Truyện ngắn: Trại viên cũ quay lại đông lắm!

Tháng Mười Hai 13, 2012 at 3:41 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Truyện ngắn “Trại viên cũ quay lại đông lắm” của Nguyễn Trí

Thanh phản bội, từ yêu thương tha thiết, hứa hẹn trăm bề, thằng khốn kiếp bỏ Diệp.

Chuyện bắt đầu khi Diệp báo cho người tình biết giao thông trục trặc, đèn đỏ không báo. Khi nghe tin đó Thanh quăng cục lơ to đùng. Thằng khốn không săn đón Diệp nữa, cô mỏi mòn chờ đợi và nhận được hung tin Thanh đang cặp một cô gái nhà giàu trên thị trấn.

Diệp đau đớn rã rời, thoạt tiên là khóc và hy vọng Thanh quay về, lại yêu như ngày nào. Nhưng không. Thanh không đoái nữa, mà một tháng trôi qua và đến định kỳ đèn đỏ vẫn không báo.

Hạc, bạn rất thân, bảo:

– Mày đi khám gấp, lỡ dính thì lo mà giải quyết, ông bà già mày thấy cái bụng đội áo là chết chắc. Tao đã nói rồi mà không nghe. Thằng chó nào hễ được là quất ngựa liền.

Rất may, Diệp chưa đi khám thì giao thông đã trở lại bình thường.

***

Diệp bỏ lớp tiếng Hoa, bỏ lớp trung cấp kế toán, nói với cha:

– Con theo con Hạc đi làm.

Ông già ực ly rượu:

– Ừ, có lý đa, học hành làm gì. Mấy đứa không học đi làm công nhân cũng bằng nhau với mấy đứa mười hai như mày.

Diệp nói với má:

– Con theo con Hạc đi làm nhen má?

Bà già vừa xòe bài vừa gục gặc:

– Làm ở đâu? Ờ mày muốn đi đâu đó thì đi.

Vậy là Diệp đi. Cô từ giã xóm chắc cà đao, cùng Hạc lên xe phóng thẳng đến khu công nghiệp với cái xách toòng teng trên vai đựng vài bộ đồ và bộ hồ sơ xin việc.

Hồ sơ của Diệp cũng bảnh. Lý lịch, đơn xin việc, bằng tốt nghiệp mười hai. Hạc bổ túc thêm cái trung cấp kế toán, một bằng A vi tính cả cái A tiếng Hoa. Hạc nói:

– Tại mày dốt tiếng Anh, chớ biết tí chút tao dộng thêm cái B Anh văn nữa là số dách.

– Làm công nhân cần gì mấy cái bằng đó. Khi không mua làm chi để mắc nợ? – Diệp nói.

– Giỡn mày, thứ gì mày cũng có một chút, biết đâu nó nhận mày vô làm bên nhân sự ngày ngày được làm việc với sếp cũng bảnh hơn ngữ công nhân quèn như tao.

Buồn, nên Diệp mặc kệ, để Hạc muốn làm gì thì làm. Cô chung với Hạc một phòng trọ:

– Một mình tao cũng buồn – Hạc nói – Ở chung chia vừa đỡ buồn vừa chia đôi tiền phòng.

Mệt, Diệp lăn ra nền gạch bông, còng queo như con tôm.

***

Vừa thấy Diệp, thằng con ông chủ phòng trợn tròn mắt. Cái sự trợn tròn nầy Hạc bảo là “ngưỡng mộ”. Cô cảnh giác:

– Đừng có mà bồ bịch yêu đương bá láp nữa. Một lần đủ kinh nghiệm rồi, chớ có lạt lòng. Thằng đó là dân chơi khu công nghiệp. Rồi Hạc đọc “Quyết không chơi để tiền chật bóp. Quyết không yêu cho giống đực nó thèm”.

– Thôi đi bà nội – Diệp cười khì khì.

– Mày cứ đóng vai con nhà lành mặt lạnh như tiền cho tao. Ở cái khu công nghiệp nầy “gái miền Tây sông nước” như bọn mình bị đánh giá thấp lắm, hiểu không?

– Sao vậy?

– Hầu hết bọn nó lên đây ngày ở phòng trọ tối ra đứng đường ôm trai vô nhà nghỉ.

