Posts filed under ‘TRẦN HOÀI ANH’

“Người đàn bà qua hai mùa tóc”* và tâm thức hiện sinh trong thơ Anh Hồng

10441925_639495069467704_7424143388080041337_n

“Người đàn bà qua hai mùa tóc”*  và tâm thức hiện sinh trong thơ Anh Hồng                                                                                    

                                                                                     Trần Hoài Anh

 

    Nhà thơ Bùi Giáng, một trong những “quái kiệt” của văn chương miền Nam trước 1975 đã xem thơ là thế giới của mộng tưởng, của nhiệm mầu, của ám ảnh vô thức và tâm linh khi ông cho rằng: “Cõi thơ là cõi bồng phiêu”. Vì vậy, người làm thơ tất nhiên phải “phiêu bồng” trong cõi mơ tưởng ấy thì mới có thể sáng tạo nên thế giới thơ cho riêng mình, nếu không chỉ là sự tái tạo ra một sản phẩm tương tự như thơ chứ không phải là thơ, điều mà hiện nay đang tràn ngập ngổn ngang trong đời sống văn học, làm cho người đọc quay lưng với thơ. Và như vậy, vô hình trung giá trị của thơ đã bị hạ thấp, biến thành một món hàng ế ẩm trong siêu thị văn học của đời sống hiện đại.

Rất may, thơ Anh Hồng không rơi vào bi kịch ấy và thật sự là một giá trị khi chị biết tạo cho mình cõi thơ riêng – một điều rất cần cho sự sáng tạo văn học nói chung và thơ ca nói riêng. Bởi, nếu không sáng tạo được cõi riêng cho mình thì nhà thơ sẽ tự đào huyệt chôn mình trong nghĩa trang thơ. Đọc Người đàn bà qua hai mùa tóc của Anh Hồng, cái cõi riêng ấy đã hiện hữu trong thơ chị như một tâm thức hiện sinh với những câu hỏi về thân phận, về hiện hữu, về bản thể, về nỗi cô đơn phận người mà không phải sống ở đời ai cũng ý thức về điều ấy. Bài thơ mở đầu như một tuyên ngôn mang tâm thức hiện sinh ám ảnh suốt tập thơ.

(more…)

Tháng Bảy 27, 2015 at 7:25 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

con cho

Truy đuổi tâm trạng mỹ nhân: Sự ám ảnh của một tâm thức hiện sinh

NVTPHCM- Từ tập truyện ngắn đầu tay Có con chim lạ trong thành phố (Nxb Trẻ – 2003) đến tập truyện Tội lỗi tự nhiên (Nxb Trẻ – 2006), rồi đến tiểu thuyết Thể xác lưu lạc (Nxb Hội Nhà văn – 2009) và nay là tập truyện ngắn Truy đuổi tâm trạng mỹ nhân (Nxb. VHVN, 2014), trung bình cứ hơn 3 năm Tiến Đạt trình làng một tác phẩm. Không biết đây có phải là một sự lập trình trong sáng tác hay không? 

  1. Không phải ngẫu nhiên, Tiến Đạt đặt tên cho tác phẩm của mình là Truy đuổi tâm trạng mỹ nhân*. Thoạt nghe nhan đề tập truyện tưởng đây là tập hợp những câu chuyện về vụ án hình sự ly kỳ nhưng thực ra không phải thế. Phủ lên toàn bộ tập truyện là một sắc màu huyền ảo và một chuỗi những giả định về thân phận con người trong cuộc sống đầy lo âu, bất trắc, biến ảo đã làm nên “linh hồn” của tập truyện. Cuộc truy đuổi ở đây không đơn giản là truy đuổi một con người hữu hình mà là cuộc truy đuổi tâm trạng, vốn là một thứ vô hình. Hơn nữa, mục tiêu truy đuổi lại là tâm trạng mỹ nhân nên tính chất huyền ảo lại càng tăng, tạo một sự hấp dẫn đặc biệt cho tác phẩm, khiến người đọc dễ bị cuốn vào cuộc truy đuổi tâm trạng mà tác giả dẫn dụ. Mượn màu sắc của thế giới huyền ảo, “siêu thực”, để chuyển tải thông điệp về hiện thực ngổn ngang thế thái nhân tình là cảm hứng và bút pháp chủ đạo của tập truyện ngắn này. 

(more…)

Tháng Mười Hai 26, 2014 at 1:38 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bùi Giáng trong cái nhìn của các nhà phê bình văn học ở miền Nam trước 1975

 
Bùi Giáng trong cái nhìn của các nhà phê bình văn học ở miền Nam trước 1975

Ts. Trần Hoài Anh

 
                          

                                       

            1. Nói đến Bùi Giáng, người ta thường nghĩ đến một nhà thơ vừa quen lại vừa lạ. Quen vì thơ ông vốn mang âm hưởng lục bát của ca dao, của truyện Kiều, dễ thuộc, dễ nhớ, được nhiều người yêu mến, tìm đọc. Nhưng lạ, vì để hiểu đời và thơ Bùi Giáng là điều không đơn giản. Vì vậy, Bùi Giáng luôn là một hiện tượng thu hút rất nhiều sự quan tâm của độc giả cũng như các nhà nghiên cứu, phê bình văn học trong và ngoài nước từ khi ông còn hiện hữu trên cõi đời cho đến lúc ông đi ra ngoài cõi sống. 

