LƯU LÃNG KHÁCH
Tháng Tám 18, 2022 at 2:30 sáng Bình luận về bài viết này
LƯU LÃNG KHÁCH
Tên thật: Nguyễn Văn Toàn (Nguyễn Duy Toàn)
Quê: Nghĩa Hà, Thành phố Quảng Ngãi
Hiện ở: Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Hội viên Hội Nhà văn TP. HCM.
CẦU CỔ LŨY CỬA ĐẠI
Anh chưa về thăm lại quê hương
Chỉ thấy trên thông tin đại chúng
Chỉ thấy có những bài thơ vụng
Mà niềm vui lớn đến không ngờ
Quảng Ngãi bây giờ chắc đẹp như mơ
Tình yêu nối đôi bờ Nam – Bắc
Cổ Lũy cầu ơi! Gió reo dìu dặt
Cửa Đại vẫn thuyền cập bến… ra khơi
Anh chưa về cố quận yêu ơi!
Mà đã thấy một trời rộng mở
Bến tương lai quê mình rực rỡ
Có mắt em thơ sáng nụ cười
Có mẹ tự hào đi chợ tỉnh
Có chị vui tươi chớm cuộc tình
Có anh thắp lửa buồng tim lạnh
Dưới bóng cầu mơ chuyện chúng mình
Anh chưa về Quảng Ngãi đã xinh
Chiếc cầu mớí linh hồn xứ sở
Ôi! Quê hương một đời mãi nhớ
Trong bao người đất Quảng xa quê
Trong bao người con Quảng chưa về.
DỌN LÒNG TRỞ LẠI THĂM QUÊ
Ta dọn lòng trở lại thăm quê hương
Dẫm bước Kiều mười lăm năm lưu lạc
Trời viễn xứ cơn mưa chiều lất phất
Lộ nguyên hình xứ sở buổi ra đi
Ta cúi xuống nhặt mảnh đời thua thất
Thấy em xưa thời lạnh buốt xuân thì
Ta trở về rảo bước giữa quê hương
Trời đất gói mười lăm năm trả lại
Thời trai trẻ hiện về trong nắng mới
Giờ hồi quy chừng đụng phút đăng trình
Con chim nhỏ nào hót vui phơi phới
Mái đầu ta sao tạc mái cổ đình.
NỒI BÁNH GIAO THỪA
Chẳng phải ngông nghêu anh ngồi giữa phố
Lửa bánh chưng reo xao xác giao thừa
Dường như bánh thiếu bóng đời mẹ khổ
Chẳng thơm mùi ấm áp những xuân xưa
Thiếu bóng cha canh ba khều bếp lửa
Bánh vàng lên nỗi nhớ cố hương mờ
Thiếu mắt mẹ đuợm tình thương chan chứa
Giữa đô thành thân bánh cũng bơ vơ
Ngồi nấu bánh như nấu đời mạt vận
Nghe tro than rên xiết giữa đêm hồng
Nhìn pháo nở giao thừa vui khắp chốn
Sao vạt hồn viễn xứ vẫn mùa đông
Trời sắp sáng, bánh buồn lâu chín quá
Chín đi em! Đời anh đã nhừ rồi
Chớ để Tết phố nhìn anh xa lạ
Bình minh hừng rạng rỡ đón xuân thôi.
VỀ THĂM SÔNG TRÀ
Người về sau mười năm tưa chân hoang
Trên đồi quê đôi chòm mây lang thang
Chim nao bay theo mây rời non ngàn
Chiều hè đưa chừng nghe mưa thu tàn
Người về đây! Người xưa đâu không sang
Dò tìm chi trên đôi mi thời gian
Bên kinh xanh thôn trinh ngồi mơ màng
Con đường quen trung niên dừng tay đàn
Trà Giang! Trà Giang! Dư âm vang
Câu hò vương miền ca dao miên man…
Anh về quê hay về đâu đây trời
Tìm bờ xe hồn hoang nghe chơi vơi
Mười năm về thăm sông Trà
Mười năm tàn khô cha già
Mười năm bao người qua đời
Mười năm tưa nhàu tình ca
Mười năm còn ta không ta
Ôi! Điêu hoang lòng sông lời trần tình
Trưa hanh hao dòng xanh giờ phơi mình
Đây đò ngang! Thuyền em trôi phương nào
Lòng sông đau chiều quê hương xanh xao. Nao nao!
BỜ XE NƯỚC SÔNG TRÀ
Quê anh núi Ấn sông Trà
Có đàn xe nước có ca bài chòi
Có chiều thôn nữ nghiêng soi
Tóc xanh rợn nước in trời đẹp sao
Bắc Nam đã đến xin chào
Quê hương anh đó tự hào vạn niên
Ngăn sông dẫn thủy nhập điền
Cha ông thuở trước còn truyền đến nay
Bờ xe nước bánh xe quay
Từ trong cổ tích ra ngoài dân gian
Hay đâu một sớm thu tàn
Trở về quê cũ ngỡ ngàng lạ xa
Trống trơn hữu ngạn sông Trà
Đàn xe nước đã reo ca chốn nào
Anh nhìn đất thấp trời cao
Bờ xe nước đã chìm vào thiên thu
Anh về xin mẹ lời ru
Tô don Quảng Ngãi gật gù vị quê
Vẫn ngậm ngùi nhớ lê thê
Bờ xe nước mãi đi về thủy chung
Bờ xe ơi! Có não nùng
Trong cao thẳm gió trong trùng điệp mưa
Anh nằm bới mộng tìm xưa
Thấy bờ xe nước cũng vừa bước sang
Ba mươi năm giấc mơ màng
Bờ xe mấy nẻo Trà Giang mãi về.
Entry filed under: LƯU LÃNG KHÁCH.
Trackback this post | Subscribe to the comments via RSS Feed