Posts filed under ‘PHAN BÁ TRÌNH’
KHÚC HOÀI NIỆM TÌNH ĐỜI
KHÚC HOÀI NIỆM TÌNH ĐỜI
(Nguồn: Báo Quảng Ngãi)- Đó là cảm nhận trong tôi khi đọc tác phẩm “Tháp cát” của tác giả Trần Hữu Sơn. Anh hiện là hội viên Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ Trà Giang, Phó Chủ tịch Chi hội thơ Đường luật tỉnh Quảng Ngãi.
CHIỀU NGHIÊNG QUA PHỐ VỚI NỖI LÒNG NGƯỜI XA XỨ
CHIỀU NGHIÊNG QUA PHỐ VỚI NỖI LÒNG NGƯỜI XA XỨ
Nhà thơ Trịnh Bửu Hoài đã viết: “Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp/ Quê nhà một góc nhớ mênh mông”. Cho nên, những người xa quê hương thường đau đáu một nỗi niềm cố xứ. Đi suốt chiều dài nỗi nhớ quê, bao người làm thơ đã để lại cho đời những vần thơ rưng rức, Sóng Thu cũng không ngoài quy luật chung: “Em đang đứng thả hồn nơi đất khách/ Nghe lòng mình khao khát bóng quê hương” (Mùa thu chín). Khi nỗi nhớ quê cộng hưởng với tình yêu bùng cháy trong tâm hồn người con xa xứ thì những thi từ lại quyện chặt, hun đúc nên những vần thơ lay động lòng người: “Giữ cơn mưa hôn môi mắt vụng về/ Thơ xanh biếc lời thề trên sắc lá/ Trái tim yêu thêm một lần buông thả/ Thắp lửa lòng rệu rã với chiều nghiêng” (Chiều nghiêng qua phố). Ai đã từng đi qua miền nhung nhớ mới thấy lòng trỗi dậy khúc yêu thương để rồi khi xa vắng người bạn tình bỗng nghe lòng muôn lát vỡ: “Thả tâm hồn theo từng dấu chân đi/ Thắp tia nắng ươm nồng cho hơi thở/ Chiều không anh nghe lòng muôn lát vỡ/ Trái tim mình gọi nhớ một miền xa…” (Chạm đông).
MÙA THU XANH- MANG NẶNG TÌNH QUÊ, TÌNH ĐẤT, TÌNH NGƯỜI
.
MÙA THU XANH- MANG NẶNG TÌNH QUÊ, TÌNH ĐẤT, TÌNH NGƯỜI
Đến với thi ca từ rất sớm trong vai một nghệ sĩ diễn ngâm, Phan Lan Hương đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp và sâu lắng trong lòng công chúng.
Là một nhà báo, một phát thanh viên chuyên nghiệp dày dạn kinh nghiệm được mệnh danh là người có: “Giọng nói đi thẳng vào trái tim”, giọng họa mi êm ái, dịu dàng của Phan Lan Hương bao lần làm say đắm lòng người.
Cũng từ đó, chất thơ dần dà được ngấm vào chị với những cung bậc thăng trầm, du dương và thánh thót để rồi ngân vang thành những thi từ sâu lắng, dìu dặt và nối kết nhau thành những bài thơ nhẹ nhàng, dịu ngọt, lung linh.
Có lẽ, mỗi khi lắng lòng với những cảm xúc chị lại bật lên những lời thơ hồn nhiên, trong trẻo đến lạ
thường.
(more…)
THƠ PHAN BÁ TRÌNH – MỘT CHỮ TÌNH GIỮA THẾ GIAN
THƠ PHAN BÁ TRÌNH – MỘT CHỮ TÌNH GIỮA THẾ GIAN
Đến với công chúng bằng tập thơ đầu tay “Vết xước” (2011) Phan Bá Trình đã trình làng thơ một cái tôi đủ hào hoa, lãng tử để ghi danh vào “Hội Tao đàn”.