– Tệ vậy sao?

– Ừa. Dzậy đó. Mày mà như dzậy là tao tống mày dzìa dưới đó cho mày nhìn thằng bồ mày hạnh phúc với con gái nhà giàu.

 ***
Hôm sau Hạc đi làm mang hồ sơ xin việc của Diệp theo. Diệp ở nhà. Thằng dân chơi khu công nghiệp con ông chủ mò qua:

– Chào người đẹp. Em là gì của Hạc?

Diệp rất chi hiền lành:

– Dạ, là bạn thôi.

– Anh tên Hưng, anh làm quen với em được không? Em tên gì?

– Dạ, em tên Diệp.

– Diệp xinh ghê, Diệp có người yêu chưa?

– Dạ có rồi, có chồng luôn, có con nữa…

– …

– Con chết, chồng đi lấy vợ khác.

– Thiệt chơi vậy em gái?

Diệp cười cười, cái cười nửa thực nửa hư. Mà cô nói cũng có phần đúng đó chớ. Cô có bồ, bồ đá cô cái bụp. Cái tháng giao thông tắt đèn đỏ cô đã định đi bác sĩ, nếu có con thì đúng là nó phải chết.

Thằng dân chơi khu công nghiệp không tin, Bỗng nhiên nó thích Diệp, thích cái kiểu chận họng đối tác bằng cách khoe mình có chồng, có con rồi bị chồng bỏ, con chết kể cũng hay hay.

Hay khỉ mẹ gì. Thằng dân chơi nầy, chẳng qua dân chơi xóm nhà lá. May đời, nhà nằm trong vùng công nghiệp, cha mẹ chân lấm tay bùn. Sau giải tỏa đền bù, phất lên, bỏ ruộng vườn xây phòng trọ. Đua đòi ăn chơi, xe tay ga, tình tự theo kiểu tiền trao cháo múc. Cũng có mấy con nhỏ trong xóm thích cái mác đờ in Ông Chủ Con, nhưng nó không ưa. Vừa mới gặp Diệp nó ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Không chừng nó yêu thiệt lắm à ta.

 ***

Dân chơi khu công nghiệp cũng bảnh, nhưng còn lâu lắm mới bằng sự quan tâm của phó tổng điều hành phòng nhân sự của công ty. Không biết do bộ hồ sơ xin việc bề thế những bằng nầy cấp nọ hay do thể hình bắt mắt mà phó tổng đích thân phỏng vấn Diệp.

Thế gian nầy chả luận Tây Tầu Âu Á, đàn ông hễ thấy đẹp thì mắt đã tối sầm. Phó tổng cũng thế. Diệp mới học mấy tháng tiếng Hoa, vậy mà gã Đài Loan cho qua cái vù, nhận cô vào làm ngay tắp lự. Chức vụ Thu mua.

Phòng nầy xưởng nọ cần mua cái gì, làm văn bản đưa Diệp tổng hợp để trình lên phó tổng duyệt rồi kế toán trưởng ký chi. Vậy thôi. Cái chức này tiền lương trên giấy tờ thua công nhân trực tiếp sản xuất.

Hạc tận tình giải thích cho Diệp hiểu:

– Thằng công ty trách nhiệm hữu hạn nào muốn bán hàng cũng phải qua Thu mua, nó giao hàng mà Thu mua không nhận là chết bà nội nó luôn, mày hiểu không? Cái quan trọng là thằng phó tổng thích mày, mày sẽ là xanh, sạch và thơm cho nó. Mày hiểu không?

– Khúc đầu hiểu lờ mờ, khúc sau chưa.

– Nè, Thu mua là một tảng thịt bò phi lê hấp dẫn. Thằng bán hàng nào cũng gian lận. Người ta nói gian thương đâu ai nói ngay thương. Nó luôn giao sai chủng loại, bị Thu mua cự, nó phải móc túi chung chi để qua ải, chưa kể có hoa hồng trong từng loại hàng. Hiểu chưa? Mày xinh nên được chọn. Con quỷ cái Hoa, cái con bàn giao việc cho mày, nó bị nghỉ vì tham ăn và cho người ta ăn quá dễ dãi.

– Chưa hiểu khúc này.

