Truyện ngắn NGƯỜI ĐIÊN KHÔNG BIẾT NHỚ

Tháng Sáu 15, 2012 at 10:57 chiều Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NGƯỜI ĐIÊN KHÔNG BIẾT NHỚ                                                         

  Hai mươi tám tuổi Bảy mới có tí tình vắt vai.

   Tình của Bảy ở “goài goãi”. Bảy nói vậy, còn “goãi” nào đâu ai biết. Kệ đi, nhà hai mẹ con có bóng dáng đàn ông cũng ấm. Bảy cũng không kén cá chọn canh. Tại Bảy là Bảy Rè, giọng nói như chuông bể, và nhan sắc chỉ ba điểm trên mười.

   Tí tình của Bảy biền biệt cùng hai chỉ vàng và chiếc Đờ-rim cả đời Bảy dụm dành. Hắn để lại cho Bảy cái bụng tròn lẳn. Mỏi mòn chờ đợi và vắn dài nước mắt, Bảy suýt hóa thành đá Vọng phu nếu thằng nhỏ không đạp binh binh đau thấu trời xanh lơ đòi ra hiện diện với đời.

  May quá, may mắn quá. Không ông lớn thì có cu nhỏ làm “Nhà lá một gian, một mẹ một con một chó cái” (1) bừng lên sức sống. Bà ngoại mắt ngời ngời hạnh phúc. Mẹ trẻ ư? Khỏi nói đi, tiếng ầu ơ bổng hóa thanh tao. Láng giềng đến thăm, ai cũng trầm trồ khen cu con đẹp như thiên thần. Môi đỏ, mắt đen, tròn xoe như trái nhãn, mũi cao, trán cũng cao luôn, cằm chẻ nữa kìa… Thằng này ba bữa lớn, gái xách dép chạy theo nó cả tiểu đội… Chà, sáng như vầy thông minh phải biết. Rồi an ủi:

   –  Ráng đi, lo cho nó, ba bữa nó báo hiếu. Ngày nào đó rồi cha nó cũng trở lại tìm con thôi… Mà, kệ mẹ thằng cha nó đi.

    Ba tuổi rưỡi, bà ngoại dẫn Mạnh Bảo đến nhà trẻ bên Giáo Xứ, trầm trồ:

   –  Mấy ma-sơ dạy hay lắm, mới bốn tuổi đã biết đọc biết viết rồi.

  Gởi xong. Bà ngoại ra chợ lấy nếp, đậu xanh, mỡ, lá chuối. Nghề nghiệp chính của hai mẹ con là gói bánh tét, bánh ú bỏ mối cho mấy quán bình dân. Gói bánh xong, Bảy cũng đi bán dạo vừa về. Mẹ con lại lóc cóc xe đạp vô lô cao su kiếm ba cành củi rụng, hoặc một cây cao su bị gió thổi đổ đem về làm cái chất đốt. Hơi cực một tí, nhưng cũng đủ cho Mạnh Bảo của họ, áo quần đẹp, giày sandal đến lớp và học phí không hề thiếu hoặc trễ.

    Thằng nhỏ thông minh cực kì. Bên giáo xứ họ dạy làm sao mà lễ phép quá chừng chừng. Đã thưa gửi, xưng tên lại biết hát bằng tiếng Anh… Năm tuổi Bảo vô mẫu giáo. Năm năm cấp một nó có mười cái bằng khen học sinh giỏi. Thiên hạ cả Ấp thiếu cái ganh tị:

    –  Bà mẹ nó, đúng là con không cha…

    Lên cấp hai, nó chẳng học thêm học bớt gì. Có muốn cũng không tiền mà học. Bà ngoại cởi hạc quy tiên, má nó xoay không nổi với nghề gói bánh. Mạnh Bảo phụ mẹ ở mấy vườn dừa của bà con trong xóm. Chủ vườn trèo lên, chặt dừa thòng xuống. Đếm xong bỏ lên xe đạp, mẹ thồ con đẩy. Quán nầy một buồng, quán kia mười lăm trái… Vậy mà Bảo vẫn cứ học giỏi. Toán, lí hóa, sinh ngữ, văn sử địa nó giỏi tất tần tật… còn viết chữ đẹp nữa chớ.