Gương mặt thi ca anh được vẽ nên đúng như hệ quả của tên tập thơ. Đó là một chữ tình – không có cái tình với cuộc đời sẽ không có vết cứa, vết xước hay vết tích nào đọng lại trong da thịt, trong tâm can. Và chữ tình độc đạo ấy lại cũng trở thành mạch ngầm xuyên suốt trong tập thơ “Mắt quê” vừa được ấn hành vào dịp tháng 8/2014 của anh.
Tình trong thơ Phan Bá Trình là một bộ sưu tập với những sắc thái muôn màu. Có cái tình với gió mây vốn dĩ thường hằng trong tâm hồn nghệ sĩ:
Chùm thơ Phan Bá Trình
Chùm thơ Phan Bá Trình (Đại học Phạm Văn Đồng)
THẦY TÔI
Trở lại bến sông xưa
Tìm bóng người thuở trước
Chập chùng bao sóng nước
Người đưa đò về đâu?
Lặng hỏi dòng sông sâu
Thời gian nhuốm bao màu
Tóc xanh giờ tóc bạc
Mái chèo khua bóng câu.
Thời gian ngược dòng trôi
Kỉ niệm xuôi nẻo đời
Trên dòng sông tri thức
Người đưa đò – Thầy tôi!
Tháng Mười Một 21, 2014 at 8:05 sáng Bình luận về bài viết này
CHỮ TÌNH TRONG “KÝ ỨC MỘT DÒNG SÔNG” CỦA LÊ VĂN THUẬN
CHỮ TÌNH TRONG “KÝ ỨC MỘT DÒNG SÔNG” CỦA LÊ VĂN THUẬN
Đời người ai cũng có một nơi chốn đi về và dòng sông dấu in nhiều kỷ niệm. Dòng sông trôi theo dòng đời trôi để lại nơi đây một trời ký ức.
Những chuỗi ngày đầy thơ mộng, những nỗi niềm riêng tư lắng đọng thành khúc tâm tình xúc động lòng người. “Ký ức một dòng sông” là tập thơ đầu tay của nhà giáo, nhà thơ Lê Văn Thuận. Anh sinh ra và lớn lên bên dòng Trà Giang êm ả.
Tập thơ “Ký ức một dòng sông” được Lê Văn Thuận viết với nhiều chủ đề khác nhau nhưng theo cảm nhận thiên tư của tôi thì tập thơ xoay quanh một chữ “Tình”.
Tháng Mười Một 12, 2014 at 1:15 sáng Bình luận về bài viết này
Nhớ Hoàng Sa
Phan Bá Trình (Tư Nghĩa)
Nhớ Hoàng Sa
Cánh hải âu sải theo chiều nỗi nhớ
Vỗ mạn thuyền con sóng gửi niềm vui
Tự ngàn xưa biển mãi rạng ngời
Tô điểm giang san ngút ngàn thương nhớ.
Hoàng Sa ơi! Biển trời lộng gió
Bốn nghìn năm trang sử hào hùng
Trời Việt Nam đất, biển một tình chung
Ta giữ đảo, giữ linh hồn Tổ Quốc
Anh dũng hiên ngang bao đời tiếp bước
Lòng dân ta một tấc biển không rời.
Hoàng Sa ơi! Tiếng gọi khắp nơi nơi
Ta giữ đảo trong vòng lãnh hải
Ta giữ đảo ngàn đời lưu dấu mãi
Hoàng sa ơi! Hoàng Sa!
BÀI THƠ TÌNH TOÁN HỌC
(Lễ khai mạc Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc lần thứ 22 )
Nhân dịp Hội Toán học Việt Nam tổ chức thi Olympic Toán cho sinh viên toàn quốc tại Quảng Ngãi.
Thạc sĩ – nhà thơ Phan Bá Trình – Giảng viên Toán, Trường Đại học Phạm Văn Đồng sáng tác: “BÀI THƠ TÌNH TOÁN HỌC” nhân sự kiện trên.
