Posts filed under ‘NGÃ DU TỬ’

TRẦN HỮU SƠN NẶNG LÒNG CÙNG CHỮ NGHĨA THI CA

                                     (Nhà thơ Ngã Du Tử)

TRẦN HỮU SƠN NẶNG LÒNG CÙNG CHỮ NGHĨA THI CA

Trần Hữu Sơn – người nặng lòng cùng chữ nghĩa với thi ca, anh đã xuất bản 02 thi phẩm Miền Trăng, Nxb Lao động (2016) và Tháp Cát, Nxb Hội Nhà văn (2019) cũng đã gây được tiếng vang trong tỉnh nhà. Hiện nay, anh đã nỗ lực cho ra đời tập thơ thứ 3: VỌNG NHỮNG MÙA TRĂNG, đây là tín hiệu đáng mừng cho những ai đam mê thơ nói chung và Trần Hữu Sơn nói riêng. Tuy xuất hiện hơi muộn trên thi đàn, nhưng bù lại chất liệu và kinh nghiệm trong anh từng trải đã thực chứng dày dạn hơn về phận người, nỗi đời. Vì thế ngôn ngữ thơ diễn bày đỉnh đạt hơn, nên chất thơ lung linh mà mặn mà, huyền ảo, nhất là mảng thơ quê hương và thơ tình.

Mở đầu cho thi phẩm bài Trà Giang thương nhớ anh viết:

“Tam Thương đón vạt nắng tà

Chuông chùa Thiên Ấn ngân nga giọt thiền”

Tiếng chuông chùa ngân nga, hình như sóng trần gian như đang rót từ tốn giọt tĩnh lặng vào tâm anh. Tâm càng tĩnh lặng, rỗng rang ý thức càng đầy, tâm hồn thăng hoa càng vời vợi. Thú chơi đời người xét cho cùng tao nhã vẫn là văn học, nghệ thuật. Văn học là nhân học. Nghệ thuật mang đậm tính mỹ học, hai tố chất song hành tồn tại ngay đời sống của chính anh vì vậy hổ tương nhau nhịp nhàng. Trần Hữu Sơn may mắn có cả hai, nên hình ảnh: Dấu xưa thắm mãi địa đàng/ Váy đen, yếm đỏ, trăng vàng… đòi thơ” có sự phối hợp nhuần nhị giữa sắc màu và không gian rất tinh tế. Với mây anh dùng “cây mây trắng”, rất lạ về thi ca: Cây mây trắng trổ nhành hoa ráng đỏ/ Sông trăng mơ trải lụa dấu thiên hành”… đẹp về hình ảnh thi ca trong mỗi câu lục bát của mùa trăng vọng ấy, người đọc như thấy hình ảnh của bức tranh ngôn ngữ: “Mùa xuống giống vắng cô nàng gánh mạTiếng cười giòn xao xuyến những mùa trăng” hay là: “Anh lầm lũi thương luống cày dang dởDệt nỗi buồn bên lối nhỏ hoang vu”. Đọc câu kết của bài thơ ấy ai cũng ngỡ ngàng, thì ra anh mải miết cày xới luống cày tình ái, ai ngờ tất cả đều dở dang. Phải chăng, duyên nợ không vẹn với cô thanh nữ “có nụ cười làm xao xuyến mùa trăng”?

(more…)

Advertisement

Tháng Ba 22, 2023 at 3:15 sáng Bình luận về bài viết này

Chùm thơ NGÃ DU TỬ

NGÃ DU TỬ
Tên thật: Phạm Ngọc Dũ
Quê: Hành Đức, Nghĩa Hành
Nơi ở: Gò Vấp, Tp HCM
Hội viên Hội Nhà văn Tp HCM
Chủ biên Tạp chí Sông Quê.

1.GIAI NHÂN

Em hiền thục hiện giữa đời huyền nhiệm
Mây mùa xuân ấm áp chút hương hoa
Áo em bay theo huyền thoại mây và…
Ta thú vị dạo nghìn trùng hoa cỏ

Buổi mây bay có phải em là gió
Trôi lang thang lãng mạn khắp núi đồng
Hồn quay về ngự trị cõi thinh không
Nghe giọt nhớ gõ vào tim tí tách

Hương em bay bốn mùa thơm trinh bạch
Hồn thảo nguyên xanh mượt thuở huy hoàng
Ta bình yên nhặt sợi nắng ánh vàng
Gom góp lại kết thành thơ dâng tặng

Từ độ phiêu du trở về thầm lặng
Trên trang thơ không cạn nổi hương tình
(more…)

Tháng Ba 14, 2023 at 2:47 sáng Bình luận về bài viết này

Chùm thơ NGÃ DU TỬ (Tp.HCM)