   –  Thì vậy thôi – thiên hạ bảo – Trời cao luôn có mắt, phải có luật bù trừ. Ổng đâu có lấy hết của ai cái gì, cũng chẳng cho ai đủ cả, đúng không? Lên lớp tám Mạnh Bảo là lớp trưởng, đường đường chính chính thủ lỉnh. Nó là niềm yêu, niềm mơ ước… là sự sống của bà mẹ Bảy Rè khốn khó.

   Mười hai tuổi Bảo trèo dừa nhanh như con khỉ trèo cây hái trái. Lúc đầu má nó không cho. Nhưng mà – chủ vườn nói – ổng đi vắng rồi, để mai tới đi héng… đâu có ai trèo. Thằng Bảo mày nhắm trèo được thì trèo đi, đèo nài vô đàng “goàng”, cột đường dây thừng nầy vô lưng, khi lên tới rút dây cột vô buồng dừa rồi chặt, hiểu hông? Phải để sợi dây lên cái bẹ cao hơn buồng dừa là thả xuồng nhẹ hìu, hồi con gái tao làm “goài”, làm đi, tao tính rẽ cho… Vậy là Bảo trèo, nghề dạy nghề, cái gì chẳng quen tay, Nay vườn nầy, mai vườn khác, cứ thế mà tiến. 

     Thẳng một lèo đến ngày tốt nghiệp lớp chín. Mạnh Bảo cùng Má Bảy đi dự. Tương lai Bảo sáng choang như vẻ phấn khởi trên mặt Bảy Rè. Phần thưởng, học bổng, lời khen… Bạn bè đến chung vui, chia mừng khích lệ ngập ứ căn nhà cỏ.

     Đang vui. Chủ quán Vườn Hồng gọi điện:”- A lô, bà Bảy hả, nghĩ làm sao mà mà giờ chưa đưa dừa tới cho người ta vậy bà nội, có biết uy tín là cái gì không? Hay là để tôi kiếm mối khác?”  Bảy Rè dạ dạ xin lỗi, đưa mắt nhìn con trai “: – Thôi Mạnh Bảo đi phụ má đi, bọn mình xin phép về” Chào tạm biệt, nhóm bạn rút.

    Mạnh Bảo đủ lớn để chở má đến vườn. Chủ vườn đon đả:

    –   Bữa nay không nghỉ mà cũng chặt hả mẹ con Bảy Rè?

  Bảy phân trần “- như dzậy,như dzậy…thành ra phải đi, chớ cũng muốn cho nó nghĩ một bữa”. Bảo lột áo, lột quần dài. Đeo sợi dây thả dừa vô lưng, gút lại bằng thòng lọng, thọc nài vô hai chân, nó búng tới đâu sợi dây sau lưng vươn dài tới đó. Trẻ, khỏe và nhanh nhẹn, nhoáng cái Bảo lên đến tận ngọn . Hai tay nó nắm cái bẹ dừa phía bên trong định hít người lên, thì sự cố đến.

   Thằng con bà chủ vườn đi nhậu đâu đó về, phòng xe như giông như gió. Đường vào nhà chạy ngang gốc dừa Bảo đang trèo. Chỗ gác chân chiếc tay ga vướng sợi dây Bảo đang tòng teng ở bụng. Thằng lái xe có rượu đâu hay biết gì, sợi dây bị lôi đi và Bảo rơi tự do từ trên cây dừa cao cả chục mét xuống đất.

   Mạnh Bảo chết tức khắc .

   Cả xóm, cả Ấp, cả Trường của Mạnh Bảo… Ai cũng sa nước mắt nhìn bà mẹ trẻ đớn đau vật vả.

   Sau tất cả, Bảy Rè không nhận ra ai là ai. Bà mẹ trẻ cứ ngồi dưới gốc dừa nhìn vào cái chỗ thằng con thân yêu đã nằm và cười và khóc và lảm nhảm.

     Nghe nói người điên không biết nhớ.

     Thật vậy không?

                                                                             NGUYỄN TRÍ (Đồng Nai)

(1) Cao Bá Quát

Advertisements

Entry filed under: NGUYỄN TRÍ.

An Hải sa bàn “Sóng lòng” – Nét hồn nhiên trong thơ Bùi Thông

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 362,624 Người

Chuyên mục


%d bloggers like this: