Posts filed under ‘BÙI HUYỀN TƯƠNG’
Tản văn GIÓ VỀ MÙA XƯA
GIÓ VỀ MÙA XƯA
BÙI HUYỀN TƯƠNG (Tp Quảng ngãi)
Chiều về. Bất chợt trời trở gió. Gió mùa ư. Hay gió chướng. Hay heo may bảng lảng. Tôi chẳng nhận ra. Chỉ nghe se lạnh khi mỗi cơn gió tràn về. Bầu trời xám xịt, những đám mây trĩu nước, hình như đang đợi tín hiệu của đất trời mà đổ vội cơn mưa. Có lẽ, thu đã tàn, đông đang tới.Và gió mùa đông đang dặt dìu thương nhớ.
Cánh đồng đã xa vụ gặt. Mùa lúa chét lại về. Mùa đã từng rộn rã những bước chân quê của một thời xa ngái. Lúa chét không nhiều, hạt cũng không căng mẩy. Nhưng nó lại là món quà của những năm túng quẩn, thất bát vụ mùa. Bây giờ, hình như ý niệm mùa lúa chét không còn trong đời sống dân quê. Bởi lúa mùa căng tròn, bóng mẩy đã đầy lu, đầy bồ. Hơn nữa, giá lúa lại quá rẻ, thì đâu còn động lực mà đi nhặt nhạnh từng bông lúa chét. Tôi lặng nhìn những bông lúa chét vương vãi khắp cánh đồng. Nhìn đàn bò thong dong ăn cỏ, thi thoảng chúng lém qua, hay dẫm đạp những bông lúa chét, bông lúa rạp mình khi cơn gió thoảng qua mà lòng se lại, thấp thoáng nỗi niềm cô lạnh của ngày xưa cơ cực.
Bình bài thơ “Sài Gòn trời trở gió” của nhà thơ Nguyễn Quang Trần
Nguyễn Quang Trần
SÀI GÒN TRỜI TRỞ GIÓ
Có một mái tóc dài tha thướt giữa Đầm Sen
Để Sài Gòn sáng nay trời trở gió
Nắng thủy tinh lung linh màu lá
Miền uyên nguyên xao xuyến bước chân người.
Có điều gì sâu lắng trong tôi
Giữa phố thị đêm ngày ồn ã
Giữa bầu trời xanh mênh mông chi lạ!
Có một mái tóc dài tha thướt đến bâng khuâng…
Mùa xuân này, ta trở lại Đầm Sen
Một góc phố Sài Gòn trong mắt ai lúng liếng
Em như đóa hoa giữa ban mai hiển hiện
Để bước chân lữ khách hóa đa tình.
Mây lang thang và gió cứ thênh thênh
Để tình ta bồng bềnh theo suối tóc
Ta đã đi suốt một đời ngang dọc
Gặp mái tóc dài sao lòng cứ ngẩn ngơ…
Nắng Sài Gòn như thực, như mơ…
Vấn vít lòng ta khi trời trở gió
Hồn thi sĩ dẫu một thời bỏ ngỏ
Bỗng rối bời theo mái tóc em bay.
Sài Gòn tháng 12/2008
THỨC CÙNG CA DAO
Bùi Huyền Tương
(Hội VHNT Quảng Ngãi)
THỨC CÙNG CA DAO
Tưởng nhớ anh Năm
Ngủ đi nhện ơi đừng giăng nữa
Tơ đã chùng đằm đượm khúc ca dao
Ca dao thức cùng người thổn thức
Mắt đêm trường đau đáu phía bờ ao…
Vẫn còn đó thân cò quãng vắng
Bao ngùi ngùi trong tiếng vạc kêu sương
Bao canh cánh từ bước chân thầm lặng
Thân vạc, thân cò xa tổ ấm yêu thương
Không về núi chim bay về phố
Chắp đèn đêm cho ngày rộng thêm ra
Đâu kể đến mồi ăn, cây đậu**
Ngóng về con thăm thẳm phía trời xa
Và đôi cánh dang về hai ngả
Ngả bon đời ngả che bóng phía con
Trước cái gió xem chừng cũng lạ
Luôn dặn lòng những phút chon von
Đoạn trường quá!
Một góc trời sững lại
Chiều mồ côi
Anh ơi xa mãi!