Hạc cười khì khì:

– Được thằng phó tổng o bế, nó tưởng vậy là ngon, bao nhiêu hoa hồng ăn sạch không cho kế toán trưởng xơ múi gì. Kế toán ghét nên moi ra tâu với tổng, hiểu hông? Còn cho ăn là nó cho thằng phó Đài Loan ăn trong nhà nghỉ. Không lên giường với phó tổng dễ gì được làm tay thu mua. Mấy thằng Tây Tầu qua Việt Nam làm ăn, đã độc thân vui tính lại có tiền, bị lừa đảo ở khu vẫy tay nhiều vố đau, nên chuyển qua ăn rau sạch rau xanh thơm như vậy đó, hiểu không?

Diệp gật đầu.

– Liệu đó mà giữ mình. Mấy thằng Đài Loan là bọn hồ ly đực mười đuôi đó con, mày mà đồng ý lên xế hộp đi chơi với nó là tiêu mày luôn.

– Vậy tao phải làm sao?

– Mày đề nghị với bên mua lại quả 10%, trích 3% cho kế toán trưởng, 2% cho thủ kho. Chi đàng hoàng mới lâu dài, nếu không bọn nó đá mày ra rìa. Còn thằng Đài, chủ yếu do mày thôi. Cho ai là quyền của mày.

***

Nhắc đến chữ “cho” Diệp giận sục sục. Cô trách mình nhẹ dạ quá đi.

Bây giờ còn muốn cho ai? Không dám cho đâu. Cái mặt tròn vạnh, đầu sói sọi, đếm được vài cọng tóc, đính trên mũi cặp kính tổ bố, sau cặp kính là hai con mắt đã lộ còn ứ mỡ thừa như mắt cú vọ, áo bỏ vô thùng với cái bụng to đùng. Diệp nghĩ thầm “Cho thằng già nầy thà chết sướng hơn”

Còn thằng dân chơi khu công nghiệp ngó mà chán chết. Thấy Diệp, nó nẹt ga chiếc xì po ra chiều anh đây nè em. Diệp lạnh như tiền ra vẻ đây không cần. Hạc cảnh giác:

– Thằng đó là con quỷ, không phải người phàm, nhiều đứa con nhà lành bị nó đá cho thê lương luôn. Mày liệu đó.

Dân chơi đưa đón:

– Để anh Hưng đưa Diệp đi làm.

– Cám ơn anh Hưng, Diệp đi xe đạp được rồi. Bữa nay tăng ca sáu giờ em mới về.

– Thì anh đưa đi, tối anh đón về.

Diệp hiền hậu đạp xe đi về. Được hai ngày xe đạp cô bể bánh. Xe mới, ruột mới, lốp mới. Nghi dữ a. Sáu giờ sáng Diệp đi bộ đến xưởng, mặc kệ thằng xì po năn nỉ ỉ ôi. Chuyện gì chứ đi bộ với cô là chuyện nhỏ.

Diệp xinh xinh, nhỏ nhỏ, tóc phủ ngang vai, lại khó tính. Thằng dân chơi từ chỗ là lạ, thích thích rồi… đắm say.

Ở công ty, Diệp có một bàn làm việc ở phòng nhân sự. Máy tính hẳn hoi, công việc của cô chả có gì phức tạp. Cô nhập những văn bản đề nghị từ các xưởng sản xuất, tổng hợp lại rồi trình cho phó tổng. Nhận duyệt xong cô trình tiếp cho kế toán trưởng. Nàng kế toán nheo nheo mắt trước khi duyệt chi.

Diệp phải chạy đi chạy lại giữa kho nhận hàng và phòng nhân sự:

 – A lô – Phòng bảo vệ gọi – Cô Diệp có người của công ty X giao hàng.

Mỗi ngày Diệp phải lên xuống năm lần bảy lượt để nhận phiếu giao hàng, kiểm tra hàng hóa.

Nhớ bữa đầu tiên:

– Ủa sao ống nhựa Bình Minh, anh lại giao Hoa Sen?

– Dạ chị thông cảm, Bình Minh hay Hoa Sen cũng chất lượng tuyệt hảo như nhau.

– Đúng Bình Minh tôi mới nhận.

– Chị khó tính quá. Thôi được rồi.

