Posts filed under ‘11- TẢN VĂN’

ƯỚC MƠ CỦA TÔI

ƯỚC MƠ CỦA TÔI

  • Phạm Thị Thùy Vân

Tôi đã đọc được ở đâu đó: con người không thể lựa chọn quê hương và cha mẹ của mình. Cuộc sống muôn màu quanh ta, mỗi con người một số phận. Ai cũng tự lái con thuyền của cuộc đời mình dù sớm hay muộn, vì không thể dựa dẩm vào đâu trong suốt cả cuộc đời. Và ai cũng từng có rất nhiều mơ ước. Mỗi mơ ước đi qua theo từng bước từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành của đời người.

Ngày ấy lũ bạn chúng tôi cuối năm thường tổ chức nấu ăn và gặp mặt bạn bè thân đã học cùng nhau từ thời mẫu giáo trường làng. Sau khi ăn uống là lúc ngồi cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp và ai cũng phải ôm bụng cười về cái thời thơ ngây dễ thương đó. Và rồi trầm lắng để nói về những mơ ước mà mỗi đứa mong mỗi độ xuân về. Thôi thì đủ dạng ước mơ từ trở thành bác sỹ, trở thành kỹ sư cho tới đại gia, người mẫu, diễn viên… Tôi chỉ ngồi cười nhìn chúng bạn, mong mình cũng có thể cười vô tư và mơ ước đơn giản như thế. Bạn bè tôi thường khẻ đầu và bảo tôi khôn vì không chịu nói mình mơ ước điều gì. Tôi cười bảo, mình mơ nhiều quá, chắc phải qua sàng lọc tuyển chọn rồi mới quyết định được, rồi lại cười giả lảng cho qua.

Ai sống mà không có ước mơ. Tôi đã từng có rất nhiều ước mơ nhưng có lẻ chỉ có một mơ ước biết là sẽ không thực hiện được trong cuộc đời vẫn cứ đeo bám tôi. Đó là ước mơ một đêm giao thừa thật trọn vẹn, bên mâm bánh cúng tổ tiên nhà tôi sẽ đầu ắp tiếng cười của ba của mẹ và tôi. Có thể với bạn bè, đó chỉ là chuyện quá đổi bình thường nhưng với tôi đó là mơ ước cao xa nhất vì ba mẹ tôi đã chia tay nhau.

(more…)

Tháng Ba 31, 2022 at 9:36 sáng Bình luận về bài viết này

TIẾNG RAO

TIẾNG RAO

                                                                   

Quê tôi, ở một tỉnh Miền Trung có con sông Trà Khúc hiền hòa nằm trong lòng phố xá, đứng trên cầu nhìn xa xa ngọn núi Thiên Ấn ẩn hiện trong làn mây thấp.

 Khi ban mai còn lãng đãng sương sớm, người dân từ những vùng thôn quê thồ gánh đủ các loại nông sản như rau củ quả, hàng đan thủ công những chiếc rỗ rá, nia dừng, những chiếc lồng tre, chồng nón cao ngất ngưỡng… Những mặt hành này do chính bàn tay khéo léo của con người chân chất làm ra mang tới chợ tỉnh, chợ quê giao cho mối lái để tới tay người tiêu dùng. Trên các ngõ đường đầy bàn chân đất, đầu trần thoăn thoắt thồ gánh vật liệu xây dựng như gạch, sỏi, đất cát, sạn… những xe tải chở củi đi thành từng đoàn từ Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh… lầm lũi đi đến chợ cho kịp kẻo nắng lên. Những người dân quê tôi đã sống thật thà lương thiện, cần mẫn một nắng hai sương đổ mồ hôi để đổi lấy bát cơm, cái chữ, tấm áo… cho con trẻ đến trường để học tập trau đồi kiến thức sau này đổi đời.

(more…)

Tháng Tám 3, 2020 at 8:55 sáng Bình luận về bài viết này

TÌNH QUÊ HƯƠNG

TÌNH QUÊ HƯƠNG

                      Bình Dương có bốn cái cầu

                      Đồng Min, Xóm Cát, Bà Dầu, Bình Trung

Những câu ca ấy đã trở thành quen thuộc với mỗi người dân quê tôi. Bởi lẽ xã Bình Dương như một cù lao bị bao bọc bởi bốn bề sông nước. Trước kia, khi chưa có cầu tre, dân làng phải qua sông bằng đò ngang. Thật thấm thía cái cảnh “qua sông lụy đò” của những ai đi sớm về khuya. Mỗi khi lũ về nước sông đục ngầu, chảy xiết thì cái cảnh qua sông lại càng chênh vênh theo con nước dập dềnh.

