TRANG THƠ THỦY NGUYÊN
Tháng Một 17, 2011 at 2:25 chiều Bình luận về bài viết này
Tên thật: Nguyễn Thị Thuỷ
Quê quán: Phường Quảng Phú, Tp Quảng Ngãi
Hiện ở: Phường Quảng Phú, Tp Quảng Ngãi
Giáo viên Trường THPT Thu Xà
Thạc sĩ Văn học.
TRANG THƠ THỦY NGUYÊN:
Khát khao
Anh ở đâu?
Anh đang ở đâu?
Trong mắt mỏi, nhớ nụ cười anh ngày đó
Vòm ngực anh, nơi trái tim bỏ ngỏ
Đón em vào.
Rong chơi.
Quên gian lao.
Trong tim anh, em nghe lòng xôn xao
Mắt biêng biếc.
Má hồng đào.
Duyên con gái.
Nụ đã chín xin anh chùn tay hái
Để âm thầm còn mãi khát khao đau.
Anh ở đâu?
Anh đang ở đâu?
Xuân miên man, chân trời tím nguyên màu
Da diết tình anh
Em ngỡ rằng mình còn bé
Em ngây thơ hết một thời son trẻ
Để bây giờ còn thầm gọi: “Anh ở đâu”?
HỨA
Khi anh không còn mộng ước
Em chợt đến như mùa xuân phía trước
Góp nhặt lời cả mây núi trăng hoa
Hạnh phúc ngọt ngào như một bản tình ca
Trong giấc mơ say
Anh hứa tặng em nguyên trái tim mình…
… Rồi bình minh
Biển yên, sóng không còn náo nức
Tình anh thôi rạo rực
Lời chia xa chưa thoát khỏi vành môi
Em trở về trong nguyên vẹn tinh khôi
Xin cảm ơn một lời lừa dối
Không nồng nàn nhưng xoa dịu lòng đau
… Những đêm thâu
Em hằng nhớ một lần anh từng hứa
Thật hay ảo em chẳng cần biết nữa
Chỉ âm thầm sống với trái tim anh
Để thấy đời một màu xanh bất tận
Không có sóng và không hề có gió
Không có lời yêu thương để ngỏ
Chỉ trần gian một cõi vô thường.
Giông tố
“Không gian như có dây tơ
Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu”
Khi anh không nhìn em
Trời giăng đầy mây tím
Gió xôn xao tà biếc
Nhoà hoàng hôn sân trường
Sao không là ánh dương
Ấm nồng tim ai đó?
Sao không là ngõ nhỏ
Cho hồn ai đi hoang
Ừ! hồn cứ lang thang
Tình không bờ không bến
Mắt dù không đích đến
Vẫn nồng nàn đắm say
Hạnh phúc và đắng cay
Hai bờ đau trần thế
Có thể hay không thể
Ngăn cách bởi đường tơ
Xin làm người ngu ngơ
Cho con tim đôi mắt
Nguyện một đời dại khờ
Nhớ hoài nhớ trong mơ
Trong mơ anh làm thơ
Để tình còn trăn trở
Bình minh anh gõ nhịp
Đường tơ ơi đường tơ…
MÀU HẠNH PHÚC
Sóng bạc đầu cứ xô bờ trắng xoá
Sỏi đá chơ vơ vẫn níu bước người qua
Biển muôn đời xanh một màu kì lạ
Hơn nửa đời người anh chợt nhận ra
Là màu xanh anh không thể pha
Màu của niềm tin hay khát vọng?
Là gam màu anh không thể tả
Màu mắt ai, anh bỗng hoá thiên thần.
VẾT XƯỚC
Biển cũng có nhiều vết xước
Sóng bạc đầu mảnh mai
Cũng tạc nên Chùa Hang, Chùa Đục
Và Hang Cau thúc giục bước chân ai
Vệt nắng hồng ban mai
Lung linh như mắt em thời bỡ ngỡ
Nắng giòn tan như pha lê vỡ
Tiếng em cười một thuở mình yêu nhau
Nhưng chiều nay, chiều nay
Có một vết xước rất đau
Trượt xuống đời nhau
Không là sóng hay nắng
Chỉ một lời cay đắng
Xước trái tim, đốt cháy hanh hao.
THỦY NGUYÊN
Entry filed under: NGUYỄN THỊ THUỶ.
Trackback this post | Subscribe to the comments via RSS Feed