Posts filed under ‘THANH THẢO’

Cùng nhà thơ Thanh Thảo thử nói về hạnh phúc

Cùng nhà thơ Thanh Thảo thử nói về hạnh phúc

(Nguồn: Báo Quảng Ngãi)- Năm 2022, bài thơ “Thử nói về hạnh phúc” của nhà thơ Thanh Thảo tròn 50 năm ra đời. Nhân dịp ngày Thơ Nguyên tiêu năm Nhâm Dần 2022, nhà thơ Thanh Thảo đã trải lòng với phóng viên Báo Quảng Ngãi về bài thơ ông viết trong hầm tối, bên ánh đèn leo lét, dưới mưa bom lửa đạn.

Mở đầu cuộc trò chuyện, nhà thơ Thanh Thảo cho hay, bài thơ ra đời ở chiến khu R trên đất Campuchia. Khi ấy, tôi làm việc ở Đài Phát thanh Giải phóng. Chiến tranh, bài thơ không viết liền một mạch mà có một số đoạn viết trên mặt đất, một số đoạn viết dưới hầm; có đoạn viết ban ngày và một số đoạn viết ban đêm. Đêm nào cũng có B52 thả, thành ra ngủ dưới hầm, thắp đèn dầu nhỏ xíu mà viết.

Những câu đầu tiên của bài thơ “Thử nói về hạnh phúc” được nhà thơ viết đúng như thực tại khi ấy: “Nửa đêm tôi choàng dậy/ tiếng bom hú rất gần/ ba đợt B52/ cái hầm của tôi/ ngày không nắng mặt trời/ đêm không ánh sao/ những mùa trăng lướt qua xa cách/ tôi thắp đèn bốn bên là đất/ mỗi lúc bom rung/ đất rơi đầy mặt/ đất rơi đầy giấc mơ/ những giấc mơ chập chờn/ bao giờ cũng có khoảng trời xanh vòi vọi/lung linh gương mặt người thương…”. Ông bảo rằng, tôi cũng không thể ngờ được, bài thơ này đến 50 năm rồi mà vẫn còn người đọc. Trong đó, có người thuộc lòng, đọc cho tôi nghe.

(more…)

Tháng Hai 15, 2022 at 8:28 sáng Bình luận về bài viết này

KHU LƯU NIỆM TẾ HANH MANG TÊN VƯỜN XƯA

KHU LƯU NIỆM TẾ HANH MANG TÊN VƯỜN XƯA

(Nguồn: Baoquangngai.vn)- Có một hình ảnh mà người quê Bình Sơn nói riêng và quê Quảng Ngãi nói chung luôn giữ mãi trong lòng mình là hình ảnh một dòng sông “Nước gương trong soi tóc những hàng tre”. Đó là hình ảnh dòng sông Trà Bồng chảy qua làng quê Tế Hanh bốn mùa nước xanh biêng biếc.
 

Còn một hình ảnh nữa chưa biết xuất xứ từ đâu, nhưng khi đã vào một bài thơ Tế Hanh thì được bạn đọc cả hai miền Nam, Bắc cùng đón nhận. Đó là bài thơ “Vườn xưa”.

Bài thơ này Tế Hanh viết năm 1957 khi ông đang sống và làm việc tại miền Bắc. Có hai từ trong bài thơ định danh nơi xuất xứ của nó, đó là hai từ “công tác”: “Hai ta ở hai đầu công tác/Có bao giờ cùng trở lại vườn xưa…”. Cùng công tác, vào năm 1957, thì chắc chắn khu “vườn xưa” ấy ở miền Bắc rồi. Nhưng có một câu chuyện rất hay về bài thơ này mà tôi muốn kể lại.

