Posts filed under ‘SÓNG THU’
CHIỀU NGHIÊNG QUA PHỐ VỚI NỖI LÒNG NGƯỜI XA XỨ
CHIỀU NGHIÊNG QUA PHỐ VỚI NỖI LÒNG NGƯỜI XA XỨ
Nhà thơ Trịnh Bửu Hoài đã viết: “Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp/ Quê nhà một góc nhớ mênh mông”. Cho nên, những người xa quê hương thường đau đáu một nỗi niềm cố xứ. Đi suốt chiều dài nỗi nhớ quê, bao người làm thơ đã để lại cho đời những vần thơ rưng rức, Sóng Thu cũng không ngoài quy luật chung: “Em đang đứng thả hồn nơi đất khách/ Nghe lòng mình khao khát bóng quê hương” (Mùa thu chín). Khi nỗi nhớ quê cộng hưởng với tình yêu bùng cháy trong tâm hồn người con xa xứ thì những thi từ lại quyện chặt, hun đúc nên những vần thơ lay động lòng người: “Giữ cơn mưa hôn môi mắt vụng về/ Thơ xanh biếc lời thề trên sắc lá/ Trái tim yêu thêm một lần buông thả/ Thắp lửa lòng rệu rã với chiều nghiêng” (Chiều nghiêng qua phố). Ai đã từng đi qua miền nhung nhớ mới thấy lòng trỗi dậy khúc yêu thương để rồi khi xa vắng người bạn tình bỗng nghe lòng muôn lát vỡ: “Thả tâm hồn theo từng dấu chân đi/ Thắp tia nắng ươm nồng cho hơi thở/ Chiều không anh nghe lòng muôn lát vỡ/ Trái tim mình gọi nhớ một miền xa…” (Chạm đông).
Chùm thơ Sóng Thu (Tp HCM)
Chùm thơ Sóng Thu (Tp HCM)
PHỐ KHÔNG ANH
Phút giao mùa
nghe mưa về bất chợt
Gió dịu dàng
xoa nhẹ nắng nồng cay
Con đường quen
còn in những dấu giày
Dẫu em biết
bàn chân Người mê mải…
Gót lãng du…
chớ làm đau cỏ dại!
Bởi hương xưa…
đâu phải đã hoen mờ
Vẫn nụ cười
óng mượt với trang thơ
Và màu nhớ…
đong đầy trên khoé mắt
Mưa tháng tư
khiến lòng ai se thắt?
Phố không anh
hiu hắt ngọn đèn đêm
Kỷ niệm nào?
âm ỉ lửa trái tim
Làm lạc bước
gót mềm chân phiêu bạt…
14/4/20159
CÕI NHỚ BÙNG LÊN TRONG “KHÚC XA QUÊ”
CÕI NHỚ BÙNG LÊN TRONG “KHÚC XA QUÊ”
Tôi chưa một lần gặp Sóng Thu. Chỉ biết chị qua những thi phẩm đong đầy nỗi nhớ của người thiếu phụ xa quê, được đăng trên các trang mạng văn nghệ.
Thế rồi, qua tìm hiểu tôi biết chị sinh ra và lớn lên ở quê hương Nghĩa Trung (Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) vùng đất thuần nông. Riêng chị, thuở ấy (vào những năm cuối thập niên 70 của thế kỷ XX) qua những năm tháng miệt mài đèn sách để lấy được văn bằng tốt nghiệp cấp IIIl là nổ lực rất lớn, là niềm ước mơ của nhiều người cùng thế hệ. Những tưởng con đường ấy lại tiếp tục mở ra để đưa chị đến đích thành công. Song, âu cũng là duyên phận. Ước mơ đèn sách khép lại. Chị nhận về cho mình thiên chức làm vợ, làm mẹ và chu toàn trách nhiện công dân:
Em tốt nghiệp. Trở thành người nội trợ
Chăm bán buôn đảm đang một người vợ
Anh yên lòng dạy học ở nơi xa
(Thức tỉnh)
Chùm thơ Sóng Thu
Chùm thơ Sóng Thu (Tp HCM)
BÓNG MẸ
Kính tặng Mẹ nhân dịp 08/3
Xuân qua hiu hắt chợ chiều
Xa quê nhớ Mẹ lòng hiu hiu buồn
Trời trong gió nhẹ mây suông
Trái tim xao động như đương bão bùng
Núi sông điệp điệp trùng trùng
Tìm đâu bóng Mẹ ngồi chung một nhà
Đến ngày mùng tám tháng ba
Con xin tặng Mẹ lẵng hoa tươi hồng
Vì con phận kiếp long đong
Rời quê xa Mẹ thu đông úa mòn
Hoàng hôn ngã bóng đầu non
Hình bóng Mẹ giấc ngủ con chập chờn
Còn gì cao cả sánh hơn
Công Cha nghĩa Mẹ nhớ ơn sinh thành
Nằm nghe gió hắt qua mành
Lòng thương tựa Núi – Biển xanh – Đất trời
Tháng ba mùng tám Mẹ ơi!
Phương xa chúc Mẹ trọn đời vui tươi
Lẵng hoa dâng tặng đến Người
Cầu mong mạnh khoẻ mỉm cười bên con
2/3/2014
Chùm thơ nhân Ngày tình yêu (14/2) của Sóng Thu
Chùm thơ nhân Ngày tình yêu (14/2) của Sóng Thu:
NGÀY TÌNH NHÂN
Em vẫn biết mùa Xuân rồi sẽ hết
Trăng cũng tàn theo trời đất mênh mông
Nhưng em biết trong muôn trùng tha thiết
Trái tim anh! Dòng máu vẫn ấm nồng
Hãy thương nhau! Yêu nhau nhiều hơn nữa…
Cho mùa xuân chẳng trôi mất bao giờ
Đốt nỗi buồn để lòng ta rực lửa
Nghe hồn mình bừng cháy lẫn trong mơ
Valentine Ngày Tình Nhân sắp sửa
Trong mùa xuân hạnh phúc tràn trề
Qua ngày tháng dẫu đông về gõ cửa
Vẫn nghe lòng còn hơi ấm đam mê
Dù tuổi xuân chẳng bao giờ trở lại
Nhưng tình yêu luôn trẻ mãi tâm hồn
Ta đang đứng bên bờ sông tình ái
Nước ngọt ngào… Dâng trải những nụ hôn .
Bình luận mới nhất