Posts filed under ‘NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG’
MỘT MÌNH TRƯỚC BIỂN
Nguyễn Hoàng Dương (Nghĩa Hà, Tp Quảng Ngãi)
MỘT MÌNH TRƯỚC BIỂN
Đôi khi nhớ cõi mông mênh
Một tôi lặng lẽ đến bên biển ngồi
Biển gần gũi, biển xa xôi
Bên tôi song vỗ, bên trời triều buông
Có khi thương những dòng sông
Đã khô cả đục lẫn trong vì người
Một mình tôi trước biển khơi
Nghe hồn sông cũ hát lời trùng dương
Đôi khi nhớ đến người thương
Đường trần muôn nẻo vô thường mù xa
Về ngồi trước biển bao la
Tên người tôi gọi dưới tà huy xanh
Từ muôn con sóng sơ sinh
Âm ba giờ đã hóa thành lời ru
Đôi khi lòng chợt hoang vu
Tôi về nghe biển bờ ru thương mình
Khi huyền ảo, lúc lung linh
Hết cơn cuồng nộ biển bình yên thôi
Chiều nay mây trắng lặng trôi
Một mình trước biển hồn tôi không bờ.
NGỤ NGÔN LÁ
NGỤ NGÔN LÁ
Sống trong khu vườn bốn mùa cây lá xanh tươi,tôi có cảm giác luôn được gần gũi với thiên nhiên.Cảm giác quen thuộc ấy trở thành nhu cầu , tôi tưởng chừng mình sẽ khổ sở nếu như một ngày không có cỏ cây bên cạnh.Và lâu dần, cơ hồ tôi cảm nhận dường như cỏ cây cũng có những tâm tình..
Tôi yêu màu xanh thơ dại của những chiếc lá non vừa nhú ra khỏi cành trong ánh nắng ban mai tinh khiết. Tôi bâng khuâng khi nhìn những chiếc lá già nua úa vàng sắp sửa lìa cành dưới màu nắng chiều hôm . Đôi khi lòng tôi bất chợt ưu tư khi nghe tiếng lá rụng xuống thềm trăng khuya tịch lặng…Những âm thanh, những hình ảnh thường ngày trong khu vườn xanh tươi đôi lúc gợi cho tôi những suy tưởng về cuộc đời của con người .
Trang thơ NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG
Nguyễn Hoàng Dương
Quê quán: Nghĩa Hà, Tư Nghĩa
Nhạc công đàn organ
Tác phẩm sắp xuất bản: Võng thi
(more…)
Tháng Mười Hai 28, 2010 at 8:28 sáng Bình luận về bài viết này
Bình luận mới nhất