Posts filed under ‘ĐINH TẤN PHƯỚC’
ĐINH TẤN PHƯỚC – Đi qua “gió mùa”chạm “bóng thức”
ĐINH TẤN PHƯỚC – Đi qua “gió mùa”chạm “bóng thức”
LÊ NGỌC TRÁC
“Lã ngọn tre
cánh cò
mong manh
chiều gió”.
Bài thơ ngắn – cực ngắn, chỉ vỏn vẹn có 9 từ, Đinh Tấn Phước đã vẽ nên một bức tranh quê đẹp và buồn lạ lùng. Đọc xong bài thơ, người đọc bỗng chợt nghe lòng man mác buồn thương về quê nhà xa lắc…
Đinh Tấn Phước chào đời vào mùa bão lửa trên quê hương Quảng Ngãi (1952). Năm lên 13 tuổi anh đã bắt đầu tập tễnh xếp chữ, bắt vần làm thơ. Lớn lên, Đinh Tấn Phước trở thành thầy giáo, chuyên nghiên cứu giảng dạy toán học. Mãi đến năm 2003, hơn nửa đời người, Đinh Tấn Phước mới trình làng thi phẩm đầu tay “Gió mùa”. Chỉ trong vòng 12 năm tiếp theo anh đã có 4 tập thơ được xuất bản, gồm : 99 bài thơ (2003), “Chạm bóng” (2009), “Bài thơ ngắn” (2012), “Bóng thức” (2015). Cùng với 5 thi phẩm in riêng, Đinh Tấn Phước còn có thơ in chung nhiều tuyển tập trong nước. Riêng tập thơ “Chạm bóng” đã đạt giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam vào năm 2009.
VỀ “n BÀI THƠ NGẮN”
VỀ “n BÀI THƠ NGẮN”
… Qua “n Bài Thơ Ngắn” của Đinh Tấn Phước (Nxb Văn Học, 2012), ta bắt gặp một kiểu cấu trúc tân kỳ mang tính thể nghiệm, và tiếp xúc một tâm hồn thơ phóng khoáng: thoát ly mọi ràng buộc của cảm xúc sáo mòn trong một khung cảnh chật hẹp. Tác giả vừa làm nghệ thuật ngôn từ trong những bài thơ ngắn đến mức vượt giới hạn cô đúc, vừa phi lộ: “nội dung có thể nằmhoặckhông ở những câu chữ”. Không hẳn tác giả đưa triết lý toán vào thơ như có người đã cảm nhận, song nếu không có toán học trong con người thi sĩ Đinh Tấn Phước thì vị tất đã xuất hiện “n Bài Thơ Ngắn”!
Tháng Mười Một 5, 2013 at 9:26 sáng Bình luận về bài viết này
Bài hát: Hà Nội cũ – nhạc Quỳnh Hợp – thơ Đinh Tấn Phước
Mời các bạn nghe bài hát: Hà Nội cũ – nhạc Quỳnh Hợp – thơ Đinh Tấn Phước – ca sĩ Y Jang Tuyn.
Bài thơ “Hà Nội cũ” của Đinh Tấn Phước
Mời các bạn nghe bài thơ “Hà Nội cũ” của Đinh Tấn Phước – Nghê sĩ ưu tú Trọng Thủy diễn ngâm:
ĐỌC “HÀ NỘI CŨ” CỦA ĐINH TẤN PHƯỚC
Thời gian qua, tôi nhận nhiều thư của các em học sinh cũ đang ở Hà Nội. Tình cảm các em dành cho Hà Nội thật sâu sắc và mãnh liệt làm tôi nhớ bài thơ “Hà Nội cũ” của tác giả Đinh Tấn Phước trong tập “Gió mùa” mà bạn đã tặng tôi từ lâu:
Thu Hà Nội – Thơ Đinh Tấn Phước – Nhạc: Minh Châu
ĐINH TẤN PHƯỚC
THU HÀ NỘI
Anh rớt giữa mùa thu
Dù không lời hò hẹn
Vầng trăng còn đang khuyết
Hà Nội ơi !
Sương giăng!
Chút mùa thu để lại
Trọn một nửa cuộc đời
Anh có thời lãng đãng
Em,
mùa thu xa khơi.