Trải qua bao đời, người dân nơi đây luôn ước ao có một chiếc cầu nhỏ. Dù biết đó là  ước mơ nhưng họ vẫn đặt niềm hi vọng. Thế rồi năm 1980, nhờ vốn vay của nhà nước và sự hợp sức nhân dân, một cây cầu sắt đầu tiên ra đời trong niềm hân hoan của mọi người. Chiếc cầu nối liền đôi bờ Trung – Dương! Chiếc cầu mong đợi của bao lớp cha ông. Sự cách biệt, cô lập của ốc đảo này dường như được xóa bỏ. Khoảng cách với trung tâm văn hóa huyện lỵ được nối liền. Thế nhưng con đường đất đỏ ngoằn ngoèo dẫn lên thị trấn Châu Ổ vẫn còn hành khổ mọi người. Mùa mưa mặt đường lầy lội, bùn ngập lún đến tận bắp chân. Người đi bộ phải xắn quần, xách dép, người đi xe thì mang theo khúc cây cạy bùn vì đất dẻo bám đầy, xe không sao lăn bánh được. Nhiều người sơ ý làm rớt dép xuống vũng bùn mò mẫm tìm mãi không được đành ngậm ngùi tiếc rẻ đi chân thấp chân cao về nhà. Mùa hè nắng gắt thì mặt đường khô khốc, bụi bốc lên từng đám làm mắt cay xè, tóc ngả màu bạc, áo quần nhuộm nâu…

(more…)

Tháng Bảy 21, 2020 at 2:27 sáng Bình luận về bài viết này

Con đường lồng lộng gió quê

 Duong

Con đường lồng lộng gió quê

 

(Báo Quảng Ngãi)- Tôi đi theo con đường mới mở dọc triền sông phía tả ngạn sông Trà vào một chiều xanh của trời, của nước, của cỏ cây lao xao trong gió thu thổi dọc triền sông. Tất cả như ám ảnh, như cuốn lôi tôi lạc vào miền cổ tích.

Con đường bắt đầu phía dưới đầu cầu Trà Khúc II hướng xuống biển Mỹ Khê. Chỉ đi qua quãng đường ngắn đã thấy dòng Trà Giang thơ mộng hiện ra. Dòng sông xanh hiền hòa dưới nắng chỉ cách con đường ta đi một triền xanh, xanh mơn mởn của cỏ cây rồi đến dải cát vàng thiu thiu trong gió.

(more…)

Tháng Mười 13, 2015 at 1:27 sáng Bình luận về bài viết này

Giấc mơ mang màu ngói cũ

thuong

Giấc mơ mang màu ngói cũ

(Báo Quảng Ngãi)- Ngày con quyết định rời quê vào thành phố, má không khóc, không cười, không nói gì, chỉ thấy đôi mắt mọng nước đến nao lòng. Hình ảnh má với chiếc nón lá, cái quai nón màu ngói cũ, đôi môi khô khốc, đứng ở đầu ngõ vẫy vẫy khi con đi, đã chạy vào những giấc mơ cuối những chiều tà.

Thành phố, người và xe, ồn ào, khói bụi và những vụ tai nạn cũng như cơm bữa, má luôn gọi nhắc “cẩn thận nghe con”. Thành phố, người người chen chân nhau, cơ hội nhiều không thua gì cám dỗ, con người cũng mệt mỏi với bon chen, bữa cơm nhà dường như là điều xa xỉ, má luôn gọi “ăn gì má gửi ghen”. Thành phố, con mải mê thâu đêm với những cuộc vui bạn bè, má thức thâu đêm với những chiếc chiếu cói để sáng mai phơi cho kịp nắng. Con không kịp gọi để nhắc má “ngủ sớm nghen má”. Ngày cánh diều chợt bay ngang qua thành phố, chiều buồn như những sớm mai, con nằm nghe tiếng cô hàng rong đầu xóm gọi “bánh xèo không” mà nhớ nhà, nhớ xóm, nhớ tiếng má đến nao lòng, chỉ là con không còn gọi cho má được nữa, và nơi đó má cũng vậy. Có những điều khi hối tiếc thì đã muộn, khi hối tiếc thì cánh diều cũng đã đứt dây, tuổi thơ đã bay xa!

