Posts filed under ‘HỒ NGHĨA PHƯƠNG’

“HÓA THÂN ĐÁ” – HUYỀN THOẠI VÀ CẢM XÚC TÌNH YÊU

“HÓA THÂN ĐÁ” – HUYỀN THOẠI VÀ CẢM XÚC TÌNH YÊU

 

HÓA THÂN ĐÁ

Tạo hóa sinh thành đá
giăng giăng vũng đá
như những đóa hoa
nhô lên từ xa rất lạ

Nước cuộn mình trên đá
bào mòn đá
vụn vỡ đá
hóa thân đá

Thánh thiện Apsara
mang lời ca
mê hoặc Gandharva
Đá Giăng nắng chan hòa

Ngây ngất trời tháng ba
nụ cười em hiện ra
Lò Thung nơi anh qua…
bờ sông Tiên vàng lá.
HỒ NGHĨA PHƯƠNG

“Hóa thân đá” là kết quả của chuyến đi thực tế của nhà thơ Hồ Nghĩa Phương về vùng đất Tiên Phước – Quảng Nam, quê hương của những người con ưu tú của dân tộc như Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng… Nơi đây cũng là vùng đất của sự giao thoa – sự giao thoa của nhiều nền văn hóa, sự giao thoa của thiên nhiên và con người, đánh thức và khơi gợi trong nhà thơ những cảm hứng nghệ thuật sâu lắng.

(more…)

Advertisements

Tháng Bảy 14, 2017 at 7:17 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CHÚT KỶ NIỆM VỚI NGHỆ SĨ – VÕ SƯ NGÔ ĐÌNH LONG CÙNG ANH EM VĂN NGHỆ QUẢNG NGÃI

Nghệ sĩ Ngô Đình Long (bia trái)

CHÚT KỶ NIỆM VỚI CỐ NGHỆ SĨ – VÕ SƯ NGÔ ĐÌNH LONG

CÙNG ANH EM VĂN NGHỆ QUẢNG NGÃI

Kỷ niệm của tôi với nghệ sĩ đa tài Ngô Đình Long thật nhiều, kí ức cứ ùa về như khúc phim quay chậm! Vào tháng 3/2016, hình ảnh đáng nhớ được Facebook nhắc lại về người nghệ sĩ trong chuyến đi Gia Lai mà anh là thành viên trong đoàn lên tham dự ra mắt tập thơ Mùa Thu Xanh của người bạn văn Phan Lan Hương.
Mới đó đã hơn 35 năm rồi, kể từ ngày biết anh, tôi và một đồng nghiệp là người em họ của anh đến thăm gia đình anh trong hẻm nhỏ đường Phan Đình Phùng, thị xã Quảng Ngãi (nay là Tp. Quảng Ngãi). Sau cái bắt tay thân thiện và trò chuyện cởi mở, được biết anh là một võ sư với cơ sở huấn luyện võ thuật mang thương hiệu “Kim Long”. Chữ “Kim” gắn với tên người thầy dạy võ của của anh là võ sư “Kim Sang” và tôi không thể kể hết những học trò cưng được anh đào tạo ở các nơi trong tỉnh Quảng Ngãi.

(more…)

Tháng Tư 5, 2017 at 4:29 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chưa “Quên” và mãi “Nhớ” trong thơ Hồng Hà

bia-quen-nho-1

Chưa “Quên” và mãi “Nhớ” trong thơ Hồng Hà

Kí ức là cái gì đó vừa gần vừa xa, cái mà ta tưởng vừa đâu đây thì chớp mắt nó ở cách xa ta; đối với anh Lê Hồng Hà, kí ức cũng gần như vậy! Tôi biết và thân nhau với anh cũng đã khá lâu, dòng thời gian cứ vùn vụt trôi qua, mới đó mà anh sắp sửa trả lại những vui buồn trong quá trình công tác để về với Nàng thơ:“Sao cuộc đời bao chuyện thật trớ trêu/ Cái phải Quên – Mà suốt đời cứ Nhớ”

(more…)

Tháng Chín 13, 2016 at 1:38 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

han-van-tinh-ngoisao.vn

HỒ NGHĨA PHƯƠNG

ĐẤT VÀ NGƯỜI 

Nén tâm nhang tưởng nhớ Nghệ sĩ Ưu tú Hán Văn Tình,
Sau thời gian điều trị bệnh, Ông mất vào lúc 11h20 ngày 04/9/2016
tại Hà Nội.