       Trong văn học miền Nam 1954 – 1975, đời và thơ Bùi Giáng luôn được các nhà phê bình văn học chủ tâm nghiên cứu. Bùi Giáng đã hiện diện trong các công trình phê bình, nghiên cứu văn học ở miền Nam như:Những nhà thơ hôm nay (Nhà văn Việt Nam xb, Sài Gòn, 1957) của Nguyễn Đình Tuyến; Văn học hiện đại, thi ca và thi nhân (Quần Chúng xuất bản, Sài Gòn, 1969) của Cao Thế Dung; Những Khuynh hương trong thi ca Việt Nam (Khai Trí xb, Sài Gòn, 1962) của Minh Huy; Thơ Việt Nam hiện đại 1900 – 1960 (Hồng Lĩnh xb, Sài Gòn, 1969) của Uyên Thao; Tác giả tác phẩm (Tác giả Xb. Sài Gòn, 1973) của Trần Tuấn Kiệt… Đặc biệt cùng với Trịnh Công Sơn, Túy Hồng, Nguyễn Thị Thụy Vũ, Dương Nghiễm Mậu, Nguyễn Đình Toàn, Nhật Tiến, Thế Uyên, Thế Phong, Võ Hồng, Bùi Giáng là một trong mười khuôn mặt văn nghệ được Tạ Tỵ nói đến trong tác phẩm chân dung văn nghệ có tên Mười khuôn mặt văn nghệ hôm naynổi tiếng của mình do Lá Bối xuất bản, Sài Gòn, 1972. 

(more…)

Tháng Một 25, 2014 at 7:43 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Khúc hòa âm thành thực của tâm hồn!

Trung tuần tháng chạp năm Nhâm Thìn (2012), bạn tôi, tiến sĩ Trần Hoài Anh – Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam hiện là giảng viên Trường Đại học Văn hóa Tp HCM điện thoại về: “Mình vừa phê bình tập thơ Gieo Hạt của Huỳnh Vân Hà, bài viết này có thể đăng ở các báo, tạp chí của tỉnh. Nếu được đăng, nhờ bạn nhận tiền nhuận bút bài viết của mình ủng hộ cho gia đình Huỳnh Vân Hà, vừa động viên Hà vượt qua cơn bạo bệnh. Nhưng thành ý của Trần Hoài Anh chưa kịp biến thành sự thực thì Hà đã ra đi vào sáng ngày 10/5/2013. Xin trân trọng giới thiệu bài viết của tiến sĩ Trần Hoài Anh.

HỒ NGHĨA PHƯƠNG

bie-gieo-hat-ha

Khúc hòa âm thành thực của tâm hồn!

(Đọc Gieo hạt – Thơ Huỳnh Vân Hà,

Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ngãi – 2012)

 

          Không phải ngẫu nhiên, Huỳnh Vân Hà mượn câu thơ của Raxun Gamzatop làm đề từ cho tập thơ của mình:

                             Thơ tôi dở hoặc hay biết làm sao khác được

                             Chỉ biết đời tôi nằm trọn ở thơ tôi!

(more…)

Tháng Năm 11, 2013 at 12:47 chiều Bạn nghĩ gì về bài viết này?

QUAN NIỆM VỀ THƠ TRONG LÝ LUẬN PHÊ BÌNH VĂN HỌC ĐÔ THỊ MIỀN NAM 1954 – 1975

anh1

QUAN NIỆM VỀ THƠ TRONG LÝ LUẬN PHÊ BÌNH VĂN HỌC ĐÔ THỊ MIỀN NAM 1954 – 1975

Thơ là một trong những loại hình kỳ diệu nhất, “cõi thơ là cõi bồng phiêu” (Bùi Giáng). Đi tìm bản thể của thơ luôn là một hành trình đầy bí ẩn. Chính vì lẽ đó, ở bất cứ nền văn học nào, việc kiến tạo hệ thống quan niệm lý luận về thơ là vấn đề lý thuyết vô cùng quan trọng, góp phần định hướng cho việc nghiên cứu và sáng tác thi ca. Nền lý luận phê bình văn học ở đô thị miền Nam cũng không nằm ngoài quy luật này. Các nhà lý luận phê bình văn học ở đô thị miền Nam đã hình thành một hệ thống quan niệm lý luận về thơ thể hiện ở nhiều phương diện.

(more…)

Tháng Một 5, 2013 at 12:30 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CHẠM BÓNG – CHẠM VÀO CÕI NHÂN SINH

     Trần Hoài Anh

     Quê: Bình Sơn, Quảng Ngãi

     Nơi ở:  71/781A Lê Đức Thọ, P.6, Quận Gò Vấp, Tp. HCM

     Tiến sĩ – Giảng viên Trường ĐH Văn hoá Tp HCM

      Hội viên Hội Nhà văn Tp HCM

Email: anhhoai1108@gmail.com

  (more…)

Tháng Tám 30, 2011 at 12:23 sáng 2 comments

Thanh Thảo và thơ

Thanh Thảo và thơ

“Thơ cũng huyền diệu như Trời”

Charles Henri Ford 

  (more…)

Tháng Sáu 20, 2011 at 1:16 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bài đăng cũ hơn


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 343,871 Người

Categories