vui khi được làm công việc che chắn này cùng lũ trẻ. Đã mấy năm cùng gia đình sơ tán, xa quê anh nhớ lắm. Nhớ những hôm chăn trâu cùng lũ bạn Gò Chè đã chấp phe đánh trận. Trận địa là đồi cỏ cú sau Gò Vạn Lầu, vũ khí là những tàu chuối, ống thụt trảy với bồ lời. Hai quân đối định thì oánh tù tì để bắt phe. Biền bao giờ cũng là Chỉ huy trưởng. Có hôm bé Anh của ” địch” “bị thương” Biền đã hốt hoảng vì sợ ba mẹ cô bé mắn nên vội vã nhai một nắm lá ổi gịt vào chỗ trầy xước do cô bị vấp ngã.

(more…)

Tháng Mười Hai 25, 2014 at 7:15 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

TRUYỆN NGẮN “DÂU THẢO” CỦA BÙI ĐỨC ÁNH

ngoctrinh-8-nguoiduatin

                                                                          (ảnh minh họa trên net)

DÂU THẢO
Ông Sáu đi thật vội, hướng những bước chân về phía biển, cố giấu đi sự nghẹn ngào trước chuyện thằng con trai nhiều lần đối xử tệ bạc với ông. Ông mãi mãi không quên một chiều, Bình – con trai ông – cầm chiếc bánh bao, ôm vai vợ rồi bảo: “Vợ yêu à! Em ăn đi!” trong khi ông ngồi ở ghế đợi con trai về cùng ăn cơm. Vậy mà con trai ông không đoái hoài sự có mặt của ông.
Hoàng hôn về trên bãi biển thật đẹp, mặt trời đỏ pha lẫn chút vàng chanh làm sáng rực cả hướng tây. Ông Sáu miên man với những ý nghĩ trong đầu. hình ảnh một thời hiện về trong ông.
Bà Sáu mất để lại cho ông bốn đứa con, hai trai, hai gái. Đứa lớn mười hai tuổi, đứa nhỏ nhất ba tuổi. Lúc ấy ông bốn mươi tuổi. cái tuổi trung niên tràn đầy sức khỏe. Ông không nghĩ gì đến bản thân, chỉ mong có sức khỏe để chăm lo cho bốn đứa con được vuông tròn. Ông thu vén việc nhà, vừa làm cha lại vừa làm mẹ. Ông sắp xếp thời gian đứng lớp và công việc đưa đón con đến trường. Cả xóm ai cũng khen, gia đình nội ngoại hai bên nhìn cảnh gà trống nuôi con của ông, cầm lòng không đặng, bà ngoại đề nghị dắt hai đứa nhỏ nhất về nuôi. Nhưng ông nào có chịu vì ông nghĩ rằng con ông chúng nõ đã mất mẹ, ông muốn san sẻ, vun vén tình cảm cho bốn đứa con bằng chính đôi bàn tay của mình. Con ông lớn khôn và trưởng thành đó là niềm hạnh phúc của ông.

(more…)

Tháng Tám 11, 2014 at 7:55 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bài đăng cũ hơn


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 350,852 Người

Categories