Đó là, vào năm 1972, khi tôi đang “công tác” ở chiến trường Nam Bộ, tình cờ tôi đọc một cuốn tiểu thuyết của nhà văn Túy Hồng – một nữ nhà văn Sài Gòn đang rất nổi tiếng. Trong tiểu thuyết ấy, cũng rất tình cờ, tôi gặp lại bài thơ “Vườn xưa” của Tế Hanh. Một nhân vật trong tiểu thuyết của Túy Hồng nói rằng mình rất thích bài thơ “Vườn xưa” của nhà thơ Tế Hanh đang sống ở miền Bắc Việt Nam. Và qua tác giả tiểu thuyết, bài thơ này đã được in nguyên vẹn. 

(more…)

Tháng Mười Hai 19, 2021 at 9:12 sáng Bình luận về bài viết này

Tôi nhớ dòng sông và nhớ ông

Tôi nhớ dòng sông và nhớ ông

..

(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 20 tháng 6 năm 2021 này, trùng với “Ngày của Cha”, là kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ lớn Tế Hanh – một niềm tự hào không chỉ của quê hương Quảng Ngãi, mà còn của cả Việt Nam.

 
 

Hãy bắt đầu bằng tình yêu thương

Tế Hanh là nhà thơ thuần chất Việt, thậm chí, thuần chất quê Quảng Ngãi. Ông đã đi tới tận cùng sự mộc mạc, hồn nhiên, đi tới tận cùng của tình yêu thương. Nếu ai hỏi thế nào là bí quyết thành công của một nhà thơ, thì bí quyết của thơ Tế Hanh là tình yêu thương và xúc cảm dâng trào. Và một cách nói, cách viết tương xứng với hai phẩm chất đó. Năm 1997, trong lần cùng đoàn làm phim chân dung Tế Hanh của nhà thơ, đạo diễn Nguyễn Thụy Kha, chúng tôi đã có dịp cùng Tế Hanh về quê Bình Dương của ông: “Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới/ Nước bao vây cách biển nửa ngày sông”. Hai câu thơ đã nói lên hết cái “lý lịch” của làng Đông Yên quê Tế Hanh. 

Trong lần về quê ấy, cũng nhờ yêu cầu của đạo diễn mà chúng tôi được cùng Tế Hanh đi thuyền trên dòng sông Trà Bồng đoạn chảy qua Bình Dương quê ông. Dạo ấy vẫn còn những chiếc cầu tre bắc ngang sông, và tôi ít thấy một dòng sông nào nước xanh trong đến thế! Chúng tôi như mê đi trong cái mát mẻ của dòng sông, của những “Bờ tre ríu rít tiếng chim kêu”, của những “Mặt nước chập chờn con cá nhảy”… Dòng sông bỗng trở nên đẹp hơn, lung linh huyền ảo hơn kể từ khi có bài thơ Nhớ con sông quê hương của chính đứa con dòng sông ấy. Dòng sông đã là quê hương, là người mẹ của Tế Hanh và ông đã để hết tâm hồn và tình cảm của mình vào bài thơ đã và sẽ sống mãi cùng dòng sông quê ông.

Phải có dòng sông Trà Bồng chảy qua làng quê Đông Yên thì mới có Tế Hanh. Nhưng phải có Tế Hanh thì dòng sông Trà Bồng mới được người cả nước biết và yêu thương đến như vậy, sau khi đọc bài thơ Nhớ con sông quê hương. Thơ không chỉ làm đẹp cho dòng sông vốn đã rất đẹp, thơ còn găm dòng sông vào xúc cảm, vào trí nhớ của mọi người, khiến dòng sông ấy lung linh không thôi từ thế hệ này tới thế hệ khác của người Việt. Cùng với dòng sông, đó là bài thơ bất tử.

Ra đi từ dòng sông và trở về với dòng sông, thơ Tế Hanh là cuộc chuyện trò thầm thì không dứt với con sông thân yêu của đời mình. Thơ là những lời nhỏ nhẹ, không phải những tiếng nói to. Vì thế, thơ là dòng chảy đặc biệt trong hành trình văn hóa nghệ thuật của nhân loại. Nhớ thời chiến tranh, những bài thơ bây giờ còn lại đều là những tiếng nói nhỏ nhẹ giữa đạn bom. Tiếng nói ấy dành riêng cho tâm hồn con người.

