Nga Ri Vê – Niềm đam mê văn hóa dân gian

Nga ri vê

Nga Ri Vê – Niềm đam mê văn hóa dân gian

(Báo Quảng Ngãi)- Mặc dù tuổi đã cao, nhưng bà Nga Ri Vê (dân tộc Hrê), hiện ở tại phường Nghĩa Lộ (TP. Quảng Ngãi) vẫn luôn say sưa sưu tầm truyện cổ, văn hóa dân gian các dân tộc thiểu số những mong gìn giữ và lưu truyền được nền văn hóa đặc sắc của dân tộc mình cũng như dân tộc bạn.

Bà Nga Ri Vê hiện là hội viên Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt nam, Chi hội Văn học dân gian Việt Nam tỉnh (Hội VHNT tỉnh). Bà sinh ra tại huyện miền núi Sơn Tây, nhưng lại lớn lên tại Hà Nội, bà Nga Ri Vê (70 tuổi) đã có thời gian dài công tác trong ngành giáo dục. Trong khoảng thời gian công tác tại huyện Sơn Tây, bà được trở lại quê hương, được tiếp xúc nhiều với người dân quê mình.

Lúc này, bà đã hiểu hơn về văn hóa của người dân tộc Hrê và thấm được cái hay của nó. Vậy là bà quyết định đi khai thác, sưu tầm bản sắc của nền văn hóa dân gian các dân tộc Hrê, Ca Dong và Cor ở Quảng Ngãi. Mặc dù không có công trình nghiên cứu quy mô như các nhà nghiên cứu văn hóa, nhưng bà Nga Ri Vê đã dày công đi khai thác và sưu tầm văn hóa dân gian của các dân tộc thiểu số trên vùng đất Quảng Ngãi một cách âm thầm, lặng lẽ.

(more…)

Tháng Bảy 8, 2015 at 1:35 sáng Để lại bình luận

Thế giới thơ lục bát biến thể của Bùi Giáng

MBA2

(Tiến sĩ Văn học Mai Bá Ấn: bìa trái)

Thế giới thơ lục bát biến thể của Bùi Giáng

                                     Tiến sĩ Mai Bá Ấn

     Có thể nói, Bùi Giáng là thi sĩ tinh quái nhất của nền thơ ca Việt Nam từ cổ chí kim. Còn đối với sự nghiệp sáng tác của Bùi Giáng thì thể thơ Lục bát luôn được ông coi là bảo bối thi ca nước nhà, mà ông là người vừa nâng niu, trân trọng, vừa khổ công nâng tầm để thổi hơi thở mới vào thể thơ cổ điển ngọt ngào này.       Quan hệ giữa Bùi Giáng và Lục bát, có thể được minh chứng qua nhận định rất tài hoa và sâu sắc của nhà thơ Du Tử Lê: “Không phải những tác giả mới, không ném mình vào lục bát. Trái lại. Rất nhiều. Nhưng những tác giả này, không thấy đó làm một thách đố tử, sinh. Đa phần, họ chỉ thấy lục bát như một dòng sông tĩnh tự êm ả, một dải lụa ẩn dụ mềm mại chuỗi hư tự, hư ảnh… rất hư không… mà thôi. Rất ít tác giả, thấy lục bát là ngọn núi sừng sững chẻ đôi trời đất, chẻ đôi nhật, nguyệt, chẻ đôi sáng tối… May mắn thay, sau Nguyễn Du, Bùi Giáng là người cố tâm ở lại với lục bát. Là người rất rõ ràng nhất: Lục bát có thể chẻ đôi trời đất, chẻ đôi sáng tối, chẻ đôi nhật nguyệt. Bùi Giáng điên vì cõi thơ của ông. Trùng trùng lục bát. Vỡ bờ lục bát. Lục bát của ông làm ra đến triệu bài. Và, hàng triệu câu thơ đó, kết thành một “đoạn trường” thi ca, có thể xem như là tác phẩm đáng được lưu truyền thứ hai, sau “Đoạn Trường Tân Thanh”. Đọc thơ Bùi Giáng như thấy được một cuộc lưu vong đang rầm rộ trở về trong tiết tấu sa mù đầy ngẫu hứng. Những câu thơ linh hoạt dị thường. Liều lĩnh. Vượt xa trong thời gian vô tận” (Vài ý nghĩ về Lục bát – ChinhVn.net).  Những cái hay, cái đẹp, cái tinh, cái quái trong Lục bát Bùi Giáng đã được nhiều người bàn đến. Nay, tôi xin được đề cập đến một mảng Lục bát không kém phần quan trọng trong thơ Trung Niên Thi Sĩ, đó là: Lục bát biến thể.        Công bình mà nói, trong thơ hiện đại, Lục bát không chỉ biến thể ở Bùi Giáng mà ở rất nhiều nhà thơ, đặc biệt là các nhà thơ trẻ đương đại làm Lục bát. Tuy nhiên, sự biến thể hoặc phá thể của họ chỉ là thi thoảng, mà sự thi thoảng đó cũng chỉ là những biến thể không quá xa với câu Lục bát truyền thống (ví dụ như cách ngắt dòng để thay đổi nhịp thơ hoặc mở rộng số chữ trong câu,…). Còn với Bùi Giáng, Lục bát biến thể được ông tuôn ra một cách tự nhiên giống như khi ông làm Lục bát nguyên thể, gắn liền với biến động bão giông trong lòng ông và có một tần suất lặp đi lặp lại rất cao. Cơ hồ như, ngay lúc ấy, chính lúc ấy, chỉ có cách biến thể ấy mới nói hết

