Posts filed under ‘HÀ QUẢNG’

Cách thể hiện mới mẻ trong tập thơ “Tôi hát về ngày không em” của Bùi Minh Vũ

BÙI MINH VŨ

Cách thể hiện mới mẻ trong tập thơ “Tôi hát về ngày không em” của Bùi Minh Vũ

                                                                                                     HÀ QUẢNG

Bùi Minh Vũ sinh ra và lớn lên ở một làng quê vùng biển, thuộc  xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, nhưng đến năm 1982, anh đến lập nghiệp và hiện sinh sống, làm việc ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắk. Chính hai vùng đất này đã chắp cánh hồn thơ cho Bùi Minh Vũ bay bổng và cất cao. Anh thành công trong nhiều lĩnh vực: làm thơ, viết văn, viết tiểu luận phê bình, sưu tầm và biên soạn truyện cổ, sử thi, luật tục các dân tộc Ê đê, M’nông… Bùi Minh Vũ đã xuất bản được 20 tác phẩm. Riêng về thơ, Bùi Minh Vũ đã có 7 tập ra mắt bạn đọc. Tập thơ “Tôi hát về ngày không em” là tập thơ mới nhất của anh được Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam ấn hành vào tháng 11-2017.

Điều mà người đọc cảm nhận được là bút lực của Bùi Minh Vũ thật phong phú và dồi dào.  Có khi một năm, anh ra mắt bạn đọc một tác phẩm; đôi khi một năm anh ra mắt 3 tác phẩm. Chẳng hạn như năm 2017, anh phát hành 3 tác phẩm, với 3 thể loại khác nhau: “Tôi hát về ngày không em” (Thơ), “Cõi hồng” (Tiểu thuyết), “Truyện cổ M’nông” (Sưu tầm, biên soạn). Trong các lĩnh vực mà Bùi Minh Vũ đang dụng công, thì thơ là một thể loại mà anh yêu thích, dành nhiều thời gian và tình cảm cho thể loại này. Vì vậy, ta thử xem anh bộc lộ quan điểm sáng tác thơ trong tập thơ “Tôi hát về ngày không em” : “Làm thơ là dự một bữa ăn/ Sáng ăn, mai ăn, tháng ăn, đời ăn/ Đó không phải là điều mới/ Khi lần đầu ngậm chocolate” (Làm thơ, trang 108).

(more…)

Advertisements

Tháng Sáu 15, 2018 at 3:32 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tiểu thuyết “Cõi hồng” của Bùi Minh Vũ                                                                                 

 

Giới thiệu tiểu thuyết Cõi hồng” của Bùi Minh Vũ

          Bùi Minh Vũ sinh ra và lớn lên ở một làng quê thuộc vùng biển xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, nhưng từ năm 1982, anh đến định cư lập nghiệp và sinh sống tại thành phố Buôn Ma Thuột. Anh là nhà thơ, nhà sưu tầm truyện cố M’nông, nhà biên khảo văn hóa dân gian Tây Nguyên…Bùi Minh Vũ đã ra mắt bạn đọc 14 tác phẩm và sắp in 2 tác phẩm nữa. Vừa rồi anh rẽ lối “sang ngang” thử nghiệm vào thể loại tiểu thuyết và cuốn tiểu thuyết “Cõi hồng” của anh do Nhà xuất bản Hội nhà văn Việt Nam ấn hành vào tháng 5. 2017.

          Tiểu thuyết “Cõi hồng” có 3 chương, gồm 132 trang. Trong tác phẩm này, anh lấy mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng và gió để làm không gian nghệ thuật. Vì vậy, chúng ta bắt gặp hình ảnh Tây Nguyên trong “Cõi hồng” của Bùi Minh Vũ vào mùa khô “ Tây Nguyên bước vào mùa khô. Nước cạn kiệt. Cái nóng râm ran không oi bức như Sài Gòn nhưng hanh heo không kém Quảng Trị…” (trang 36). Bùi Minh Vũ đi nhiều, biết nhiều nên anh có sự so sánh cái nóng của Tây Nguyên với Sài Gòn, với Quảng trị thật thú vị như vậy!