Nói xong gã giao hàng móc di động:

– A lô… dạ em… dạ… chị Diệp không nhận, mang vào rồi không nhận là chết bọn em luôn… Dạ.

Gã đưa di động cho Diệp:

– A lô… Diệp hả… Chị đây – Giọng kế toán trưởng .

– Có gì không chị?

– Em kêu thằng Tuân thủ kho lên nhận hàng cho người ta.

– Nhưng không đúng chủng loại.

– Em cứ kêu Tuân đi.

– Dạ…

Thủ kho Tuân đến

– Chị cứ ký nhận hàng, không sao đâu. Chuyện thường ngày ở huyện mà.

Diệp cầm hóa đơn bán lẻ trị giá năm mươi triệu và phiếu giao hàng quay lại phòng nhân sự trình hóa đơn cho phó tổng. Hóa đơn gồm hai liên, lúc giao liên đỏ cho kế toán, kế toán nói:

– Việc gì thấy nhỏ là nhỏ, thấy lớn là lớn, hiểu không?

Khi giao trả liên xanh cho khách hàng, Diệp nhận lại một phong bì:

– Cái gì đây? – Diệp hỏi.

Thủ kho kéo tay Diệp ra ngoài:

– Trong nầy là 10% của năm mươi triệu, của thu mua, kế toán trưởng và thủ kho. Chị giữ hết, mỗi tháng tính một lần. Ok?

***

Hạc đi làm ba năm. Tiền phòng trọ, tiền ăn, tiền điện nước. Sau ba năm Hạc vẫn lóc cóc chiếc xe đạp đi về. Mỗi năm Hạc về thăm nhà một lần nhờ vào lương tháng mười ba và công ty hỗ trợ.

Diệp ư? Bốn tháng thôi cô đã có Wave S, di động loại đời mới nhất. Ái chà. Khi có tiền con người ta khác lắm. Cô diện hơn, đẹp ra, đẹp thật sự với lụa là son phấn xịn chứ không phải xinh xinh dễ thương thôi đâu. Ngoài dân chơi khu công nghiệp là Hưng, Diệp còn có các anh phong nhã hào hoa, không phó xưởng cũng trợ lý giám đốc lượn A ti là hoặc E lắc tà tà theo Diệp làm tăng giá trị cô lên rất cao.

Nhưng, ngoại trừ Hạc, còn bọn cùng giới tính ở chung dãy phòng trọ ghét Diệp lắm. Bọn mắt xanh môi đỏ, ban ngày tụ tập ở mấy quán cà phê sân vườn, tối ra đứng ở khu vẫy tay khuya về tìm giấc ngủ muộn cũng ghét. Ghét cũng phải thôi. Đời mà. Thấy ai thua mình thì tội nghiệp, hơn tí thì ghét.

Thằng phó tổng cũng canh ke dữ lắm, mỗi khi thấy Diệp xuống kho nhận hàng nó lẵng nhẵng theo. Hoa ngữ sau mấy tháng thực tế Diệp sành lắm rồi. Sếp nói và cô hiểu. Có câu cô làm như không hiểu, lạnh như tiền.

Nhưng phó Đài cõi trên cõi dưới, là người của bốn phương thế sự. Dạng như Diệp chỉ khiến hắn tăng thêm thú vị như vờn một con mèo nhỏ. Đã muốn là được. Mời đi chơi không đi ư? Còn có khối cách.

Phó tổng lệnh cho thu mua và thủ kho cùng ông ta đi xem chủng loại hàng ở những công ty khác. Không đi đâu có được. Đi thì đi, sợ gì.

Đồng phục của phòng nhân sự là váy. A Di Đà Phật. Hồi mới nhận váy về, Diệp diện vô, Hạc lăn ra cười ngặt nghẽo vì cặp giò của cô, chao ôi, nó trắng trắng đen đen. Dân ruộng mặc váy không buồn cười mới lạ à. Hạc phải dùng thạch cao nướng đỏ giả thành bột đánh bóng cho Diệp. Sau sáu tháng Diệp diện váy mang giầy cao gót cộp cộp đi như từ khi sinh ra đã vậy.