Ca dao buồn lả chả rụng đầy sân
Ca dao hỡi,
Tím “ Chiều chiều…”
Rười rượi
Biết lấy gì khỏa lấp nỗi chia xa…
16 tháng Giêng Bính Thân 2016
—————-
** Chim bay về núi tối rồi
Không cây (chim) đậu không mồi (chim) ăn
(Ca dao)
Con đường lồng lộng gió quê
Con đường lồng lộng gió quê
(Báo Quảng Ngãi)- Tôi đi theo con đường mới mở dọc triền sông phía tả ngạn sông Trà vào một chiều xanh của trời, của nước, của cỏ cây lao xao trong gió thu thổi dọc triền sông. Tất cả như ám ảnh, như cuốn lôi tôi lạc vào miền cổ tích.
Con đường bắt đầu phía dưới đầu cầu Trà Khúc II hướng xuống biển Mỹ Khê. Chỉ đi qua quãng đường ngắn đã thấy dòng Trà Giang thơ mộng hiện ra. Dòng sông xanh hiền hòa dưới nắng chỉ cách con đường ta đi một triền xanh, xanh mơn mởn của cỏ cây rồi đến dải cát vàng thiu thiu trong gió.
TÌNH TANG TÔI NGHE NHƯ TÌNH LANG…
Vàng sao nằm im trên hoa gầy
Tương tư người xưa thôi qua đây
Ôi! Nàng năm xưa quên lời thề
Hoa vừa đưa hương gây đê mê
Tôi qua tim nàng vay du dương
Tôi mang lên lầu lên cung Thương
Tôi không bao giờ thôi yêu nàng
Tình tang tôi nghe như tình lang
Yêu nàng bao nhiêu trong lòng tôi
Yêu nàng bao nhiêu trên đôi môi
Đâu tìm Đào Nguyên cho xa xôi
Đào Nguyên trong lòng nàng đây thôi
Buồn lưu cây đào tìm hơi xuân
Buồn sang cây tùng thăm đông quân
Ô! Hay buồn vương cây ngô đồng
Vàng rơi! Vàng rơi: Thu mênh mông.
1939
TÌNH TANG
TÔI NGHE NHƯ TÌNH LANG…
(more…)
Chùm thơ Bùi Huyền Tương
Chùm thơ Bùi Huyền Tương (Tịnh Hòa, Tp Quảng Ngãi)
GỌI NGƯỜI
Trăng dắt ta về năm tháng cũ
Em ở đâu ta riêng gọi tên Người
Ngõ quê ấy bây giờ xa vời vợi
Đôm đốm lập lòe dềnh dệnh nỗi chơi vơi
Thôi. Quên nhé! Ta ru mình giấc ngủ
Chuyện ngày xưa cũng đã xưa rồi
Đã ủ kín bao vòng quay hao hút
Trăng lại cời ta dắt bóng ta đi
Tìm về lại khoảng trời riêng buổi ấy
Triền dâu xanh bãi vắng vạt trăng chiều
Con thuyền nhỏ úp mình lăn tăn sóng
Em mơ màng thỏ thẻ- Anh yêu…!
Chợt một ngày chẳng hiểu vì sao
Em xa xứ ta trở về với biển
Mây chiều trôi khoảng trời riêng cứ hiện
Để tim mình như thể lại hanh hao
Trăng lại dắt ta về năm tháng cũ
Bạn ở đâu ta cứ gọi tên Người
Thời khốn khó ta cùng phong phanh áo
Buổi tan trường lẩy bẩy ngắm sầu đông
Và thuở ấy không thể nào xưa cũ
Muối gừng ơi vẫn ngọt đến bây giờ
Xao xác hồn quê trải lòng chân mộc
Nói với Người như thể nói với ta
Vịn gió chiều mượn khúc dân ca
Người xưa ơi hãy về đây cùng hát
Đem véc tơ tình làm phép cộng mà ru
Tháng Mười Một 14, 2014 at 7:05 sáng Bình luận về bài viết này
NGUYỄN THU THÚY ĐI TÌM CÕI THỰC TRONG MƠ
NGUYỄN THU THÚY ĐI TÌM CÕI THỰC TRONG MƠ
Trong cái nhộn nhạo của dòng xoáy công nghiệp. Tuy đã tạo ra vật chất tương đối đủ đầy. Nhưng sự hồn nhiên, thơ mộng của cảnh và người tưởng chừng như mai một. Người ta cũng chừng như mỏi mệt trước dòng đời với bao bon chen, va đập…Họ tìm về với đối trọng cân bằng. Đấy là thơ. Thế là người làm thơ nhiều. Tác phẩm thơ ra đời cũng nhiều. Với tôi đấy là tín hiệu đáng mừng. Vì khi đến với thơ thì điều đầu tiên phải là người có trái tim nhạy cảm, vượt thoát dung tục. Và thơ đã tạo cầu nối cho con người gần nhau hơn. Còn thơ hay, dở dành cho sự thẩm định của người đọc cùng với thời gian.