(more…)

Tháng Chín 5, 2017 at 2:42 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Làng Kỳ Tân trong thơ Bùi Minh Vũ

kỳ tên

Làng Kỳ Tân trong thơ Bùi Minh Vũ

                                                                                                   Hà Quảng

 

Bùi Minh Vũ sinh ra và lớn lên ở làng Kỳ Tân (xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi). Hiện nay, anh sống và làm việc tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc. Anh vừa là nhà thơ, nhà phê bình, nhà sưu tầm biên khảo. Bùi Minh Vũ đã có 15 tác phẩm ra mắt bạn đọc. Nhưng trước hết, với anh vẫn là thơ.

Tập thơ “Lão ngư Kỳ Tân” của anh được Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam ấn hành năm 2014. Đọc tập thơ này, tôi có nhiều suy nghĩ và cảm nhận ở nhiều mảng khác nhau. Điều tôi quan tâm trong tập thơ này là anh thể hiện một cách mới lạ, độc đáo về từ ngữ và câu chữ để xây dựng hình tượng thơ. Từ đó, anh thể hiện lòng yêu quê hương – nơi làng Kỳ Tân, anh hằn nỗi nhớ.

Những trận mưa nhì nhèo

Trôi về biển Kỳ Tân những ký ức.

 (Dạ dày chim sẻ)

(more…)

Tháng Năm 17, 2016 at 7:13 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

SAU CƠN “MƯA HOANG” LÀ THĂM THẲM NIỀM THƯƠNG, NỖI NHỚ…

mua-hoang-1

SAU CƠN “MƯA HOANG” LÀ THĂM THẲM NIỀM THƯƠNG, NỖI NHỚ…

(Cảm xúc sau khi đọc tập thơ” Mưa hoang”- Hà Quảng- NXB Văn học, 2015)

 

Khi đọc một tác phẩm văn học, điều tôi chú ý đầu tiên là nhan đề của tác phẩm đó. Nói như Đào Ngọc Đệ: Nhan đề  như gương mặt của một con người; nó là cái nổi bật nhất để phân biệt tác phẩm này với tác phẩm khác

Như người bố, người mẹ phải nghĩ suy trăn trở lựa chọn  khi đặt tên cho đứa con thân yêu của mình, nhan đề mỗi bài (hay tập) thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết…đều thể hiện sự lao động nghệ thuật của tác giả đối với đứa con tinh thần của mình. Khi ta bắt gặp những nhan đề cũ mèm thể hiện sự lười biếng trong lao động nghệ thuật, tự dưng cảm thấy mất hứng không muốn đọc tiếp tập thơ (hay tập truyện) ấy nữa.

Giữa hàng chục tập sách mới được bạn bè xa gần biếu tặng, tôi chú ý đến tập thơ của tác giả Hà Quảng cũng bởi cái tít khá lạ và độc đáo của anh “Mưa hoang”.

“Cơn mưa hoang rong chơi về phố biển

                             Gió nồng nàn gợi dáng thu xưa.”

           (Mưa hoang)

(more…)

Tháng Mười Một 17, 2015 at 9:37 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

HÀ QUẢNG VÀ NHỮNG CƠN MƯA

mua hoang

HÀ QUẢNG VÀ NHỮNG CƠN MƯA
(Một cảm nhận khi đọc MƯA HOANG – HÀ QUẢNG)