Diệp lên xế hộp cùng thủ kho và sếp đi các công ty khác xem hàng. Quá bữa, phó tổng cho tài xế ghé vào nhà hàng dùng cơm, có cả rượu khai vị. Phó tổng mời Diệp uống, nhưng cô lạnh lẽo khoát tay.

Cứ thế, cứ thế và cứ thế. Sáng, Diệp được Hưng săn đón. Ở công ty được sếp đặc biệt yêu chiều. Cô theo phó tổng đi công việc như người ta đi chợ. Phong bì lại quả vào tay cô đều đặn. Và cô cũng rất sòng phẳng ăn chia.

Hôm đó tài xế cáo bệnh không đi làm. Không hiểu sao thủ kho cũng không đến. Xời, Diệp đâu phải con nai. Phó tổng phải đích thân chở Diệp đi gặp đối tác. Xưa rồi Diễm, cô nhủ thầm. Rất lịch sự, ngài rinh cái bụng phệ vòng qua đầu xe mở cửa cho Diệp. Lại tủm tỉm cười, nheo nheo mắt.

Trưa dùng bữa ở nhà hàng. Ghé cà phê VIP thư giãn. Chiều lại tiếp tục đến đối tác làm việc. Rê ra, rề rà mãi đến chiều công việc mới tạm gọi là. Phó tổng rề xe về lại công ty, đi ngang qua nhà hàng Phố. Phó tổng nói:

– Ăn tối rồi hẳn về nhé?

Không đợi cô trả lời, phó tổng thắng xe tấp vô lề. Lịch sự, Sếp xuống xe mở cửa cho người đẹp.

Ngay lúc đó, một chiếc môtô 125 phân khối lao tới. Diệp nhác thấy hai người. Tuy họ đội mũ bảo hiểm có kiếng che mặt, nhưng cô vẫn nhận ra một người nhờ cái áo của hắn ta. Gã ngồi sau đạp một đòn chí mạng vào phó tổng. Lực của chiếc môtô tăng thêm sức mạnh cho đòn sát thủ. Phó tổng té chúi đầu vào xe.

Ngã ra đường.

Môtô lao nhanh hơn một mũi tên.

***

Tôi gặp cô gái tên Diệp nầy trong một quán cà phê, vào một buổi trưa thứ sáu.

Tháng ba. Miền Đông Nam bộ rực nắng. Tôi chạy xe gần một trăm cây số đường để rước thằng con hư hỏng, sau hai mươi bốn tháng tìm lại kiếp người ở Trung tâm Cai nghiện và Dạy nghề.

Mười hai giờ trưa, nghĩa là tôi phải chờ đợi hai tiếng đồng hồ nữa. Tôi mong lắm thời điểm nầy, những bảy trăm ba mươi ngày tôi đợi chờ. Chỉ duy nhất một quán ở trước cổng trại. Tôi ghé vào.

Trong quán chỉ có mình cô. Ở Trung tâm chỉ nhộn nhịp vào những ngày chủ nhật, đó là thời gian thăm gặp của trại viên và gia đình. Hôm nay là thứ sáu, rất hiếm người đến, ngoại trừ kẻ đã xong thời gian cai nghiện hoặc như tôi, người đến đón.

Cô gái ngồi, đôi môi thâm đen nhả khói thuốc. Trên bàn một ly đen đá, một gói jet và một xách tay. Tôi gật đầu chào và ngồi xuống bàn bên cạnh. Cô gái hỏi:

– Anh tới rước người thân à?

Tôi hơi giật mình, lúng túng, gần sáu mươi tuổi nghe một cô gái đáng tuổi con mình gọi bằng anh, kể cũng kỳ, tôi sửa lại:

– Ừ, chú đi rước đứa con trai.

Chủ quán hỏi:

– Chú uống gì?

– Cho tôi một cà phê đen.

Tôi và cô gái nói chuyện. Tôi than thở với cô về đứa con, kể lể, thở dài… những đau đớn của bậc làm cha mẹ có đứa con bị ma túy cám dỗ.

Và cô gái kể cho tôi nghe về đời cô.