Nói thật, viết về Tế Hanh tôi có thể viết mãi không chán. Không hẳn vì tôi là đồng hương Quảng Ngãi với ông, mà vì thơ ông, đôi khi chỉ là một bài thơ ngắn, nhưng có thể đọc mãi không dứt, đơn giản, vì lúc ấy ta đang đọc tâm hồn ông, giản dị mà mông lung, mong manh mà cao đẹp, tưởng có thể nắm bắt được ngay, nhưng rồi như tìm trăng đáy nước. Đây là một bài thơ ngắn như vậy: “Thế là Hà Nội vắng em/ Anh theo các phố đi tìm ngày qua/ Phố này ở cạnh vườn hoa/ Nhớ khi đón gió, quen mà chưa thân/ Phố này đêm ấy có trăng/ Cùng đi một quãng nói bằng lặng im/ Phố này anh đến tìm em/ Người qua lại tưởng anh tìm bóng cây/ Anh theo các phố đó đây”.

Bài thơ này quá giản dị, nhưng ta không thể hiểu vì sao tác giả lại viết được như thế, nó “đuổi hình bắt bóng”, nó lơ thơ lẩn thẩn một cách kỳ lạ, mà chỉ một người tuyệt đối thi sĩ mới có thể viết được. Thơ tỏ mà không tường là vậy. Nhiều người có thể viết thiên kinh vạn quyển, nhưng không thể viết nổi mấy câu thơ tưởng chừng giản đơn này. Có lẽ, thơ ấy bắt đầu từ tình yêu thương, nó chân thành tuyệt đối và hồn nhiên vô kể. Nó nhẹ nhàng thoát ra khỏi vô thức nhà thơ, như vầng trăng ra khỏi đám mây, nhưng khi ta vừa kịp thấy thì vầng trăng ấy lại nhẹ nhàng khuất vào một đám mây khác.

(more…)

Tháng Sáu 19, 2021 at 7:21 sáng Bình luận về bài viết này

KỶ NIỆM 100 NĂM SINH NHÀ THƠ BÍCH KHÊ – BA KHÚC CA NGẮN VỀ BÍCH KHÊ

KỶ NIỆM 100 NĂM SINH NHÀ THƠ BÍCH KHÊ – BA KHÚC CA NGẮN VỀ BÍCH KHÊ

bich-khe

(Nguồn: Van.net) Ngày 7/12, tại Hà Nội, Hội nhà văn Việt Nam phối hợp với Hội VHNT Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm sinh với sự có mặt của nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội nhà văn VN, các Phó chủ tịch: Trần Đăng Khoa, Nguyễn Quang Thiều và ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch Hội VHNT Quảng Ngãi cùng nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng.

                                                              

Nhà thơ Bích Khê, tên thật là Lê Quang Lương, sinh năm 1916, quê ở huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, xuất thân trong một gia đình nhà nho có truyền thống đấu tranh yêu nước, xuất bản tập thơ “Tinh huyết” năm 1939, ông mất năm 1946.

Có 7 tham luận và ý kiến tham gia tọa đàm  về thơ Bích Khê của các nhà văn, nhà nghiên cứu. Nhà thơ Thanh Thảo, Chủ tịch Hội đồng thơ HNV trong bài “Ba khúc ca ngắn về Bích Khê” đã cho rằng thi sĩ trẻ mất năm 30 tuổi vì thơ Bích Khê đã hút hết tich hoa và tinh huyết của ông. “Thơ tự bản thân nó là nguy hiểm. Nó nguy hiểm với trước hết người đẻ ra nó, là nhà thơ. Nhiều nhà thơ đã chết vì thơ của mình. Không phải cơn bệnh lao tứ chứng nan y đã giết ông. Chính là thơ ông đã giết ông. Kể từ ngày Hàn Mặc Tử nhận được 3 bài thơ đầu tiên của Bích Khê, ông đã thấy sửng sốt với cái khởi điểm của thiên tài Bích Khê”, Thanh Thảo nói.