(more…)

Tháng Bảy 4, 2015 at 4:37 sáng Để lại bình luận

“KHÉP LẠI VÀ MỞ RA” Nguyễn Ngọc Hưng

Hung2

“KHÉP LẠI VÀ MỞ RA” Nguyễn Ngọc Hưng

26.6.1984 – Ngày sinh bé Chú không có mặt. Đơn giản vì Chú đang ở rất xa. Trước đó không lâu, chuyến xe khách cà rịch cà tang mang Chú đến một miền quê lạ huơ lạ hoắc, sau những giằn xóc vô tư ổ chó, ổ gà…

Bốn năm sau Chú trở lại quê nhà. Gặp bé – bé cũng vừa lên bốn. Mẹ mất, bệnh trầm kha… Cõi Chú đầy mây đen bừa bộn. Hồn nhiên bé cười sáng một khoảng trời xanh.

Chú rách tả tơi, ba mẹ cháu cũng chẳng lành. Chỉ là lá cảm thương nhau mà nắng mưa đùm bọc. Chia nửa cơn dông, sẻ đôi hạt móc. Dìu đỡ nhau qua ướt ráo nỗi đời.

Một chiếc giường tre đưa võng bốn con người. Nhà – tổ ấm – một cửa hàng xác xơ giải thể. Mẹ – giáo viên, ba – nhân viên y tế – sống nhờ lương – lương ba cọc ba đồng. Thêm Chú vào có nặng lắm không?

“Thương hải tang điền”, bồi lở mấy mùa sông. Nhớ chuyện ngày xưa vẫn giật mình thảng thốt. Hình ảnh cháu – cây nấm hoa – lê cặp lồng cơm – cứ hiện lên mồn một. Mỗi vấp chân vãi trắng vạn cánh cò.

Mười sáu năm trời Chú cặm cụi âm thầm học cách nhận và cho. Vẫn chưa thoát cảnh nhân tình bao cấp. Dường số phận bắt Chú và thơ phải sắm vai hành khất, dù chẳng ngửa tay hé miệng bao giờ. Thực tế buồn đẫm ướt cả trong mơ – ngọt chia khắp, đắng một mình Chú biết…

Khép lại một thời rạ rơm, khép lại những trang đời khắc nghiệt. Mở rộng ra những ô cửa, những chân trời. Hai mươi tuổi – tương lai hồng trước mặt. Bay lên nào! Cao nữa, Nấm Hoa ơi!”.

                                Nguyễn Ngọc Hưng

(more…)

Tháng Sáu 26, 2015 at 3:11 sáng Để lại bình luận

TIN BUỒN: Giáo sư Trần Văn Khê qua đời

giao-su-khe-Tet-At-Mui-9702-1435109308

Giáo sư Trần Văn Khê qua đời

Rạng sáng 24/6, người nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà nghiên cứu của làng nhạc dân tộc Việt Nam qua đời tuổi ở 94 sau gần một tháng chữa trị tại bệnh viện.

Giáo sư – Tiến sĩ Trần Văn Khê qua đời vào khoảng hai giờ sáng 24/6 tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định, TP HCM. Trước đó, ông trở bệnh nặng vào ngày 27/5 vì suy tim, viêm phổi nặng, thận hư. Ông bị suy hô hấp khiến không thể tự thở và tim bị rối loạn nhịp chậm. Giáo sư được các bác sĩ đặt nội khí quản cho thở máy và tiến hành đặt máy tạo nhịp tim từ khoảng một tháng nay.

Theo đúng bản di nguyện do Giáo sư lập ra vào ngày 5/6, thi hài ông được quàn tại tư gia đường Huỳnh Đình Hai, Bình Thạnh. Tang lễ của ông cũng diễn ra ở ngôi nhà này.