  

“Lão Quềnh” phim “Đất và Người”
Từ nay gần đất xa trời mãi thôi!
Đường trần ai nỡ chia đôi
Thênh thang bão gió triền đồi bãi xa
Còn đâu hình bóng dẫu là?
Nụ cười “chua ngọt” bên ta trong đời
Thưa anh “Hán Văn Tình” ơi!
Anh về với đất… Bao người khóc theo…
                                  13h30 ngày 04/9/2016 

 

Tháng Chín 5, 2016 at 2:41 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

VIẾT CHO BẠN – VIẾT VỀ CUỘC ĐỜI CHÌM NỔI “PHONG TRẦN” CỦA NHÀ GIÁO, NHÀ BÁO, NHÀ THƠ NGUYỄN QUANG TRẦN

qt

VIẾT CHO BẠN – VIẾT VỀ CUỘC ĐỜI CHÌM NỔI “PHONG TRẦN”
CỦA NHÀ GIÁO, NHÀ BÁO, NHÀ THƠ NGUYỄN QUANG TRẦN

Cầm trên tay và đọc lại tập thơ “Gửi em một chữ yêu” của nhà thơ Nguyễn Quang Trần – Hội VHNT Quảng Ngãi xuất bản năm 2010, kí ức về anh về người bạn văn thân thiết hình như vẫn vẹn nguyên trong tâm trí tôi. Biết và chơi thân với anh Nguyễn Quang Trần hơn 10 năm, chính xác là từ đầu năm 2006 thông qua vài người bạn ở quê. Hình ảnh ấn tượng đầu tiên in vào mắt tôi, anh Nguyễn Quang Trần với mái tóc bồng bềnh phiêu lãng, phong cách ăn mặc bụi bặm. Tố chất thi nhân ấy cô đọng lại trong một con người và sau này chơi thân với anh hơn nó lần lượt được giải mã.
Nhà thơ Nguyễn Quang Trần sinh năm Bính Thân, còn tuổi giấy tờ thì sinh năm 1958, có nghĩa là anh còn vài ba năm nữa mới cầm quyết định nghỉ hưu. Nhưng… chưa kịp đến ngày đó, anh đã rời cõi tạm một cách đột ngột vào chiều tối 20 tháng 8 năm 2016 (tức ngày 18 tháng 7 năm Bình Thân) trên đường đưa ra Đà Nẵng cấp cứu. Lần gặp cuối cùng giữa tôi và anh là sau khi kết thúc Lễ khai mạc Triển lãm Mỹ thuật Khu vực V Nam miền Trung và Tây Nguyên vào ngày 16/8/2016, mà anh được mời dự. Tôi chỉ kịp nhìn anh gật đầu chào, do lu bu công việc của sự kiện và tôi cũng không ngờ đó là lần gặp sau cuối. Đêm hôm anh ra đi, tôi nhận một cuộc gọi điện thoại vào lúc 20h00 của người bạn ở Mộ Đức báo tin anh đã mất. Tôi nghĩ có lẽ ai đó “chọc đùa” vì thỉnh thoảng tôi cũng nhận được vài cuộc gọi tương tự như vậy!? Sợ tin chẳng lành đến với mình giữa đêm khuya nên tôi để điện thoại ở chế độ im lặng … Nửa đêm tỉnh giấc, tôi bật điện thoại thì có nhiều cuộc gọi nhỡ của bạn bè ở thành phố Quảng Ngãi và tôi đã bàng hoàng, rụng rời tay chân… trằn trọc thao thức chờ sáng không ngủ tiếp được vì tin chắc rằng nhà thơ Nguyễn Quang Trần vĩnh viễn ra đi.

(more…)

Tháng Tám 30, 2016 at 7:11 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tìm lại dấu xưa trên con đường mới

ha_noi_1_zing

Bút ký: 