 Nhà thơ Trần Đăng Khoa nhận xét Hàn Mặc Tử và Bích Khê là hai hiện tượng vô cùng đặc biệt của văn học VN, sinh thời hai ông chơi thân và đánh giá tài năng của nhau rất cao nhưng cả hai đều thiệt thòi, mất sớm vì bệnh tật; Bích Khê là một thi tài cần được nhìn nhận, khám phá ở các khía cạnh khác nhau.  Nhà thơ Hữu Thỉnh cũng đánh giá cao tài năng của nhà thơ Bích Khê và cho biết Lễ kỷ niệm và cuộc tọa đàm hôm nay về thơ ông là dịp chính thức khẳng định một gương mặt thi ca chói sáng  của văn chương Việt Nam.

                                             Việt Chiến

(more…)

Tháng Mười Hai 10, 2016 at 9:12 sáng Bình luận về bài viết này

images940349_thanhthao

MẤY SUY NGHĨ VỀ THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT THƠ THANH THẢO

CHU VĂN SƠN – Nghĩ cũng vui, cái duyên thơ Thanh Thảo – Chế Lan Viên thời chống Mỹ có gì giông giống với Xuân Diệu – Thế Lữ thời tiền chiến.

 

Khi vừa nhận được chùm thơ lạ kí tên Xuân Diệu gửi đến báo “Ngày nay” của Tự Lực Văn Đoàn, mắt xanh của con – hổ – nhớ – rừng đã thấy ra chàng hoàng tử tương lai của Thơ mới rồi. Nhưng chúa sơn lâm vẫn nán mai phục thêm chút (tất nhiên không phải để xơi tái con mồi như những con hổ khác!) nên chưa vội cho đi. Không lâu sau, nhiều bài nữa đã liên tiếp gửi đến, tức thì Thế Lữ hoan hỉ loan báo về Xuân Diệu bằng những lời trọng đại “Loài người hãy hiểu con người ấy !”. Xem tiếp những hồi sau, người đời đã rõ : những gì diễn ra với Xuân Diệu đều y chang tiên đoán của Thế Lữ. Còn Chế Lan Viên, bấy giờ đang trông coi trang thơ ở tờ “Tác phẩm mới” của Hội Nhà Văn. Một hôm, đến tay ông bài thơ lạ gửi ra từ chiến trường. Thấy rõ là một bài thơ thật hay, thế mà chả hiểu sao, ông lại nghĩ nó đau thương quá, nên…cũng không cho in, và … cũng nán đợi. Thì ra, những con hổ về già đều quá là thận trọng ! Một độ sau, vượt qua bao bom đạn, một loạt bài mới của tác giả kia lại về được đến thủ đô. Đến lúc này, thì Chế Lan Viên đã bạo tay làm phắt một việc xưa nay chưa từng làm, mà cũng chưa từng có: lăng xê hẳn một chùm cực sai quả, nhiều tới tận mười ba bài ! Ông ưu ái cá nhân ? Ông ưu tiên chiến trường ? Ông rộng tay với cánh trẻ ? Có thể thế, cũng có thể không. Mà có khi chỉ đơn giản : phải làm đến thế ông mới đành, mới đã cũng nên.

        Thi đàn chống Mĩ, từ đấy, có Thanh Thảo.    

                                                 (more…)

Tháng Mười 4, 2016 at 2:31 sáng Bình luận về bài viết này

Nhà thơ của một bến sông

yên lan

Nhà thơ của một bến sông

                                                   THANH THẢO – 

Bến sông ấy có tên là My Lăng. Bến My Lăng ở đâu? Hình như ở trong mơ, dưới trăng, một vầng trăng bạc xám ám ảnh trên thành cổ Đồ Bàn. Có thể là bến sông của một cô gái người Chàm, của một kỵ sĩ Chàm, của một ông lái đò không tên, không tuổi, quên quá khứ, không nghĩ tới tương lai, ông lái đò của những thời khắc hiện tại, của dòng sông đang trôi chảy. Bến My Lăng ở đâu? Có lẽ, bến sông ấy chỉ có trong thơ Yến Lan, trong những tầng sâu nhớ quên của nhà thơ. Đừng giải thích, đừng định vị.