Tôi biết Hà Quảng khá muộn màng, có thể nói là rất muộn. Khi anh đã chớm bạc gần hết mái đầu và sở hữu trong tay dăm ba tập thơ in riêng. Cái dáng người cao cao và khuôn mặt trầm tư của anh khiến cho tôi và mọi ngươi mới gặp gỡ lần đầu cảm thấy có gì đấy hơi khó gần… Thế nhưng khi đọc Mưa Hoang, tập thơ thứ 3 của Hà Quảng, tôi mới vỡ ra rằng bên trong cái vóc dáng đầy trầm tư ấy chứa nhiều lắm sự rung động nội tâm dữ dội. 
Tôi thích đọc ngược thơ. Có lẽ vì tôi muốn đi ngược chiều với tác giả để tìm thấy cái thông điệp ẩn mình trong câu chữ. Và với Mưa Hoang cũng vậy, tôi đã đọc ngược tập thơ từ bài cuối về trước.
Với “Chiều mùng ba Tết”, Hà Quảng đã để lại trong tôi cái ấn tượng đầu tiên của cái ấm áp đầu xuân khi các em về thăm Thầy cũ. Tiếng cười giòn tan chiều đầu năm tưởng chừng ngọt như kẹo gương ấy được pha thêm chút hương vị của đất trời:
“Giọt mưa xuân rơi rơi
Trên thềm xưa lối cũ
Giọt mưa xuân ấp ủ
Giấc mơ nào cho em…” 
Theo kinh nghiệm của các cụ lão nông thì cơn mưa đầu tiên vào những ngày đón chào năm mới là cơn mưa lành, con mưa báo hiệu một năm đầy an vui và sung túc. Phải chăng Hà Quảng cũng muốn vậy và gửi vào chiều mùng ba Tết một cơn mưa như thế?

(more…)

Tháng Sáu 19, 2015 at 1:01 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ngày mai em về sông Vệ

song ve

Hà Quảng (Mộ Đức)

Ngày mai em về sông Vệ

Ngày mai em về sông Vệ
Mây buông tím trời nhung nhớ
Tình em nỗi niềm trăn trở
Có người mong đợi chờ em.

Ngày xưa vụng về câu nói
Ngày xưa chỉ có trong mơ
Bây giờ sương giăng lạc lối
Bây giờ chỉ biết ngẩn ngơ.

Trách cho tơ duyên trắc trở
Tơ duyên sao quá phủ phàng
Sông Vệ cứ trôi chầm chậm
Lặng thầm ôm mộng tương tư.

Ngày mai em về sông Vệ
Nhớ thương con sóng vỗ bờ
Nhớ thương ngày xưa còn đó
Trăng mờ lạc lỏng bơ vơ.

Chuyến đò giờ đã sang ngang
Chuyến đò bên kia sóng nước
Nỗi niềm làm sao nói được
Thôi đành… khoảng lặng trong anh.

Tháng Tư 17, 2014 at 9:37 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hà Quảng trong cơn khát “Mắt em”

1376983342-Sapa--11-

Hà Quảng trong cơn khát “Mắt em”

Em ngỡ ngàng trong buổi chiều ly biệt

mắt nhìn xa xăm không bến không bờ

(Phố núi – Hồ Nghĩa Phương)

Thiền sư Không Lộ ở thời Lý, một lần kia cô đơn bước lên tận một đỉnh núi chót vót và sực kêu lên một tiếng bơ vơ làm lạnh cả bầu trời xanh lơ đầy mây trắng: dưới kia là hố thẳm hoang sơ!. Tiếng nói của hố thẳm là tiếng nói trên đỉnh núi chót vót: “Hữu thì trực thượng cô phong đỉnh, trường khiến nhất thanh hàn thái hư”*. Tiếng nói ấy, tiếng kêu trầm thống ấy làm lạnh buốt cả bầu trời và xoáy vòng, cuộn tròn xuống hố thẳm, xuống niềm im lặng của hố thẳm mà người xưa gọi là “uyên mặc”. (Im lặng hố thẳm – Phạm Công Thiện-). Thi nhân Hà Quảng trong một lần về thăm Ba Tơ (Quảng Ngãi), về với núi đồi lộng gió và dòng sông Liên thao thức đã vỡ òa hạnh phúc xen lẫn niềm hụt hẫng mênh mông khi bắt gặp “đỉnh cao” mà cũng chính là “vực thẳm” trong “mắt em”- Người sơn nữ của quê hương cách mạng anh hùng với đôi mắt u huyền quyến rũ như nụ cười của nàng Mônaliza muôn đời ám ảnh:

(more…)

Tháng Tám 29, 2013 at 6:32 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bài đăng cũ hơn


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 387 304 Người

Chuyên mục