Posts filed under ‘HOÀNG LAN QUYÊN’
NƠI MIỀN QUÊ ẤY XIN GỬI MỘT TẤC LÒNG
Nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ (Kon Tum)
NƠI MIỀN QUÊ ẤY XIN GỬI MỘT TẤC LÒNG
Cầm trên tay tập bản thảo thơ: NƠI MIỀN QUÊ ẤY của Hoàng Lan Quyên – một nữ sỹ đồng hương, đồng nghiệp ngày nào khiến lòng tôi vui sướng biết bao. Trong tập thơ Hoàng Lan Quyên dành hết nội lực để vẽ nên một miền quê yên ả đầy thơ mộng mà cũng là nơi tôi đã cất tiếng khóc chào đời, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi tôi từng trải qua 5 năm trường làng ở bậc tiểu học năm xưa. Và hơn thế nữa, Hoàng Lan Quyên là một cô giáo, nên trong thơ cô dành nhiều đặc ân để nói về trường lớp, về trang giáo án, về kỷ niệm đầy nhớ thương những năm tháng đứng trên bục giảng với “bụi phấn rơi rơi”. Đặc biệt “Nơi miền quê ấy” chứa đựng trong tâm thức của cô một CON SÔNG QUÊ HƯƠNG bao quanh ăm ắp kỷ niệm của tuổi thơ, nên để mà nhớ mà thương suốt cả cuộc đời.
Thơ Hoàng Lan Quyên không cầu kỳ câu chữ, không sử dụng nhiều mỹ từ như những người thợ khéo tay gột rửa để đi tìm lối cách tân theo thể thơ hậu hiện đại như những nhà thơ khác. Đọc thơ cô, tôi nhận ra lối thơ tả chân nhưng sâu sắc và kín đáo bằng sự hoài niệm đẹp luôn canh cánh, luôn thổn thức trong lòng để vẽ nên bức tranh thơ của riêng mình. Mộc mạc nhưng lắng đọng, giản dị mà duyên dáng xuyên suốt tập thơ.
ẤN TƯỢNG BUỔI GIAO THỜI
ẤN TƯỢNG BUỔI GIAO THỜI
Những ngày cuối tháng 4. Cái nắng dịu của cuối Xuân đã nhường chỗ cho sự oi ả, nóng nực của mùa Hạ. Âm hưởng hào hùng của ngày giải phóng 30/4 thật rộn ràng và vang vọng trên chiếc loa phóng thanh đặt ở đầu ngõ làm tôi nhớ lại khoảnh khắc giao thời trên quê hương ngày ấy.
Đó là đêm 23 rạng ngày 24/3/1975.Tiếng súng “đì… đoàng” suốt chiều hôm đến tận nửa đêm vang vọng từ hướng quận lỵ Bình Sơn khiến tôi không chợp mắt. Trằn trọc mãi không ngủ được, tôi mở cửa bước ra sân, ngước nhìn bầu trời ngập tràn trong những chùm pháo sáng treo lơ lửng dưới muôn vì sao nhấp nháy. Có lẽ ở một nơi nào đó chiến trận ác liệt đang xảy ra- tôi chợt nghĩ thầm. Một cảm giác lành lạnh, một ý nghĩ mơ hồ thoáng qua khiến tôi sợ hãi vội bước vào trong nhà, đóng sầm cửa lại và khóa chốt. Thế nhưng một lát sau, nghe tiếng chân người chạy thình thịch ngoài đường, tôi lại tò mò hé cửa nhìn ra. Có nhiều bóng đen mặc đồ rằn ri đang di chuyển, rồi cánh tay, đầu, cổ quấn băng trắng… Tưởng bóng ma tôi sợ hãi giật thót tim, dụi đôi mắt còn cay ngủ rồi định thần nhìn lại cho rõ. Thì ra trong ánh pháo sáng lờ mờ, dòng người mặc quân phục chính là lính thất trận đang dìu nhau chạy loạn. Bóng dáng liêu xiêu, bước chân vội vả, có lẽ họ đang thảng thốt, chơi vơi trước thời cuộc thay đổi.
Bình luận mới nhất