Theo di nguyện của Giáo sư, khi ông qua đời, con trai trưởng của ông là Giáo sư Trần Quang Hải sẽ là chủ tang. Tuy vậy, do Giáo sư Hải đang ở Pháp, chưa trở về kịp, một tiểu ban tang lễ được lập ra gồm những người thân thiết của ông như: nhà văn – nhà báo Nguyễn Đắc Xuân, ông Trần Bá Thùy (chồng của nữ thi sĩ Tôn Nữ Hỷ Khương)… Ngoài ra, có các thành viên trong gia đình, môn sinh và bạn bè cùng chung lo hậu sự cho giáo sư.

(more…)

Tháng Sáu 24, 2015 at 3:19 sáng Để lại bình luận

HÀ QUẢNG VÀ NHỮNG CƠN MƯA

mua hoang

HÀ QUẢNG VÀ NHỮNG CƠN MƯA
(Một cảm nhận khi đọc MƯA HOANG – HÀ QUẢNG)

Tôi biết Hà Quảng khá muộn màng, có thể nói là rất muộn. Khi anh đã chớm bạc gần hết mái đầu và sở hữu trong tay dăm ba tập thơ in riêng. Cái dáng người cao cao và khuôn mặt trầm tư của anh khiến cho tôi và mọi ngươi mới gặp gỡ lần đầu cảm thấy có gì đấy hơi khó gần… Thế nhưng khi đọc Mưa Hoang, tập thơ thứ 3 của Hà Quảng, tôi mới vỡ ra rằng bên trong cái vóc dáng đầy trầm tư ấy chứa nhiều lắm sự rung động nội tâm dữ dội. 
Tôi thích đọc ngược thơ. Có lẽ vì tôi muốn đi ngược chiều với tác giả để tìm thấy cái thông điệp ẩn mình trong câu chữ. Và với Mưa Hoang cũng vậy, tôi đã đọc ngược tập thơ từ bài cuối về trước.
Với “Chiều mùng ba Tết”, Hà Quảng đã để lại trong tôi cái ấn tượng đầu tiên của cái ấm áp đầu xuân khi các em về thăm Thầy cũ. Tiếng cười giòn tan chiều đầu năm tưởng chừng ngọt như kẹo gương ấy được pha thêm chút hương vị của đất trời:
“Giọt mưa xuân rơi rơi
Trên thềm xưa lối cũ
Giọt mưa xuân ấp ủ
Giấc mơ nào cho em…” 
Theo kinh nghiệm của các cụ lão nông thì cơn mưa đầu tiên vào những ngày đón chào năm mới là cơn mưa lành, con mưa báo hiệu một năm đầy an vui và sung túc. Phải chăng Hà Quảng cũng muốn vậy và gửi vào chiều mùng ba Tết một cơn mưa như thế?

(more…)

Tháng Sáu 19, 2015 at 1:01 sáng Để lại bình luận

Tản mạn quanh chuyện sáng tác văn học

10644261_707703505951208_8882253765176127333_o

Tản mạn quanh chuyện sáng tác văn học

  Văn học có được chỗ đứng trong đời sống tinh thần con người một phần là bởi sự đa dạng về thể loại, trường phái sáng tác, phong cách sáng tác, cũng như những chủ đề được bàn tới trong sáng tác. Tuy nhiên, một nền văn học nhất định không thể là một dàn hợp xướng xô bồ, hỗn tạp mà tự phân định thành dòng chủ lưu, phụ lưu và xuất hiện những “làn sóng ngược”, “cánh chim lạ”… Nói về các hướng sáng tác của văn học Việt Nam, dưới góc độ hình thức xuất bản, công bố tác phẩm, gần đây việc xuất bản các sáng tác văn học dường như được “nới lỏng” theo xu thế thị trường buộc người viết phải đối diện với thực tế và nâng cao chất lượng sản phẩm. Những tưởng xu thế đó sẽ khiến người viết phải nỗ lực hơn để được găm lại trong lòng độc giả nhưng thực tế họ lại bất chấp và khước từ việc sáng tác của mình không thành được một giá trị tinh thần (mặt hàng). Bởi thế mà chuyện sách in ở nhà xuất bản tên tuổi với hình thức, giấy, mực đẹp nhưng ế ẩm hoặc không dám tung ra thị trường mà chỉ cho, tặng đang là hiện tượng quá phổ biến. Việc những ấn bản ấy không đủ tầm tham dự vào đời sống văn học hay không đi vào được lòng người đọc cũng đồng nghĩa với việc tự loại bỏ mình ra khỏi những đối tượng được xét tới trong dòng chủ lưu. Tuy nhiên, ở một góc độ nào đó, những tập thơ, truyện ra đời dễ dãi, chất lượng thấp đó lại đang được “đánh tráo khái niệm” thành “đầu sách”,“đóng góp”, “văn nghiệp” để tạo nên các nhà văn ảo tranh chấp các vị trí trong hội văn nghệ địa phương hay các giải thưởng…   Không được đưa tới nhà xuất bản, không có ý định tham dự vào một sân chơi truyền thống, những sáng tác được đưa lên các trang cá nhân, hòa nhập vào mạng xã hội hay thơ đọc trong các nhóm ở làng quê, góc phố lại luôn có một lượng độc giả nhất định. Như người ta thường nói, nghệ thuật không chấp nhận cái trung bình, câu thơ hay lay động cả triệu trái tim chứ không thể chỉ làm một nhóm, một làng mê mẩn.