 

 

 

 

 

Chùm thơ NGÃ DU TỬ (Tp.HCM)

NGÀY ĐAN MẮT LƯỚI

Đêm mắt lạnh ta gọi người rất thực
Dấu hài nhi quên sao giấc mộng lành
Nổi niềm ấy giữa ngày đan mắt lưới
Nắng vừa thơm sao lá chẳng ươm cành

Mùa hạ chín em có còn thổn thức
Để thu sang quạnh lắm một trăng rằm
Đêm bật dậy làn mi vừa thiêm thiếp
Mê ly nào cafe với đường quen

Sao nhớ quá buổi tao phùng thuở nọ
Mùa trăng vui thành phố cũng hẹn hò
Em biền biệt bao kỳ vui lặng lẽ
Thương tôi giờ ăm ắp nổi niềm thơ

Em trốn kiếm giữa Sài Gòn đô hội
Ai bâng khuâng mùa nhớ có đong đầy
Vui em nhé. Dẫu chồn chân phía ấy
Màu hân hoan con mắt gọi tên người.

(more…)

Tháng Tư 20, 2018 at 1:29 sáng Bình luận về bài viết này

Thơ Ngã Du Tử

 

NGÃ DU TỬ

 

GIỌT NGUỒN

 

Giọt sữa ấm nuôi con ngày mở mắt
Lớn khôn rồi vẫn nhớ vị nồng thơm
Ai không lớn bằng ngọt tình sữa mẹ
Tiếng vỗ về tay mẹ mãi còn hương

Đêm sâu lắm, mẹ vẫn còn thức giấc
Tiếng ầu ơ thỏ thẻ giấc con nồng
Đêm trở gió với mùa đông rét buốt
Miếng hôn thơm ấm trọn tấm thân hồng

Ngày đi học đầu tiên tay mẹ dắt
Thuở hân hoan lòng nghe khúc dạt dào
Ai không quý buổi đầu non nớt ấy
Chẳng làm sao thấm được chất ngọt ngào

Và nỗi sợ học trò vào lớp mới
Cũng bình yên yêu bục giảng học đường
Mùa thu ấy đã đi vào cổ tích
Đã thành người tay mẹ vẫn tròn thương

Ơi, thân mẹ suốt cả đời tận tụy!
Nuôi con mong sẽ đẹp vóc nên hình
Đời hiền hậu một đời chăm và bón
Ta làm sao không ghi khắc chữ tình

Ngày mẹ mất con cuối đầu thổn thức
Tiễn đưa người nắng gió sớm đưa hương
Quánh mắt lệ trước dòng người thương tưởng
Ngậm ngùi con – mẹ xa quá. Vô thường.

(more…)

Tháng Chín 5, 2017 at 2:29 sáng Bình luận về bài viết này

Chùm thơ NGÃ DU TỬ:

Chùm thơ NGÃ DU TỬ:

 

VÁC THUYỀN VỀ PHỐ

 

Ngược dòng rong chơi vác thuyền về phố 

họa hoằn tìm ra đáp số đời thường

thuyền dong buồm sẽ đến muôn phương

ngặt cửa khẩu cấm người không giấy

 

Nên quay gót vác thuyền về phố quậy

may giúp người phố thành mang chí Hồng Hoang

trùng dương kia có phải là thiên đàng 

cho phỉ sức hải hồ trên biển mặn

 

Ồ, quả đất phải chăng là mặt phẳng

đáp số đời thường có lẽ dễ tìm ra

khi lòng nhân nhận chìm trong bão tố phong ba 

nên vũ trụ sắc se buồn u ám

 

Khi đài các đứng trong phường lịch lãm 

quắc mắt nhìn xem bọn giá áo đến dường nào

Giá trị thực tài năng bao giờ cũng nghiệt ngã lao đao

ung dung đứng với thời gian và lẽ thật

 

Tít mắt sướng vui trong phù vân vật chất

thường trái tim không bằng quả sim rừng

dẫu khó khăn với muối mặn cay gừng

tri thức bao giờ cũng vượt lên phía trước

 

Lương tâm là tấc thước đo lòng người

sao không mặn nồng cho đến mười mươi

lại ậm ọe khóc cười trong cõi sống

cái thực cuộc đời không thể là giấc mộng

 

Dòng sông nào cũng mang nước về biển mặn

đời con người bao nhiêu lần giọt đắng

ừ, thì ta vác thuyền về phố 

và vác tình ta đi dạo khắp nước non

(more…)