Tìm lại dấu xưa trên con đường mới

(Báo Quảng Ngãi)- Vào đầu thu, tôi đặt chân đến Hà Nội, khi những chiếc lá cây khô vàng xoay tròn cuồn cuộn trên mặt đường, vậy là thu đã về với Thủ đô yêu dấu. Sự đổi thay theo thời gian, biến đổi về khoảng trời rộng mở, nhiều nhà cao tầng, con đường ngang dọc và nhất là dòng người xe cứ nối đuôi nhau, chen chúc ở mọi ngả đường. Hà Nội xưa nay vẫn hiện diện quán chè chén ven lề đường, quán phở nghi ngút khói, gánh hàng rong í ới vọng từ ngõ phố, những ngôi nhà ống mặt tiền hẹp hun hút sâu, công viên, bãi đất rộng tụ tập người già trẻ tập thể dục, trò chuyện sôi nổi, rôm rả…
Tôi vẫn nhớ Hà Nội vào những năm đầu sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, có một Hà Nội yên bình, thanh thản sau chiến tranh. Ta bắt gặp tàu điện leng keng qua dãy phố cổ, những con đường đầy ắp xe đạp, người qua lại với trang phục “lính” bình dị, dép nhựa Tiền Phong… và chưa thấy ai mặc váy đầm. Hồ Gươm, hồ Tây, hồ Bảy Mẫu… soi bóng mình với hàng liễu rũ, hàng cây rợp mát. Những quan hệ đối xử, giao tiếp chưa có bóng dáng cơ chế thị trường… Một Hà Nội cổ kính với hình ảnh rất riêng không thể lẫn vào đâu được.

(more…)

Tháng Mười 6, 2015 at 12:55 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

TÂM HUYẾT VÀ TẤM LÒNG CỦA NHÀ GIÁO – NHÀ THƠ VÕ PHÚ HƯNG

VO PHU HUNG

TÂM HUYẾT VÀ TẤM LÒNG  CỦA NHÀ GIÁO – NHÀ THƠ VÕ PHÚ HƯNG

Nhà giáo – nhà thơ Võ Phú Hưng xuất bản tập thơ thứ hai “Bâng khuâng hoàng hôn” sau tập thơ “Vang vọng cõi lòng” cách đây 05 năm. Một tập thơ không dày về số lượng bài nhưng đầy tâm huyết của một cựu giáo chức đã chạm ngưỡng bát tuần. Có thể nói rằng nhà thơ Võ Phú Hưng đã vượt qua khó khăn riêng để xuất bản tập thơ để làm quà tặng cho người thân, bạn bè và đồng nghiệp nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tôi có “duyên” đọc bản thảo tập thơ của ông và cũng là người đọc bản hoàn chỉnh sau khi tác phẩm được in đưa về Quảng Ngãi trước khi tác giả nhận. Như lời tự sự của ông: “Là cảm hứng nghệ thuật rất chân thật của cõi lòng riêng tư…”. Ở độ tuổi của mình, ông vẫn suy tư trăn trở đối với vận nước, chuyện thế sự. Tự chiêm nghiệm quá khứ và hiện tại để những câu thơ “già” và “chín” hơn: “Bước chân ta đi không bao giờ lệch hướng…” (Ngàn năm trí tuệ). Thời gian đã bào mòn vách đá phủ màu rêu xanh và rồi ai đó cũng phải già đi theo tháng năm: “Mái tóc mượt đen nay bạc trắng/ Tuổi xanh nhìn lại lắc lơ xa…” thế mà ông còn phải: “Lãng du thanh thản thêm bè bạn/ Luôn giữ trong tim vẹn nghĩa tình” (Cảm tác ngày xuân). Với nghề dạy học và quản lý giáo dục, ông đã trải qua nhiều thăng trầm và nhận lấy cung bậc cảm xúc ở các trường nơi ông từng công tác: “Tám mươi năm ấy cây con thành rừng”. Nhiều thế hệ học sinh được thầy giáo Võ Phú Hưng trao cho kiến thức để vững bước vào đời: “Đò đưa nhớ bến ngọt ngào/ Thuyền về nhớ bến đón chào thầy cô” và ông vẫn miệt mài với sự nghiệp trồng người: “Tháng năm trẻ mãi giấc mơ trồng người” (Màu thời gian). Phát huy truyền thống gia đình, người cha thân yêu nguyên là một người cộng sản yêu nước trải qua ngục tù và các đòn tra tấn của kẻ thù vẫn không khuất phục được ý chí cách mạng: “Của riêng cha để lại/ Chốn ngục tù hầm sâu… “Nơi quyền cao chức trọng/ Cha không đánh mất mình” (Cha để lại). Đó là tấm gương sáng gần gủi nhất trong cuộc đời nhà giáo – nhà thơ Võ Phú Hưng.

(more…)

Tháng Mười Hai 4, 2014 at 7:53 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bài đăng cũ hơn


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 358,295 Người

Categories