Posts filed under ‘HUỲNH NHÂN’
NÓI VỚI NGƯỜI CON YÊU
(Ảnh minh họa: HN)
HUỲNH NHÂN (Sơn Tịnh)
NÓI VỚI NGƯỜI CON YÊU
Con định mùa này đưa người con yêu về ra mắt Mẹ Cha
Tháng bảy miền Trung con gió Lào phía đỉnh Trường Sơn giăng mắt
Bát canh Khổ Qua không còn vị đắng…
Con ở xa quê ăn chén cơm, nhớ Mẹ cồn cào
Mẹ ơi, Cha ơi!
Con nói với người con yêu về quê mình nghe sóng biển lao xao
Đêm trăng lên chèo ghe giăng con cá Nục
Biển nở nụ cười nhìn chúng con nô nức
Ước mơ dâng đầy thành nỗi nhớ trong con
Chiều ngồi ven bãi Sông Trà ngắm bóng hoàng hôn
Bao nhiêu năm xứ xa chưa một lần nhìn lại
Tuổi thơ con đã lâu rồi xa ngái
Xứ mía ngọt ngào còn đậm vị vành môi
Con nói với người con yêu!
Về nhìn quê hương chào ngày mới rạng ngời
Ngậm hạt muối Sa Huỳnh thương vị mặn mòi của biển
Thương giọt mồ hôi Cha,
Thương dòng nước mắt Mẹ
Thương đất nước bốn nghìn năm bờ cõi thiêng liêng
Con nói với người con yêu!
Chúng mình nếu một ngày chồng vợ nên duyên
Về bên dòng sông quê nghe nỗi niềm trăn trở
Con lớn lên từ lời ru , niềm nhớ
Rất đỗi ngọt ngào hai tiếng… quê hương!
SG 18/07
VỚI EM VÀ TỔ QUỐC
(Cột cở Tổ quốc trên đảo Lý Sơn)
HUỲNH NHÂN
VỚI EM VÀ TỔ QUỐC
Ngày mai anh lên đường
Hành trang bông lúa vàng trĩu tháng Tư mẹ gặt
Bóng cha ngồi vo tròn con nắng
Ném vào hư không…
Anh thực hiện lời hứa xưa khi cha ông dựng xây non sông
”Tấc đất, tấc vàng!”.
Ngày xưa…
Mẹ là cô thanh niên xung phong mở tuyến
Và cha hành quân xuyên rừng giải phóng…
Cha đã dạy anh về lòng yêu Tổ quốc
Con chữ ê a suốt tuổi thiếu thời
Những đêm dài anh ngồi đếm sao rơi
Anh tự hỏi Đất nước là gì? và Người bao nhiêu năm tuổi?
Ai đã biến lũy tre kia thành lũy chông diệt giặc?.
Bình luận mới nhất