Tháng Tám 21, 2017 at 6:50 sáng Bình luận về bài viết này

MÙA QUẢ NGỌT – TÌNH QUÊ NGHĨA HÀNH TRONG MỘT BÀI THƠ CỦA TÁC GIẢ LÊ SINH DÂN

1926881_708108149244077_5797863903221133772_n

MÙA QUẢ NGỌT – TÌNH QUÊ NGHĨA HÀNH TRONG MỘT BÀI THƠ CỦA TÁC GIẢ LÊ SINH DÂN

MÙA QUẢ NGỌT

Về Nghĩa Hành cùng anh thăm Bến Đá
Ghé Chợ Chùa mua chút kỷ niệm quê
Con đường ngày xưa mòn gót mẹ về
Bàn chân đất buốt tê chiều tháng chạp.
Anh lớn lên từ vồng khoai khô tóp
Cha trộn mồ hôi trên những luống cày
Mo nước chè tươi điếu thuốc vấn tay
Chiều khói tỏa nhà ai vươn mái nóc.
Về Nghĩa Hành cùng anh thăm Bến Thóc
Quê hương anh những bàn tay khó nhọc
Vun màu xanh trên đất bạc phù sa
Bao năm anh đã đi xa…
Nhớ con đương làng mùa mưa nhão nhoẹt.

Mùa Đông về những bàn chân se thắt
Trộn buồn vui trên mảnh đất quê nghèo
Ngày anh đi mẹ giấu lệ nhìn theo
Nhét vào tay con nửa mùa quả đắng.
Tay mẹ cạn mà cái nhìn sâu lắng
Thả vào anh gieo những bước ngâp ngừng
Tháng năm buồn kỷ niệm cũng rưng rưng
Bao nỗi nhớ thương nhuốm màu tóc bạc.
Chiều Đồng Dinh anh về nghe lúa hát
Nghĩa Hành ơi… Thương nhớ đến nao lòng
Em có về chia anh nổi long đong
Qua Bến Lở mới hay tình nguyên vẹn.
Anh lo sợ một lần em lỗi hẹn
Phước Giang dùng dằng con nước rẽ làm đôi
Thương nhớ chia hai sông cũng bồi hồi
Ôi nhớ quá những lần theo chân mẹ.
Thân ái lắm suốt một thời son trẻ
Phiên chợ quê nghèo tan hợp giấu buồn vui…
Thương con sông quê lòng bỗng ngậm ngùi
Mùa quả ngọt chăt chiu từng nổi nhớ
Bãi mía nương dâu đêm dài trăn trở
Nghĩa Hành ơi… thương nhớ đến bao giờ.

LÊ SINH DÂN

(more…)

Tháng Chín 29, 2015 at 8:02 sáng Bình luận về bài viết này

Chùm thơ NGÃ DU TỬ

10408483_887277604635627_1976416816213586467_n

Chùm thơ NGÃ DU TỬ:

 

KHÚC XUÂN

Tia nắng đầu xuân vén mây soi xuống
Đụng phải màu vàng của hoa
Màu đỏ của hồng
Và lục biếc chồi xanh em ạ!
Trần gian ơi, em rực rỡ lạ thường
Cảm ơn xuân hiển hiện muôn phương
Chồi hy vọng nở nụ nghe tha thiết
Đời trổi dậy khúc nhạc lòng chúc phúc
Ta nghe mình da thịt ngào hương
Tiếng bi bô rạo rực khắp con đường
Từng cánh rộng mở toang các cửa
Đêm xuân đốt lên ánh lửa
Đuốc thanh bình sáng tỏa khoảng trời yêu
Trong tay nhau những ánh mắt yêu kiều
Mùa đang đến những nụ cười khai mở
Trần gian ơi, nhịp đời theo nhịp thở
Ngày dâng hương thơm lựng đời thường
Loài người vẫn tha thiết yêu thương
Như em và tôi ngày đầu hò hẹn
Từ ấy có gì như rễ bén
Cây tình yêu xanh ngắt đến bây giờ
Lật trang ngày đẹp như một trang thơ
Lời thân ái trào dâng tim bé nhỏ
Dưới chân mình màu xanh cây cỏ
Thảo nguyên ơi, điệp điệp đến chân trời
Loang ra ngoài biên giới xa khơi
Gieo yêu mến khắp hành tinh mong đợi
Cảm ơn mùa xuân nhuốm lửa
Sưởi ấm cõi người sưởi ấm nhân gian.