(more…)

Tháng Mười 13, 2015 at 1:23 sáng Bình luận về bài viết này

Tìm lại dấu xưa trên con đường mới

ha_noi_1_zing

Bút ký: 

Tìm lại dấu xưa trên con đường mới

(Báo Quảng Ngãi)- Vào đầu thu, tôi đặt chân đến Hà Nội, khi những chiếc lá cây khô vàng xoay tròn cuồn cuộn trên mặt đường, vậy là thu đã về với Thủ đô yêu dấu. Sự đổi thay theo thời gian, biến đổi về khoảng trời rộng mở, nhiều nhà cao tầng, con đường ngang dọc và nhất là dòng người xe cứ nối đuôi nhau, chen chúc ở mọi ngả đường. Hà Nội xưa nay vẫn hiện diện quán chè chén ven lề đường, quán phở nghi ngút khói, gánh hàng rong í ới vọng từ ngõ phố, những ngôi nhà ống mặt tiền hẹp hun hút sâu, công viên, bãi đất rộng tụ tập người già trẻ tập thể dục, trò chuyện sôi nổi, rôm rả…
Tôi vẫn nhớ Hà Nội vào những năm đầu sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, có một Hà Nội yên bình, thanh thản sau chiến tranh. Ta bắt gặp tàu điện leng keng qua dãy phố cổ, những con đường đầy ắp xe đạp, người qua lại với trang phục “lính” bình dị, dép nhựa Tiền Phong… và chưa thấy ai mặc váy đầm. Hồ Gươm, hồ Tây, hồ Bảy Mẫu… soi bóng mình với hàng liễu rũ, hàng cây rợp mát. Những quan hệ đối xử, giao tiếp chưa có bóng dáng cơ chế thị trường… Một Hà Nội cổ kính với hình ảnh rất riêng không thể lẫn vào đâu được.

(more…)

Tháng Mười 6, 2015 at 12:55 sáng Bình luận về bài viết này

Quảng Ngãi, Một thời để nhớ

song tra

Quảng Ngãi, Một thời để nhớ 

Viết về Quê hương như viết cho Mẹ. Tôi đinh ninh như thế nên mọi hư cấu, tưởng tượng hoặc văn chương bóng bẩy không cần thiết. Nhất là những người con bỏ quê, bỏ Mẹ đi đã lâu, khi trở về, tóc mình đã bạc trắng, mà Mẹ thì không còn, quê thì nhiều thay đổi. Tôi nhớ đến cái ông Hạ Tri Chương bên Tàu, trong một bài thơ, đại khái ổng cũng viết như thế. Ống nhà thơ ấy bỏ quê đi lâu lắm, dễ có đến gần 50 năm như tôi. Khi ông trở về làng cũ, mấy đứa trẻ không biết ông là ai, từ đâu mà đến. Tôi bây giờ cũng vậy. Cũng hệt như ông Từ Thức xưa kia bỏ Thiên Thai về trần. Quê hương của ông họ Từ nầy cũng thay đổi khác hoắc. Và tôi bây giờ cũng chẳng khác ông là mấy ! Buồn lắm! Nhớ lắm! Người ta nói đời người ngắn ngủi, có là bao! Ừ, ngoảnh đi ngoảnh lại mà 50 năm như một cái vèo! Thi sĩ Tản Đà cũng nói: “Vèo trông lá rụng đầy sân”…Chiếc lá từ ngọn rơi xuống gốc thì “vèo” là có lý, còn mình, gần 50 năm lắm chuyện ta bà thế sự mà cũng gọi là “vèo” sao!!! Chắc bạn không tin đâu, hãy sống với cái tâm trạng của tôi bây giờ, trong buổi sáng hôm nay, ngồi cạnh bụi tre già, trong khu vườn của quán cà phê Tuế Mai Viên (Tp Quảng Ngãi) thì rõ.

Cạnh cái bàn nhỏ, trên chiếc ghế phô-tơi, gió buổi sáng mùa hè thổi nhẹ, tôi một mình xoay xoay ly cà phê trên cái dĩa nhỏ, lòng miên man nhớ nghĩ về một thời thơ ấu đã qua trên mảnh đất thân yêu nầy. Hơi bàng hoàng một chút, cứ nghĩ là một giấc mơ bởi cách nơi nầy không xa – Bến Tam Thương, cạnh dòng Trà Khúc, mẹ đã chôn cái nhau của mình ở đó mà cho đến bây giờ, hơn nửa đời người lưu lạc, có được phút ngồi đây rất đổi ấm êm, tràn đầy hạnh phúc. Như người con trở về nhà sau một chuyến đi xa, ngả vào lòng mẹ, nủng nịu, vòi vĩnh; tôi bây giờ cũng vậy! Từ nơi gốc tre già này, tôi thật sự trở về làng Hải Châu (Nghĩa Hiệp,Tư Nghĩa), về với thời thơ ấu để muốn nói rất nhiều với quê xưa làng cũ.

(more…)

Tháng Chín 29, 2015 at 8:07 sáng Bình luận về bài viết này

TRÔI THEO NHỮNG GIẤC MƠ

1958310_627924610624750_7784459088570858434_n

TRÔI THEO NHỮNG GIẤC MƠ

Có những ngày chợt nhủ mình hãy trôi đi với những cô đơn, những suy nghĩ vụng dại, những bộn bề trăn trở. Và rồi, lại tự nhủ mình, già đi một tí, sống chậm đi một tí, để có thể nhởn nhơ ngồi ngay con hẻm nhỏ này, nhìn ngày chợt trôi ngang. Đã bao ngày như thế. Đã bao lần như thế…
Chiều… Có những chiều ta muốn mình bé lại, để được nằm soài trên cánh đồng lúa mát sau mùa gặt, để được ve vãn nhai nhai mấy cọng rơm vàng, thấy cái ngọt ngang qua đầu lưỡi, nhưng chưa đủ xua đi cái đắng chát của những giọt mồ hôi. Để rồi ta thấy dáng cha lầm lũi, bóng mẹ hao gầy, con trâu già phe phẩy đuôi hóng gió. Nhắm mắt lại và mở ra là thấy bầu trời thăm thẳm, xanh và trong, những con diều chao nghiêng, cao vút. Bình yên biết mấy! 

(more…)

Tháng Mười Hai 4, 2014 at 5:05 sáng Bình luận về bài viết này

CHỜ BÃO

10479708_640014189415792_3896778006785645788_n

CHỜ BÃO 

PNO – Bà lại đứng trên bờ cát, mắt đăm đăm nhìn về phía biển, nơi những con tàu băng băng chạy dọc dài theo ngàn khơi xa, để lại phía sau những vùng bọt biển trắng xoá tung tràn… 

Hầu như ngày nào cũng thế, cứ vào lúc hoàng hôn nhuộm tím mặt biển, người phụ nữ ấy lại tìm về với biển, đứng nhìn về nơi xa bằng ánh mắt chờ đợi và hi vọng. Bà chờ điều gì đó trong khi ngày đã lịm tàn. Ở mảnh đất này ngoài cát bỏng, nắng và gió thì chỉ còn lại bão tố phong ba, và những phận đời khổ nhọc. – “Mẹ chờ gì đấy?” – “Chờ bão con à!” – “Tại sao mẹ lại chờ bão đến?” – “Vì bão có thể sẽ mang cha về bên chúng ta”. 

Bà lại đưa ánh mắt hướng về phía xa xăm. Tôi thưòng bắt gặp bà lang thang trên bờ biển. Biển như đang che giấu và lấy đi tài sản quý giá của bà, và lúc này bà lại về đây để đòi! – “Cha đâu hả mẹ?” –“Cha con đi đến một nơi rất xa” – “Thế khi nào cha mới trở về?” – “Khi những cơn bão kéo đến con ạ!”.

(more…)

Tháng Mười 23, 2014 at 6:34 sáng Bình luận về bài viết này

NƠI EM VỀ KHÔNG CÓ NẮNG

10411773_532403246888756_7523855684072546283_n

(Ảnh minh họa: Yumi Thảo)

NƠI EM VỀ KHÔNG CÓ NẮNG

Cái nắng ngày hè chưa kịp lạnh thì lá vàng cũng đã rơi đầy khắp phố. Hôm nay, em thấy góc phố thân quen trở nên xa lạ. Góc phố ngày ngày em vẫn thường xuyên ngang qua, những con đường không có gì thay đổi…nhưng cảm giác xa lạ cứ ghìm chặt vào tim.
Em thênh thang trên con đường dài, từng bước chân bắt nhịp dòng suy nghĩ “ góc phố xưa cũ nhưng đã hoán đổi qua bao lần ngày nắng để cho góc phố nhỏ có đủ sinh lực nuôi dưỡng sự sống thường nhật. Chiếc lá vàng đánh rơi tự do đã chạm mặt trên mái tóc dài ngang vai, đen nhánh của em. Em giật mình rồi đưa tay lên gạt vội, những tia nắng len lỏi tình cờ vương lên mắt. Ánh nắng chói lọi, xa lạ và khó chịu đã làm đôi chân em bước vội hơn trên góc phố xưa cũ.. Những bước chân vội vã đánh đồng với bao nỗi nhớ nắng xưa đã làm trái tim em rung lên những điều bí mật. Em bước vội. Em lục tìm. Em mơ màng trong chiều thu tắt nắng và những chiếc lá cứ rơi lả tả che khuất tầm mắt khi em đang kiếm tìm điều gì vô định.

(more…)

Tháng Chín 9, 2014 at 2:47 sáng Bình luận về bài viết này

Bài đăng cũ hơn


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 441 960 Người

Chuyên mục