Phan Bá Trình (Đại học Phạm Văn Đồng)
BÀI THƠ TÌNH TOÁN HỌC
Anh viết tặng em bài thơ tình toán học
Tha thướt, dịu dàng dáng điệu những đường cong
Đồ thị yêu thương là những cánh hoa hồng(1)
Với hình trái tim(2) chứa cuộc tình cháy bỏng.
Xích lại đi em, duyên ta thành phép cộng
Tình thăng hoa theo phép luỹ thừa
Hạnh phúc chúng mình đã hội tụ chưa?
Hay cứ song song như hai đường thẳng ấy.
Đường tiệm cận hay mối tình thơ dại
Gần bên nhau mà chẳng gặp bao giờ
Trong vô cùng ẩn hiện những giấc mơ
Anh gọi tên em: Nữ hoàng toán học.
Tình lặng lẽ theo đường phân giác
Chia miền thương nhớ làm đôi
Ẩn số tình yêu là bản nhạc không lời
Gợi nhớ về em bao lần kỳ vọng.
Có những lúc muốn vượt qua giới hạn
Mà ngại ngùng khi chạm điểm tương giao
Đã bao lần suy nghĩ ước ao
Được dìu nhau đi trên những đường cônic.
Bước thầm lặng qua miền quỹ tích
Lòng bâng khuâng như giải những phương trình
Định lý cuộc đời đâu dễ chứng minh
Em bẽn lẽn dưới khung trời diệu ảo.
Anh bối rối níu cuộc tình nghịch đảo
Bờ môi xinh biểu diễn những cung tròn
Cuộc tình nồng bất biến trải lưng thon
Anh gửi tặng em bài thơ tình toán học.
(1) Đồ thị hàm số r = asin(nφ): Đường hoa hồng
(2) Đồ thị hàm số r = 2a(1 + cosφ): Đường hình tim (Đường Cardioid).
CẦM TỜ LỊCH CUỐI
Phan Bá Trình
CẦM TỜ LỊCH CUỐI
Tay cầm tờ lịch cuối năm
Bỗng dưng nhớ chuyện thăng trầm đắng cay
Xót lòng bao bận tỉnh say
Giật mình nặng gánh trả vay cuộc trần.
Ngẫm đời ái, ố, si, sân
Buồn, vui, thương, nhớ… bao lần đầy vơi
Từng ngày tờ lịch nhẹ rơi
Thương thân mỏng mảnh suốt đời tận tâm
Góp vui đôi chút âm thầm
Đếm ngày con tạo xoay vần đổi thay.
Đầu năm lốc lịch nguyên đầy
Cuối năm lịch cũng trắng tay, tiếc gì
Đường trần đâu có khác chi
Cầm tờ lịch cuối ngẫm suy cuộc đời.
Chùm thơ PHAN BÁ TRÌNH
Photo: Phước Trung
Chùm thơ PHAN BÁ TRÌNH
ÁO TRẮNG (*)
Lá vàng rơi chạm mùa thu khe khẽ
Bóng chiều lay mây nhè nhẹ trôi nghiêng
Em đến sân trường tà áo trinh nguyên
Chở những buồn vui nụ tình cuối hạ.
Gió heo may chút lạnh hờ xa lạ
Chợt về ru giấc ngủ muộn học trò
Thêu dệt mộng vàng qua những ước mơ
Gồng gánh mùa thi đôi bờ vai nhỏ.
Những nét chữ tươi hồng trang vở
Thắp sáng lên bao ước vọng cuộc đời
Những cánh buồm tri thức vượt trùng khơi
Mang cả niềm vui thuở còn áo trắng.
Anh đứng nơi đây sân trường đầy nắng
Mỗi hàng cây văng vẳng tiếng em cười
Đôi má nào phơn phớt cánh hồng tươi
Để nhớ trong anh một thời áo trắng…
(*) Bài đăng trên Báo Giáo dục & Thời đại số 204 ngày 26/8/2013
Bình luận mới nhất