– Rồi anh biết, ủa quên, chú biết sao hông? Sau vụ tai nạn sếp cháu bị chấn thương sọ não, liệt cả hai chân. Công an bó tay vì kẻ gây án đã vô tăm tích. Cháu cũng bị thôi việc vì lòi ra bằng cấp giả. Phải đi công ty khác, mà chú nghĩ xem, đang làm việc văn phòng máy lạnh một bước lên xế hộp, tuột xuống làm công nhân lương không đủ xài vặt. Chán lắm chú. Thằng dân chơi con ông chủ trọ đó chú, chính nó là tác giả của vụ tai nạn, nó ghen. Cháu biết, bữa đó cháu nhận ra cái áo nó mặc. Nó cũng nói thiệt nó yêu cháu nên làm cho bõ tức. Nó rót mật vào tai cháu. Nhìn cái cơ ngơi của ba má nó, cháu cũng vững tin vào tương lai của mình. Cháu đồng ý đi chơi với nó. Không nơi nào hay, vui, lạ, đẹp mà nó không đưa cháu đến chơi và hưởng thụ. Rồi nó mồi cháu hút. Nó phân phối thuốc lắc và hàng trắng, bị bắt, kêu án những mười lăm năm. Vậy là cháu bơ vơ. Đã vậy ba má nó đổ tội lên đầu cháu, họ bảo cháu là nguyên nhân dẫn con họ vào sa đọa. Cháu bị tống ra khỏi phòng trọ. Ma túy hành hạ, cháu phải bán xe, bán tất cả những gì có được… Không có chủ trọ nào cho ma túy thuê phòng chú à. Cho nên cháu phải đến cà phê ôm. Khi biết cháu bị nghiện thì cà phê ôm cũng đuổi. Cháu phải ra đứng đường đón khách…

– Rồi bị bắt – Cô gái nói tiếp sau tiếng thở dài – Họ đưa cháu đến Trung tâm Phục hồi Nhân phẩm, nhưng vì nghiện nặng, cháu chích luôn rồi đó chú, họ đưa đi cai nghiện ở đây. Hai mươi bốn tháng. Bữa nay cháu được về, từ hồi chín giờ sáng kìa… Cháu ngồi đây… Bây giờ là mười hai giờ. Cháu không biết phải về đâu.

Tôi nhìn cô gái, ái ngại. Cô nói tiếp:

– Con chú thiệt hạnh phúc, còn có cha đưa đón, thăm nuôi, còn cháu – Cô nhếch miệng cười, từng nếp li trên môi sâu hoắm – Hai mươi bốn tháng chả một lần thăm gặp.

Tôi hỏi:

– Ba má cháu giận?

Cười thiệt buồn, thiệt héo hắt:

– Ba má cháu lạ lắm chú. Ba say sưa tối ngày, má luôn luôn ngồi trong sòng. Con cái mặc kệ bây.

– Còn anh chị em cháu?

– Chả ai quan tâm đến ai… Ai cũng mắc vợ mắc chồng…

– Còn Hạc bạn thân của cháu thì sao?

– Từ ngày cháu cặp với thằng con chủ nhà, nó chuyển đi nơi khác. Lâu rồi cháu cũng không biết nó ra sao.

Im lặng một hồi lâu, tôi nói:

– Trước mắt là cứ về quê đi cháu. Không có cha mẹ nào không yêu con cái. Cháu hãy thông cảm và tha thứ cho ba má cháu. Cái khổ cái nghèo làm người ta cùn mòn.

– Ma túy – Cô gái không tỏ vẻ đang nghe lời khyên của tôi, cô lẩm bẩm – Ai cũng bảo lần nầy là lần cuối nhưng không bao giờ kết thúc khi dính vô ma túy. Người tái nghiện nhiều hơn người mới nghiện chú à. Từ ngày cháu vô đây thấy trại viên cũ quay lại đông lắm. Chắc cháu cũng…

Tôi ớn lạnh nghĩ tới con trai mình.

Tôi đưa điện thoại di động cho cô gái:

– Cháu muốn gọi cho ai không?

Cô gái lắc đầu.

 NGUYỄN TRÍ (Đồng Nai)

 

Đăng tải trên: http://daibieunhandan.vn

 

Advertisements

Entry filed under: NGUYỄN TRÍ.

Chùm thơ Sóng Thu Phạm Đương, giọng thơ dấn thân

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 343,708 Người

Categories


%d bloggers like this: