Posts filed under ‘BÙI ĐỨC ÁNH’
Quê hương và nỗi nhớ trong thơ Bùi Đức Ánh
Quê hương và nỗi nhớ trong thơ Bùi Đức Ánh
(Báo Quảng Ngãi)- Hơn 50 năm xa quê, nhưng nhà thơ Bùi Đức Ánh, quê ở xã Tịnh Sơn (Sơn Tịnh) vẫn nói rặt giọng Quảng. Ông lấy các địa danh của quê hương núi Ấn – sông Trà làm bút danh cho mình và sáng tác rất nhiều bài thơ về quê hương.
Sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo xã Tịnh Sơn, nhà thơ Bùi Đức Ánh (sinh năm 1949) đã trải qua những tháng ngày ấu thơ khó nhọc, vừa đi học, vừa làm thêm. Tuy khó khăn, vất vả, nhưng tình yêu, xúc cảm với thơ của ông vẫn tràn đầy.
![]() |
Nhà thơ, nhà văn Bùi Đức Ánh (bên trái) và ông Thái Văn Đồng là học trò cũ. |
Bén duyên với thơ từ khi 15 tuổi, cũng trong năm đó Bùi Đức Ánh có bài thơ đầu tiên là Mưa lang thang được đăng trên tờ Phổ thông, do nhà văn, nhà thơ, nhà báo Nguyễn Vỹ lập nên. “Nhà cách sông chưa đầy 500m, nên tuổi thơ tôi gắn liền với dòng sông Trà thơ mộng. Ký ức về bờ xe nước sông Trà, về những ngày bắt cá, bắt cua, cả những ngày nước lũ… cứ đọng mãi trong tôi”, nhà thơ Bùi Đức Ánh trải lòng.
TRUYỆN NGẮN: HOÀNG LAN
TRUYỆN NGẮN: HOÀNG LAN
– BÙI ĐỨC ÁNH (Tp HCM)
Phố khuya vắng ngắt. Đèn đường trùm làn sáng vàng vọt lên mặt đường bóng nhẩy. Tưởng loạng choạng bước thấp, bước cao. Chân nọ đá chân kia, tay quơ tứ tung. Mồm lè nhè:” Ít ra cũng còn một người hiểu mình…”. Anh ngửa mặt nhìn vầng trăng lấp ló sau tán dừa. Một chiếc xe vút qua, biến mất ở cuối đường, ném lại những tiếng rú lạc lỏng. Tưởng vỗ ngực: “ Ta đâu có say. Say sao biết đường về nhà”. Tấp vô lề, trước cổng một biệt thự , Tưởng khoác tay:” Nhà mình nè. Ủa, mà sao nó to vậy kìa? Mầy béo ra đó à? Chà, thơm nữa chứ ! “. Tưởng chun mũi, hít hít:” Hương hoàng lan ! Mình đâu có trồng mà nó mọc?”. Cúi xuống, nhặt một đóa hoa rơi, đưa ngang tầm mắt: “ Hoàng Lan, mi lạc đường phải không? Thôi, hãy ở lại với ta, ta cô đơn lắm! “
Tưởng đấm rầm rầm lên cổng. Bên trong vẫn lặng yên. Chợt trông thấy cái chuông điện, anh nhận cả bàn tay lên nút chuông. Một dòng âm thanh lao đi, đâm thủng sự tĩnh mịch trong khu vườn dầy đặc bóng tối. Có tiếng chân người. Một bóng trắng lướt trên lối đi. Tiếng khóa khua, cửa xịch mở. Một khuôn mặt lú ra, Tưởng bàng hoàng rú lên :” Ma ! “. Anh ngã ra bất tỉnh.
Chùm thơ Bùi Đức Ánh
Chùm thơ Bùi Đức Ánh (Tp HCM)
VÀO HẠ
Không ai cất tiếng gọi
Mùa hạ vẫn trởvề
Nắng bất thần bên vườn năm ngoái
Để màu sen nhắc nhớ một đam mê
Mùa hạ tuổi thơ anh
Trôi vùn vụt qua cánh đồng con gái
Mùa hạ tuổi già anh
Đi chầm chậm theo tâm tư ngoảnh lại
Cất lại dùm nhau một tiếng ve
Nghe cồn cào sân trường ngây dại.
