Posts filed under ‘PHẠM THỊ THÙY VÂN’
Chùm thơ PHẠM THỊ THÙY VÂN
PHẠM THỊ THÙY VÂN (Nghĩa Hành)
ĐÊM NHỚ SÀI GÒN
Đêm tỉnh giấc nhớ Sài Gòn tha thiết
Như đứa con xa nhớ dáng mẹ hiền
Như bốn phía bộn bề kỉ niệm
Cứ cuộn về nơi ấy yêu thương
Nhớ Thảo Điền in dấu thơ ngây
Nhớ Quốc Hương hò hẹn buổi tan trường
Thanh Đa buồn quên con nước triều lên
Chiều Tân Cảng nắng ươm bờ sông vắng
Nhớ mùi hương của những cánh hoa Dầu
Nằm yên vắng giữa dòng đời tấp nập
Chợ Bình Tây em qua, ai chờ ai lỡ bước
Vương vấn điều gì, phố bất chợt đổ mưa
Nhớ Thủ Thiêm, nhớ Bến Bạch Đằng
Con sóng nhấp nhô, bầy chim sẻ giật mình thảng thốt
Khánh Hội ơi, thuyền ai xuôi đêm vắng
Cho gửi nỗi niềm thương lắm những dòng sông
Nhớ Sài Gòn, muốn được về thăm
Để rong đuổi qua từng con hẻm nhỏ
Vu vơ dừng chân, lắng nghe câu vọng cổ
Tiếng đàn kìm khắc khoải với thời gian
Đêm tỉnh giấc, nhớ Sài Gòn tha thiết.
ƯỚC MƠ CỦA TÔI
ƯỚC MƠ CỦA TÔI
- Phạm Thị Thùy Vân
Tôi đã đọc được ở đâu đó: con người không thể lựa chọn quê hương và cha mẹ của mình. Cuộc sống muôn màu quanh ta, mỗi con người một số phận. Ai cũng tự lái con thuyền của cuộc đời mình dù sớm hay muộn, vì không thể dựa dẩm vào đâu trong suốt cả cuộc đời. Và ai cũng từng có rất nhiều mơ ước. Mỗi mơ ước đi qua theo từng bước từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành của đời người.
Ngày ấy lũ bạn chúng tôi cuối năm thường tổ chức nấu ăn và gặp mặt bạn bè thân đã học cùng nhau từ thời mẫu giáo trường làng. Sau khi ăn uống là lúc ngồi cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp và ai cũng phải ôm bụng cười về cái thời thơ ngây dễ thương đó. Và rồi trầm lắng để nói về những mơ ước mà mỗi đứa mong mỗi độ xuân về. Thôi thì đủ dạng ước mơ từ trở thành bác sỹ, trở thành kỹ sư cho tới đại gia, người mẫu, diễn viên… Tôi chỉ ngồi cười nhìn chúng bạn, mong mình cũng có thể cười vô tư và mơ ước đơn giản như thế. Bạn bè tôi thường khẻ đầu và bảo tôi khôn vì không chịu nói mình mơ ước điều gì. Tôi cười bảo, mình mơ nhiều quá, chắc phải qua sàng lọc tuyển chọn rồi mới quyết định được, rồi lại cười giả lảng cho qua.
Ai sống mà không có ước mơ. Tôi đã từng có rất nhiều ước mơ nhưng có lẻ chỉ có một mơ ước biết là sẽ không thực hiện được trong cuộc đời vẫn cứ đeo bám tôi. Đó là ước mơ một đêm giao thừa thật trọn vẹn, bên mâm bánh cúng tổ tiên nhà tôi sẽ đầu ắp tiếng cười của ba của mẹ và tôi. Có thể với bạn bè, đó chỉ là chuyện quá đổi bình thường nhưng với tôi đó là mơ ước cao xa nhất vì ba mẹ tôi đã chia tay nhau.
MÙA YÊU VẮNG ANH
MÙA YÊU VẮNG ANH
Đất trời đang chuyển mình vào mùa mới. Mùa xuân như cô gái đang tuổi hẹn hò, khoát hờ bộ đồ ấm áp để quyến rũ mùa đông ẩm ướt lạnh lùng. Trời hửng nắng cho từng đám hoa dại bừng nở dọc triền đê. Sáng nay, tình cờ đi ngang qua con đường hai ta hẹn hò thuở trước. Con tim em đã nhói đau thổn thức khi nhìn thấy màu tím nhạt của lũ cỏ dại còn đẫm sương đêm. Nơi đây chúng mình đã từng hò hẹn. Con đường vẫn như ngày ấy, dòng nước vẫn hiền hòa chảy dọc cánh đồng lúa xanh rì. Xa xa có vài chú chim ăn sớm, hoảng hốt vụt bay khi có người qua. Em đã từng ví đây là nơi đây là bức tranh tình yêu đẹp nhất của anh và em.
DẤU HỎI TÌNH YÊU
DẤU HỎI TÌNH YÊU
Bạn khóc nức nở trong điện thoại, lời nói chẳng thốt ra được rồi tắt máy. Tôi chạy vội ra đường đến nhà bạn lúc một giờ sáng để nghe bạn thổn thức báo tử cuộc tình 5 năm đầy tươi đẹp. Cuộc tình là hình mẫu đáng mơ ước của bao cô gái cùng trang lứa. Mối tình từ thời sinh viên, cùng ra trường chuẩn bị để xây tổ ấm, thế mà giờ chia tay. Tôi cũng không an ủi được nhiều, chỉ biết cho bạn mượn cái nắm tay, vỗ về để bạn tựa vai và khóc.
Tôi ra về, lúc này đã năm giờ sáng. Con đường thành phố nhỏ vẫn còn ngái ngủ, trời se lạnh đôi ba người đi thể dục buổi sáng. Tôi dừng lại, ngồi ở ban ghế đá trên bờ sông. Tự dưng tôi muốn được chiêm ngưỡng không gian của ban mai, nhìn màu ráng đỏ phía trời xa phản chiều xuống dòng sông như những tên lính cần mẫn đi dọn đường cho mặt trời rực rỡ. Tôi để suy nghĩ miên mang trôi về phía cuối đường, bất chợt bắt gặp kỷ niệm lấp ló nhìn tôi qua chùm hoa bằng lăng tím biếc. Phải chăng tình yêu muôn đời là dấu hỏi, là chiếc bóng mà ta cứ mãi miết đuổi theo.
Tháng Mười Hai 10, 2013 at 2:15 sáng Bình luận về bài viết này
Trang thơ của PHẠM THỊ THÙY VÂN
PHẠM THỊ THÙY VÂN:
Quê: Hành Đức, Nghĩa Hành
Công tác: Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Quảng Ngãi.
Trang thơ của PHẠM THỊ THÙY VÂN:
(more…)
Bình luận mới nhất