Tôi tin rằng, không một nhà thơ nào lại không vịn vào sợi dây kí ức để độc hành ngược chiều thời gian và không gian để hoài niệm. Song mỗi nhà thơ chọn cho mình một lối đi riêng, một giọng điệu riêng để đi đến với đích mình đã chọn. Nguyễn Thu Thúy đã chọn cung trầm cho thơ mình để tìm cõi thực trong mơ, với những phiêu diêu, thao thức để đu mình trong cõi nhớ.
Tháng Mười Một 14, 2014 at 1:06 sáng Bình luận về bài viết này
BÌNH BÀI THƠ: CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ
BÌNH BÀI THƠ: CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ
CÒN MỘT CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ
Phố núi cao phố núi đầy sương
Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
Anh khách lạ đi lên đi xuống
May mà có em đời còn dễ thương
Phố núi cao phố núi trời gần
Phố xá không xa nên phố tình thân
Đi dăm phút đã về chốn cũ
Một buổi chiều nào lòng bỗng bâng khuâng
Em Pleiku má đỏ môi hồng
Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
Nên mắt em ướt và tóc em ướt
Da em mềm như mây chiều trong
Xin cảm ơn thành phố có em
Xin cảm ơn một mái tóc mềm
Mai xa lắc bên đồn biên giới
Còn một chút gì để nhớ để quên
Vũ Hữu Định
(1942- 1981)
Bình bài thơ: THƠ TÌNH NGƯỜI LÍNH BIỂN
Bình bài thơ: THƠ TÌNH NGƯỜI LÍNH BIỂN
Trần Đăng Khoa
Anh ra khơi
Mây treo ngang trời những cánh buồm trắng
Phút chia tay, anh dạo trên bến cảng
Biển một bên và em một bên…
Biển ồn ào, em lại dịu êm
Em vừa nói câu chi rồi mỉm cười lặng lẽ
Anh như con tàu, lắng sóng từ hai phía
Biển một bên và em một bên…
Ngày mai, ngày mai khi thành phố lên đèn
Tàu anh buông neo dưới chùm sao xa lắc
Thăm thẳm nước trời nhưng anh không cô độc
Biển một bên và em một bên…
Đất nước gian nan chưa bao giờ bình yên
Bão táp chưa ngưng trong những vành tang trắng
Anh đứng gác. Trời khuya. Đảo vắng
Biển một bên và em một bên…
Vòm trời kia có thể sẽ không em
Không biển nữa. Chỉ mình anh với cỏ
Cho dù thế thì anh vẫn nhớ
Biển một bên và em một bên…
CÕI NHỚ BÙNG LÊN TRONG “KHÚC XA QUÊ”
CÕI NHỚ BÙNG LÊN TRONG “KHÚC XA QUÊ”
Tôi chưa một lần gặp Sóng Thu. Chỉ biết chị qua những thi phẩm đong đầy nỗi nhớ của người thiếu phụ xa quê, được đăng trên các trang mạng văn nghệ.
Thế rồi, qua tìm hiểu tôi biết chị sinh ra và lớn lên ở quê hương Nghĩa Trung (Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) vùng đất thuần nông. Riêng chị, thuở ấy (vào những năm cuối thập niên 70 của thế kỷ XX) qua những năm tháng miệt mài đèn sách để lấy được văn bằng tốt nghiệp cấp IIIl là nổ lực rất lớn, là niềm ước mơ của nhiều người cùng thế hệ. Những tưởng con đường ấy lại tiếp tục mở ra để đưa chị đến đích thành công. Song, âu cũng là duyên phận. Ước mơ đèn sách khép lại. Chị nhận về cho mình thiên chức làm vợ, làm mẹ và chu toàn trách nhiện công dân:
Em tốt nghiệp. Trở thành người nội trợ
Chăm bán buôn đảm đang một người vợ
Anh yên lòng dạy học ở nơi xa
(Thức tỉnh)
Bình luận mới nhất