(more…)

Tháng Chín 11, 2015 at 3:26 sáng Bình luận về bài viết này

MÙA THU EM VỀ

10288750_10202583012914259_2793609302948136684_n

NGÃ DU TỬ (Tp HCM)

MÙA THU EM VỀ

Em về hoa cúc rộ vàng
áo hoa rực rỡ sắc loang ngập đường
xôn xao những mến cùng thương
chảy vào mạch sống còn vương phía ngày

tôi về rợp áo vàng bay
mắt em biêng biếc thu say ngọn nguồn
dâng đời rộn rã mùa hương
hoa từ bi nở trong vườn tâm ca

vọng về từ khúc sông xa
thềm nhân gian sẽ nhạt nhòa khổ đau
đất lành vang sóng ca dao
mẹ Việt Nam đã khát khao một đời

Em về ru lại tao nôi
thắm sông quê khúc lở bồi bến sông
vườn xưa trổ những cành hồng
nhịp đời vui đã từng trông đợi dài

mùa tự tình dậy nắng mai
trên cao ánh mắt say đài tự do
không còn canh cánh âu lo
dưới chân đồng bãi rợp bờ xanh ngon.

Tháng Chín 23, 2014 at 3:11 sáng Bình luận về bài viết này

Chùm thơ NGÃ DU TỬ (Tp HCM)

10378140_708103122577913_7370858619670942172_n

(ảnh: Lê Minh Thể)

Chùm thơ NGÃ DU TỬ (Tp HCM)

TRÒN NHAU NHƯ THUỞ BẮT ĐẦU
                 
Bánh kỷ niệm hoa hồng và lẩu cá
Cùng các con nhắc lại buổi yêu thương
ồ, đơn giản nhưng lòng vui như mới
dẫu đơn sơ ta hạnh phúc thường thường

ba mươi năm ngày cưới
biết bao nhiêu cay đắng lẫn mặn nồng
rằng chật hẹp của tiền trong mắt bạn
tôi và em việt dã chạy lòng vòng

vẫn tròn nhau như ngày trao nhẫn
cùng nắm tay đi hết quãng đường còn
đời nợ ta vì lòng đầy chơn chất
nhưng không sao, trời xanh ngắt, ngày tròn

đêm trù bị nghe lòng em phơi phới
ngày lên xanh mầm mới dậy vươn vai
gió thổi nhạc qua từng miền thư thái
đồi trổ hoa  cho kịp nở nét ngài.

(more…)

Tháng Chín 10, 2014 at 1:25 sáng Bình luận về bài viết này

GÓP LỜI PHONG NGUYỆT

chon thư

GÓP LỜI PHONG NGUYỆT
Sánh vai về chốn thư hiên
                                   Góp lời phong nguyệt nặng nguyền núi sông
                                                                                                  Nguyễn Du

Hơn 50 năm trước cụ Vương Hồng Sển có viết cuốn THÚ CHƠI SÁCH, lượng xuất bản sách đến vài ngàn bản (cơ sở báo chí và xuất bản Tự Do, Sài Gòn 1961) thế mà giờ nầy muốn tìm cuốn sách ấy để đọc không phải chuyện dễ, chúng ta sẽ mua với giá rất đắc những người thích đọc cuốn đó khó có thể mua được, vì nó đã là sách hiếm may ra còn ở những người sưu tầm sách.
Mới đây, tác giả Trần Trọng Cát Tường trong tinh thần yệu sách rồi chơi sách anh đã sưu tầm hơn 15 ngàn bản sách, thao thức với cách chơi sách trong thời đại mới, thì ra nghề chơi lắm công phu, tôi đọc trên mạng giới thiệu VỀ CHỐN THƯ HIÊN của anh, tôi thích quá, tính hỏi tìm mua, không ngờ tôi được nhà thơ Khắc Minh thay mặt tác giả tặng cuốn sách ấy, tôi đọc chậm rãi để tìm xem tác giả thế hệ sau có gì khác với xưa, ngày trước chưa có internet như bây giờ, tôi nghĩ thời nầy muốn sưu tầm, tìm tòi bất cứ điều gì internet cũng có thể giải quyết, cho nên chắc không còn mấy ai mặn nồng với thú chơi sách, nhất là thú sưu tầm sách, thì ra cách nghĩ và cách chơi trong trần gian nầy chẳng ai giống ai, Trần Trọng Cát Tường đọc sách, chơi sách rồi viết sách mỗi cách đều có một nổi riêng của nó, thế nhưng khi xem thận trọng tác phẩm của anh viết mới thấy sự dày công cỡ nào, thú vị quá như một tư liệu khảo cứu sử học về sách, vì vậy tôi viết cho anh như góp lời phong nguyệt, hầu thêm chút sắc màu của người thưởng ngoạn để độc giả thấy thêm sự đa diện của mỗi mỗi người đọc nó.

(more…)

Tháng Tám 26, 2014 at 2:46 sáng Bình luận về bài viết này

Bài đăng cũ hơn


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 451 561 Người

Chuyên mục