“Bến My Lăng nằm không thuyền đợi khách

 Rượu hết rồi ông lái chẳng buông câu”

Ngày ấy, cách đây cũng đã hai mươi năm, cùng với đoàn làm phim của Nguyễn Thụy Kha, tôi đã đến thăm tuổi tám mươi của nhà thơ Yến Lan. Buổi trưa, căn nhà bên chợ Bình Định nóng hầm hập. Nhà thơ già nằm trên cái bến My Lăng nhỏ xíu của ông: đó là chiếc giường mét hai, cũ kỹ. Ông nằm đó, như ông lái đò thuở nào trong thơ ông, chờ một chuyến đò cuối cùng sang bến khác, bờ khác, cái bến My Lăng tận cõi vô cùng.

     “Không được sống, xin cho cùng được thở”

                           ( Bình Định 1935)

(more…)

Tháng Ba 8, 2016 at 9:31 sáng Bình luận về bài viết này

Trương Định và “Đám lá tối trời” Trích trường ca “Những nghĩa sĩ Cần Giuộc”

truong dinh

Trương Định và “Đám lá tối trời”
Trích trường ca “Những nghĩa sĩ Cần Giuộc”
________________________________________
LTS (Báo Quảng Ngãi): Nhân kỷ niệm 150 năm ngày “Bình Tây đại nguyên soái” Trương Định tuẫn tiết trong chiến khu “Đám lá tối trời” (thuộc Gò Công Đông-Long An), chúng tôi xin giới thiệu phần mở đầu “Cửa biển Cần Giờ mùa hạ” và chương thơ “Đám lá tối trời” trích trong trường ca “Những nghĩa sĩ Cần Giuộc” của nhà thơ Thanh Thảo.
Trường ca này được thai nghén từ năm 1977, và được hoàn thành vào năm 1980. Năm 1981, trường ca “Những nghĩa sĩ Cần Giuộc” lần đầu được in tại NXB Văn Nghệ-TP HCM. Năm 1982, được in trong bộ ba trường ca của Thanh Thảo “Những ngọn sóng mặt trời”. Năm 2001, “Những nghĩa sĩ Cần Giuộc” được trao giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật (đợt 1).

(more…)

Tháng Tám 27, 2014 at 6:56 sáng Bình luận về bài viết này

Nguyễn Viết Lãm – thơ và yêu

18. NGUYỄN VIẾT LÃM

Nhân 95 năm ngày sinh nhà thơ Nguyễn Viết Lãm

Nguyễn Viết Lãm – thơ và yêu
(Baoquangngai.vn)- Cách đây mấy năm, nhân xem một trang web văn học, tôi thấy ảnh vợ chồng nhà thơ Nguyễn Viết Lãm dự hội nghị quốc tế văn học do Hội nhà văn Việt Nam tổ chức, bức ảnh chú thích khá… nhộn: “chàng” 92 tuổi và “nàng” 75 tuổi, mới chợt nhớ, nhà thơ Nguyễn Viết Lãm quê Quảng Ngãi đồng hương với tôi lúc ấy đã… 92 xuân.
Bác Lãm là nhà thơ thế hệ với Xuân Diệu, Bích Khê, Chế Lan Viên, Hàn Mặc Tử… Bác sinh năm 1919, vào năm dự hội thảo văn học quốc tế bác tròn 91 tuổi, kể tuổi mụ là 92. Hồi đó, những bạn thơ ngày xưa của bác Lãm gần như đã rủ nhau đi về cõi khác cả rồi, riêng Nguyễn Viết Lãm vẫn tại thế trần gian và vẫn… yêu.
Chuyện bác Lãm yêu cũng là chuyện thú vị. Cách đây cũng đã nhiều năm, bác Đoan Trang (vợ của bác Lãm bây giờ), lúc ấy tuổi cũng đã… lục tuần, vốn quê ở thành phố biển Nha Trang, chợt một ngày khăn gói gió đưa ra tận Hải Phòng tìm thăm bác Lãm, khi ấy cũng đã ngót… 80. Và góa vợ.
Cuộc “ngược Bắc” sương gió này chỉ có một lý do duy nhất: Tình yêu. Trời ơi, người ta nói tình yêu bất phân tuổi tác, bất chấp tuổi tác, quả là chí lý! Hai bác ở “hai đầu đất nước” đã tìm nhau theo tiếng gọi tình yêu và họ sống với nhau hạnh phúc cho tới khi “chàng” đã 92 tuổi, còn “nàng” cũng đã 75 xuân.