Truyện ngắn: BÀN TAY LẠNH GIÁ
Truyện ngắn: Bùi Đức Ánh (Tp HCM)
BÀN TAY LẠNH GIÁ
Tờ lịch theo gió lạnh bay vèo xuống đất, Hà Thu luống cuống nhặt lên. Hằng ngày cô bận bịu với công việc nhà và đồng ruộng nên không rỗi để tâm đến ngày tháng. Bây giờ nhìn tờ lịch trên tay mới giật mình thoảng thốt, cô nắm chặt tờ lịch trong tay, ngày ba mươi tháng mười một âm lịch rồi đấy. Lòng như se lại, cái lạnh mùa đông không đủ làm trái tim cô tê tái mà là nỗi lo toan chất chồng lên từng ngày tháng lại khiến cô thấy chạnh lòng. Mùa xuân đã đến cận kề , cô xoa đều hai lòng bàn tay cọ vào nhau để tìm chút hơi ấm. Bao suy nghĩ lo lắng làm bận rộn cả ánh mắt hao gầy.
- Mẹ ơi! Mấy đứa bạn con đã có áo quần mới mặc tết cả rồi. Mai mẹ dắt con đi siêu thị mua nhé!- Chưa thấy hình đã nghe tiếng cu Tí vọng từ đầu ngỏ.
Hà Thu xoay người lại xoa đầu con mắng yêu :
- Con trai ngộ quá, đi học về chưa kịp thưa mẹ đã đòi mua áo quần mới rồi!
Đôi má nó phụng phịu, miệng nói ngập ngừng như sắp khóc:
- Dạ…Con xin lỗi mẹ, vì mấy đứa bạn con ai cũng khoe có đồ mới, giày mới, mũ mới nên con chỉ nghĩ đến việc về xin mẹ dẫn đi mua thôi!
Hà Thu ôm con vào lòng thỏ thẻ:
- Để thong thả mẹ sẽ sắm đồ tết cho con có áo quần đẹp mặc đi chơi cùng các bạn… nhưng không phải bây giờ!
Chùm thơ: BÙI ĐỨC ÁNH
Chùm thơ: BÙI ĐỨC ÁNH
CHỢT MƯA SÀI GÒN
Mưa chiều lạc phố phương Nam
Giọt buông ký ức, giọt làm nhớ nhung
Người xa năm tháng mịt mùng
Mùa giăng kỷ niệm chưa từng cách chia
Giọt bơ vơ, giọt thầm thì
Nghe trong tí tách những gì chưa nguôi
Mưa ru em, mưa ru tôi
Mưa ru một mái hiên ngồi trú mưa!
Chùm thơ: BÙI ĐỨC ÁNH
Chùm thơ: BÙI ĐỨC ÁNH
NGẬP NGỪNG MÙA HẠ
Con sông mùa hạ nghe trống vắng
Một cánh bèo theo cũng ngập ngừng
Có chút nắng trôi ngày trễ hẹn
Để chiều đứng ngóng một mình tôi.
Em đã mười năm không ngoảnh lại
Gió bãi trăng ngàn mịt mù giăng
Cánh phượng học trò phai sắc đỏ
Mối tình câm lặng phía xa xăm!
Truyện ngắn: BÍ MẬT TRONG CHIẾC HỘP GIẤY
BÍ MẬT TRONG CHIẾC HỘP GIẤY
Những cánh hoa hồng óng ánh sương mai nở rộ trước hiên nhà. Lối vào nhà Vi quanh co nhưng đầy màu sắc quyến rũ.Vi nổi bật trong bộ áo dài duyên dáng, vẻ đẹp thanh tao, búi tóc cao, hai lọn tóc xoắn thả ngang vai. Bầu trời thu trong vét màu xanh thẳm. Cô chuẩn bị đeo cặp đi học thì tiếng chuông ngoài cổng reo vang. Đến giờ đi học rồi, ai còn bấm chuông nhỉ? Cô dắt xe đạp ra cổng, đang lúi húi mở khóa thì đằng kia một giọng nam trong trẻo vang lên: “Chào Vi, mình đợi Vi nãy giờ nè! Cho Nhật Anh quá giang xe đến trường sáng nay nhe!”. Vi cố tìm lại trong tâm trí mình người con trai có vóc dáng cao cao đang đứng trước mặt mình là ai sao thấy quen quen, hình như đã gặp lần nào thoáng qua ,cô lấy chiếc kính cận đeo vào mắt để nhìn gã con trai tự nhiên sáng nay chờ mình đi học, nhưng chưa nhớ ra nổi. Cô đưa tay xem đồng hồ chỉ còn mười phút nữa vào lớp. Vi mở khóa cho xe đạp điện vọt tới, bỏ gã lạ sau lưng với cái nhìn ngơ ngác, gương mặt tái đi vì ngượng trước những ánh mắt thoáng qua vội vã của dòng người, rồi mất hút trong khói sương dày đặc. Kế thượng sách không thành, thôi đành quay về hạ sách. Nhật Anh cắm cổ chạy thật nhanh, bụi đường lẫn trong sương mù mịt quấn theo gót chân. Lúc này trong đầu không còn thời gian để nghĩ gì, làm gì, chỉ nơm nớp lo sợ trễ tiết học văn đầu tiên. Trong các môn học Nhật Anh chỉ nổi trội các môn toán, lý, hóa. Còn môn văn là dở nhất nên bị cô giáo chiếu cố.