(more…)

Tháng Sáu 19, 2015 at 12:56 sáng Để lại bình luận

NGUYỄN NGỌC HƯNG “CHƯA BAO GIỜ XA BIỂN”

DSC_0513

CHƯA BAO GIỜ XA BIỂN

Dẫu bây giờ không ngắm được biển khơi trong đời thực
Đã ngấm trong anh chất muối mặn muôn đời
Cả khi thức lúc lơ mơ và cả khi say ngủ
Sóng vẫn dạt dào ru vỗ đầy vơi

Nhỏ bé mỏng manh con người giống như một thứ đồ chơi
Trước mênh mông biển ậm ào bão giông sóng gió
Đi tận cô đơn để suy tư cùng mắt nâu buồm đỏ
Đường ra đảo thênh thang lẽ nào không có lối vô bờ

Giữa rừng thông tin đen trắng ngược xuôi phong phú đến đáng ngờ
Không có chân thì dậm đầu xuống non sông mà bước
Đảo không vững đất liền yên sao được
Mắt ba miền một hướng vọng Trường Sa

Chưa một lần sông Mã vẫn dô ta
Chưa Bắc Ninh mớ bảy mớ ba vẫn dập dìu í a quan họ
Chưa Huế vẫn mái đẩy mái nhì khua trăng vẫy gió
Chưa Cửu Long vẫn khớp ngựa ô vô sáu câu vọng cổ ngọt lừ

Tột đỉnh thông minh tột đỉnh nhân từ
Là quốc bảo bốn ngàn năm tổ tiên ta truyền lại
Không đánh mà lui không lắm miệng chua ngoa mà sắc sảo vạch ra chính tà phải trái
Chẳng quân lũ nào không khiếp hãi câu thơ thần vang dội cáo Bình Ngô

Bên bờ sóng ơi à những phận người cao thấp nhấp nhô
Vẫy cánh tự do kiếm tìm hạnh phúc
Đất nước mỗi ngày một thắm tươi mỗi ngày một ít hơn tù ngục
Hàng loạt nấm phố mọc lên là chứng nhân của cởi trói mở lòng

Ơi những ngọn cỏ lông công con cáy mẹ còng
Biển vẫn cát trời vẫn mây nhưng cát đã vàng hơn mây đã xanh hơn ngày trước
Một phần ba thế kỷ bình yên đâu dễ gì có được
Khi bom vẫn nổ mỗi ngày trái đất sốt kinh niên

Chẳng cơn bão nào thổi tắt ngọn đèn dập hương khói thiêng liêng
Mỗi tháng Hai mộ gió Lý Sơn vẫn lấp lóa hoa đăng ấm áp lễ khao lề thế lính
Hải phận ký sử xanh đã rõ rành phân định
Linh ứng Hoàng Sa Trường Sa xương máu Việt nhuộm hồng

Không là chi cũng hậu duệ chính tông dòng giống Tiên Rồng
Dẫu cây một góc rừng vẫn mênh mông nỗi biển
Một chớp bể mấy mưa nguồn nghẹn điếng
Bởi yêu lắm hòa bình nên chẳng ngại chiến tranh

Là tha thiết tiếng lòng của em của anh
Của 90 triệu trái tim hòa chung nhịp với biển trời sông núi
Bên bờ sóng đâu chỉ có câu dân ca nghìn tuổi
Dàn quân nhạc quân ca cùng cất lên bản giao hưởng oai hùng

Một khi yêu Tổ quốc đến tận cùng
Cả thân xác tâm hồn ta hóa biển
Biết rộng lượng bao dung biết hội nhập chan hòa dâng hiến
Mỗi tiếng mỗi lời đẫm hương vị trùng khơi!

Nguyễn Ngọc Hưng.

(more…)

Tháng Sáu 3, 2015 at 3:51 sáng Để lại bình luận

Post cũ hơn


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 192,991 Người

Danh mục


Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 293 other followers