(more…)

Tháng Sáu 5, 2014 at 8:18 sáng Bình luận về bài viết này

Thanh Thảo & con ngựa thơ

Thanh Thao

Thanh Thảo & con ngựa thơ

(Nguồn: Tiền Phong) – Thanh Thảo chưa bao giờ nghiêm trọng bất cứ điều gì, nhưng không điều gì qua khỏi mắt ông, kể cả niềm vui lẫn nỗi buồn, kể cả tật xấu tốt hay những vân vi của bạn bè cho đến cả những thành tựu, những khám phá thành công của chính ông.
Trong cuộc sống thường ngày, những điều nghiêm trọng bao giờ cũng được ông “chuyển thể” thành nhảm nhí, thành khôi hài, thậm chí ông giễu cợt tất cả. Ông thân nhất với nhà thơ Ngô Thế Oanh và nhà văn Nguyễn Trung Đức.
Mỗi lần ông ra Hà Nội, nhà Trung Đức trở thành trung tâm tụ tập bạn bè mà có lần tôi nói, nhà anh Đức trở thành cái “rốn bão” bạn bè của hai người. Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi lần đầu tiếp xúc với Thanh Thảo, lần đầu thấy cảnh bạn bè la liệt, đồ ăn thức uống la liệt, những lời đao to búa lớn la liệt, sách vở và hoa la liệt, la liệt niềm vui và la liệt niềm khổ ải cho chị Thanh, vợ nhà văn Nguyễn Trung Đức, “bà khổ chủ” nhưng cũng là “bà chủ vinh dự” bởi chị Thanh lúc nào cũng vui tươi cùng đám bạn văn ba hoa khoác lác nhưng sâu nặng nghĩa tình của chồng.

(more…)

Tháng Tư 4, 2014 at 1:29 chiều Bình luận về bài viết này

Tuỳ bút: “Lang thang qua chiến tranh” – Thanh Thảo

chien tranh

Tuỳ bút: “Lang thang qua chiến tranh” 

VanVN.Net – Bây giờ, tôi mới tự hiểu, vì sao cũng trải qua chiến tranh, cũng ở chiến trường 5 năm như nhiều người khác, mà tôi tuyệt đối không nhận được bất cứ một sự khen thưởng nào, dù đó là huân chương, huy chương, thậm chí bằng khen. Bây giờ, tôi mới hiểu, thì ra, mình chỉ là kẻ lang thang qua chiến tranh.

Không ai thưởng huân chương cho kẻ lang thang cả.

Nhưng vì sao tôi quyết định mình là kẻ lang thang qua những nơi không hề dành cho kẻ lang thang?

Điều này do Thơ quyết định.

Là một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học Tổng hợp Văn, có tập tọng làm những bài thơ đầu tay, đã có dăm bài thơ được đăng báo, lúc bấy giờ tôi chỉ nuôi một ước mơ duy nhất: được đi chiến trường, được trải nghiệm chiến tranh, và… làm thơ.

(more…)

Tháng Hai 26, 2014 at 7:06 sáng Bình luận về bài viết này

Bài đăng cũ hơn


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 441 960 Người

Chuyên mục