Có mùa thu ướt sũng
Quay quắt trái tim mình
Đành nửa chừng bỏ cuộc
Tàn hơi anh lặng thinh.
Ơi cỗ xe mùa thu
Biết khi nào đỗ bến
Người lữ hành khập khểnh
Giữa Hà Nội mông mênh.
Mời các bạn nghe bài hát “ Thu Hà Nội” thơ Đinh Tấn Phước – Nhạc: Minh Châu, ca sĩ Thanh Yên:
Bài thơ “MẸ” của Đinh Tấn Phước – NSUT Hồng Liên diễn ngâm
MẸ
Mang nặng đẻ đau
mẹ sinh con ra
quên đếm từng ngày
chợt nó lớn
và tóc nó
nay còn xanh hay đã bạc ?
` mẹ không biết
thời gian
dài năm tháng
cuốn trôi mau cái tuổi
mẹ già.
cứ lẩn thẩn nào là… mạnh khỏe
nào là… đi phải ngó chừng xe !
Đứng giữa đời
chỗ con đang vật lộn
mẹ sợ cho con
còn dại
không chịu nổi với đời
trong giấc ngủ
cái lo toan
dài
cứ trải
giật mình khi con dế kêu than.
Vậy mới biết
tuổi bốn mươi – rồi vẫn dại
nhưng con mong
được dại mãi…
mẹ ơi !
Mời các bạn nghe bài thơ “MẸ” của Đinh Tấn Phước – do NSUT Hồng Liên diễn ngâm:
Bài thơ “Ngày đông” của Đinh Tấn Phước
ĐINH TẤN PHƯỚC
Ngày đông
Đi về phía cánh đồng
cỗ xe
ngập ngụa,
chở nặng nỗi buồn
trái tim lăn
chầm chậm
ngày đông.
Gió bấc se lòng
khát một nụ cười của cha
thèm một bát cơm của mẹ,
cỗ xe trôi
thầm thì
không mũ rơm
con lầm lũi
đội tang.
Bài thơ NGÀY ĐÔNG – Đinh Tấn Phước – NSƯT Minh Phương diễn ngâm:
Chim Dồng dộc – Thơ Đinh Tấn Phước
Mời các bạn nghe bài thơ “Chim Dồng dộc” của Đinh Tấn Phước do NSƯT Phan Muôn & NSƯT Hồng Liên diễn ngâm:
Đinh Tấn Phước
CHIM DỒNG DỘC
Nén nhang mùa xuân cho Trần Hải.
Chạm vào ước mơ
trái tim bồi hồi
thời con nít
tha thiết và táu tỉnh
không chìa tay xin hạnh phúc bao giờ,
không thằng nào chịu khóc
đứa đứt hơi tai
đứa ngã bờ ngã bụi
lũ chúng tôi chơi trò bịt mắt
“đánh trổng đem u… đánh cù lỗ óc…”
vỡ tung lồng ngực
ngặt nghẽo trận cười
trẻ thơ. (more…)
Bài thơ “Bóng thức” của Đinh Tấn Phước
Vợ chồng nhà thơ Đinh Tấn Phước
ĐINH TẤN PHƯỚC
Bóng thức
Anh đốt trong anh ngọn lửa
giữ đêm
đom đóm khuya
cùng trời bay ngược lại
thế là mình không lạc nhau
Trong u u mù mịt
bóng,
tăm,
hơi thở em từ phía ấy
dấy lên
làm lệch nhau vài phút
ngóng tìm.
Giữa thâu đêm
đụng vào cơn mê
cựa quậy
cọng sương mới sa
ngọn gió chừng hiu hắt
tiềm trong ta
nửa đời nén lại
tỏa, cháy, lan, đọng,
rụng xuống nỗi buồn. Xé ruột.
tràn lên cả niềm vui. Rợp lòng.
Thế là hạnh phúc. Muộn.
hóa ra nó giản đơn
ở phía bên kia thời gian
vốn là hạt bụi
anh bắt được qua ánh mắt em
sau những đêm dài
bóng thức.
Mời các bạn nghe bài thơ “Bóng thức” của Đinh Tấn Phước do Nghệ sĩ ưu tú Minh Phương diễn ngâm:
Tháng Mười Một 21, 2011 at 4:26 sáng Bình luận về bài viết này
Bình luận mới nhất