Posts filed under ‘NGUYỄN TẤN XUÂN’
CÓ MỘT NGƯỜI ANH “ĐA TÀI” VỚI TẬP SÁCH TÂM HUYẾT “HỌC VÕ TỰ VỆ BẰNG THƠ LỤC BÁT”
CÓ MỘT NGƯỜI ANH “ĐA TÀI” VỚI TẬP SÁCH TÂM HUYẾT “HỌC VÕ TỰ VỆ BẰNG THƠ LỤC BÁT”
An Mô là ngôi làng giống như bao ngôi làng khác ở Miền Trung, nép mình bên hữu ngạn cuối dòng Vệ Giang. Có thể nói ngôi làng thật yên bình rợp bóng cây xanh và những mảnh vườn xinh xắn nên thơ, nơi có người anh mà tôi hằng nể phục là anh Nguyễn Tấn Xuân. Làng quê này hội tụ đủ yếu tố về truyền thống văn hóa – lịch sử… một bên là sông nước, đất thì màu mỡ ắp đầy phù sa và không quá xa cửa bể mênh mông dạt dào sóng gió.
Trong những năm qua, Đại võ sư – Lương y Nguyễn Tấn Xuân là một người khá nổi tiếng trong giới Võ thuật và hành nghề chữa bệnh Đông y dược ở Sài Gòn. Có khá nhiều bài báo và chương trình giới thiệu tác giả – tác phẩm về anh, vì anh “đa tài” còn thêm chữ “giỏi” nữa. Từ lâu rồi tôi không gặp nhưng khi gặp lại anh vẫn giữ thần thái và có phong cách đĩnh đạc của một nhà võ, một lương y. Tôi biết được anh cũng thông qua người anh tinh thần của tôi là Võ sư – Nghệ sĩ Ngô Đình Long quê Quảng Ngãi. Sau vài lần hàn thuyên, câu chuyện về cuộc đời của anh đã cuốn hút tôi, những câu chuyện không đầu không đuôi về quãng đời mà anh từng trải qua. Tính cách của anh được thể hiện bằng phương pháp truyền cảm hứng trong giao tiếp. Thông qua những tác phẩm thơ văn, nhạc; các loại sách nghiên cứu về võ cổ truyền, phương pháp bấm huyệt châm cứu, nhất là các bài thuốc gia truyền chữa bệnh cứu người. Anh thường xuyên có mối quan hệ gần gữi với anh chị em văn nghệ và võ thuật ở quê nhà. Với khả năng của mình, anh tài trợ kinh phí cho Câu lạc bộ thơ Trà Giang – Quảng Ngãi in 02 Tuyển tập thơ nhiều tác giả là: Em và Quê hương, Dòng sông thao thức. Trước sau như một, tấm lòng của anh Nguyễn Tấn Xuân luôn đau đáu nhớ thương gắn bó với quê hương Quảng Ngãi.
Tháng Mười Hai 26, 2021 at 4:34 sáng Bình luận về bài viết này
Chùm thơ Nguyễn Tấn Xuân
Chùm thơ Nguyễn Tấn Xuân (Tp HCM)
CÁCH XA NGÀN TRÙNG
Nhiều khi ta lại nhớ em
Nhớ từ sâu thẳm, nhớ đêm, nhớ ngày
Người ơi nhớ, thêm đắng cay!
Lững lơ bóng nhớ, tỏ bày cùng ai?
Em đi mưa nắng miệt mài
Ta đi bước một, bước hai cũng đành
Cuộc đời gặp phải khúc quanh
Dù không muốn rẽ cũng đành phải qua.
Phu thê tình nghĩa đậm đà
Tròn duyên, vẹn nợ mới là phu thê
Yêu nhau từng ước hẹn thề
Lời bay theo gió, mây về bão giông!
Em đi, tình có buồn không?
Còn ta ở lại rượu nồng đắng môi!
Thế gian bao chỗ đứng ngồi
Vẫn còn riêng chỗ góc đời cho ta!
Đường em đi – lối ta qua
Chia hai màu nhớ cách xa ngàn trùng.
Bình luận mới nhất