***
Chùm thơ Bùi Đức Ánh:
Chùm thơ Bùi Đức Ánh:
CUỐI NĂM CHỢT NHỚ
Con sóng từ năm cũ
Còn bần thần trên bãi biển sáng nay
Mùa đông dai dẳng gió
Người về một cơn say.
Chợt nhớ ngàn lau trên đường thiên lý
Chợt nhớ cánh buồm trên bến sông quê
Chợt nhớ em môi hồng ngày thơ ấu
Chợt nhớ dáng ta ngồi chiều muộn ven đê
Cuối năm bao nhiêu mong ngóng
Cuối năm bao nhiêu đợi chờ
Cuối năm ai đưa ai đón?
Chùm thơ BÙI ĐỨC ÁNH
Chùm thơ BÙI ĐỨC ÁNH
BIỂN MỘT NIỀM RIÊNG
Ta lại về đứng với biển bao la
Sống miệt mài vẫn từ ngàn năm trước
Có tiếng ru xa thẳm
Có tiếng hát mơ hồ
Biển thời tổ tiên một màu xanh cổ tích
Ta ôm ấp hàng dương này
Ta nâng niu hòn đảo kia
Cũng để bãi cát dài binh yên mãi mãi!
Tháng Mười Hai 15, 2015 at 7:15 sáng Bình luận về bài viết này
Mảng văn xuôi của nhà thơ Bùi Đức Ánh
Mảng văn xuôi của nhà thơ Bùi Đức Ánh
Một buổi sáng mùa Thu đẹp trời, bất ngờ tôi nhận được tập truyện ngắn của nhà thơ Bùi Đức Ánh gởi từ bưu điện “Người đàn bà bên bếp lửa”*. Tên truyện thấy hấp dẫn ( vì tôi luôn có cảm tình đặc biệt với những bài viết dành cho phụ nữ) nên sẵn lúc rảnh mở ra xem ngay.
18 truyện với những tựa bài là lạ “ Người đàn bà bên bếp lửa”, “ Trong ngôi nhà màu trắng” “Không được quyền lựa chọn”, “ Đoản khúc tháng tư”, “ Mưa ấm áp”, “ Cổng hoa vàng”, “ Trăng khóc”…Tôi đọc một loạt vì văn phong nhẹ nhàng, chân thật, không khoe chữ, làm màu, ý tứ sâu sắc với những chi tiết đầy kịch tính. Mỗi chuyện là một tâm tình mà đa phần là những chuyện trái ngang của nhiều nhân vật nữ.
“ Người đàn bà bên bếp lửa” viết gọn gàng, không nhiều tình tiết lắm nhưng thu hút, tác giả miêu tả nhân vật nữ trong truyện cho thấy sự ngây thơ khờ dại của người phụ nữ trẻ khi hết lòng tin yêu một họa sĩ vừa có chút tiếng tăm đã vội học thói phụ bạc. Trong khi cô cũng đang là sinh viên hội Mỹ thuật với tay nghề tài hoa không thua kém ai mà vì tình yêu bỏ hết công danh sự nghiệp để tận tụy phụng sự người tình và nhận lấy bao đớn đau tủi nhục. Nhưng may mắn thay, cuối cùng cô cũng nhận ra tình đời và trở lại ngôi trường. Còn chàng họa sĩ kia, mãi đến khi nàng bỏ đi, có người đến mua bức tranh mà chàng ta vẻ cô ( trong lúc tức giận) ngồi bên bếp lửa như chờ đợi ai với gương mặt đã tàn phai nhan sắc thảm hại, anh ta ngạc nhiên trước người khách lạ muốn mua bức tranh xấu xí, khách giải thích là ông ta thèm khát cảnh người phụ nữ ngồi canh bếp lửa ấm trong gia đình mà ông sống ở nước ngoài không bao giờ được hưởng cảnh này. Lời nói của người khách khiến chàng nghệ sĩ tỉnh ngộ nhưng người tình của chàng đã trở về bên giảng đường rồi. Chuyện ngắn gọn nhưng để lại ấn tượng nơi người đọc một bài học chua cay về tình yêu nhất là đối với một số người mang mỹ danh “nghệ sĩ”.
Tháng Mười Một 18, 2015 at 4:02 sáng Bình luận về bài viết này
Bình luận mới nhất