Posts filed under ‘3- NGHIÊN CỨU – LÝ LUẬN – PHÊ BÌNH’

 TRẦM THỤY DU VỚI NHỮNG HOÀI NIỆM BUỒN

            

 TRẦM THỤY DU VỚI NHỮNG HOÀI NIỆM BUỒN

                                                                                                            Thanh Tánh

          Trầm Thụy Du là bút danh của Dương Thành Vinh, một gương mặt thơ quen thuộc trong giới văn nghệ Quảng Ngãi. Bạn đọc tuổi mộng mơ của những năm trước và sau 1975 còn biết đến thơ anh nhiều hơn qua các tạp chí Thằng Bờm, Tuổi Hoa, Tuổi Ngọc, Áo Trắng… Làm thơ từ rất sớm nhưng đến cuối đời anh chỉ in 03 tập thơ mỏng: Vĩ cầm xanh, Khúc hoài niệm và Thắp lên miền nhớ.

          Tôi quen Trầm Thụy Du từ hơn 30 năm trước. Còn nhớ trong buổi sơ giao có rượu gạo và đĩa ốc luộc, anh đọc tôi nghe bài thơ Nhớ một vầng trăng anh viết sau ngày giải phóng. Bài thơ tặng người con gái anh yêu chưa một lần nắm tay đã rời xa mái trường, âm điệu buồn man mác. Về sau có dịp đọc thơ anh nhiều hơn mới nhận ra Trầm Thụy Du có một phong cách thơ riêng, hơi thơ có vẻ cũ, từ ngữ nhuốm màu cổ điển nhưng ý thơ mới, tứ thơ lạ, nhiều câu vần điệu bất ngờ, thú vị. Khác với con người anh vui tính, ồn ào, nói lái hạng siêu, lắm khi tếu táo, thơ anh đầy chất suy tưởng, chiêm nghiệm, chìm đắm trong hoài niệm, tiếc nhớ không nguôi về tuổi thơ, kỷ niệm học trò và những cuộc tình bóng mây xa khuất. Khi đã tri thiên mệnh, chầm chậm 60, thơ anh nghiêng hẳn về phía vô thường có phảng phất lời kinh kệ nhà Phật với những cõi ta bà, kiếp phù sinh, vô lượng, vô biên, mê chấp, thị hiện…

(more…)

Tháng Tám 10, 2017 at 7:07 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

“HÓA THÂN ĐÁ” – HUYỀN THOẠI VÀ CẢM XÚC TÌNH YÊU

“HÓA THÂN ĐÁ” – HUYỀN THOẠI VÀ CẢM XÚC TÌNH YÊU

 

HÓA THÂN ĐÁ

Tạo hóa sinh thành đá
giăng giăng vũng đá
như những đóa hoa
nhô lên từ xa rất lạ

Nước cuộn mình trên đá
bào mòn đá
vụn vỡ đá
hóa thân đá

Thánh thiện Apsara
mang lời ca
mê hoặc Gandharva
Đá Giăng nắng chan hòa

Ngây ngất trời tháng ba
nụ cười em hiện ra
Lò Thung nơi anh qua…
bờ sông Tiên vàng lá.
HỒ NGHĨA PHƯƠNG

“Hóa thân đá” là kết quả của chuyến đi thực tế của nhà thơ Hồ Nghĩa Phương về vùng đất Tiên Phước – Quảng Nam, quê hương của những người con ưu tú của dân tộc như Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng… Nơi đây cũng là vùng đất của sự giao thoa – sự giao thoa của nhiều nền văn hóa, sự giao thoa của thiên nhiên và con người, đánh thức và khơi gợi trong nhà thơ những cảm hứng nghệ thuật sâu lắng.

(more…)

Tháng Bảy 14, 2017 at 7:17 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tản mạn về trách nhiệm công dân của người viết trẻ

Tản mạn về trách nhiệm công dân của người viết trẻ

Từ trách nhiệm công dân…

Văn chương nghệ thuật đã tự vượt ra khỏi những thực thể cũ để hình thành một thực thể độc lập. Thực thể ấy là gì? Đó là thứ văn chương tuân thủ các nguyên tắc thẩm mỹ, tư tưởng nghệ thuật thay vì đảm nhận vai trò “hành chức” như “ngôn chí”, “tải đảo”, thoát khỏi nguyên hộp của tín ngưỡng, ca vũ… đặc trưng nghệ thuật ấy cần được tôn trọng.

Tuy nhiên, văn học cũng không đứng ngoài những biến chuyển của đời sống tâm hồn con người khi mỗi số phận cá nhân bị chi phối bởi các sự kiện lịch sử, thời đại tạo ra những bi kịch của thời đại. Việc vị hôn quân Lê Tương Dực đồng ý để Vũ Như Tô xây Cửu Trùng Đài vốn là một sự kiện lịch sử, chính trị thuần túy, nhưng bi kịch của nghệ thuật và cuộc sống lại là mối quan tâm của văn chương. Gác lại một bên những khoảng cách của lịch sử, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng vẫn tìm thấy mối dây liên hệ ở thế kỉ XX này. Vậy giữa nhà văn và thời đại, ngoài mối quan hệ của sự tồn tại, ngoài sự hình hành, hun đúc còn mối quan hệ nào để người viết luôn cất tiếng nói cảnh tỉnh, thúc giục hay giãi bày?

(more…)

Tháng Tư 17, 2017 at 8:21 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Phác thảo thơ trẻ Việt Nam đương đại

Phác thảo thơ trẻ Việt Nam đương đại


                                                                                  NGUYỄN THANH TÂM

Ý nghĩ sẽ khái quát đầy đủ khuôn mặt của thơ trẻ Việt Nam là một việc khó khăn nếu không muốn nói là không thể. Luôn ở tình thế dang dở, bất toàn, thơ trẻ Việt Nam đương đại là bức tranh chưa (không) hoàn kết. Mặt khác, ngay cách gọi tên thơ trẻ cũng đã tỏ ra bất ổn khi chúng ta tiến hành một khảo sát có chiều sâu về họ. Chỉ có thể, ở đây, trẻ được hiểu là một định vị về tuổi tác. Như thế, một phác thảo về thơ của người trẻ tuổi Việt Nam những năm gần đây là cái nhìn kiểm kê trên tinh thần khách quan (hữu hạn) về một lực lượng sáng tác đang hiện hữu trong đời sống văn chương Việt Nam.
(more…)

Tháng Tư 17, 2017 at 8:16 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

30 NĂM – MỘT CHẶNG ĐƯỜNG THƠ VIỆT

30 NĂM – MỘT CHẶNG ĐƯỜNG THƠ VIỆT

Đặng Huy Giang – Nói theo cách của nhà phê bình, lý luận văn học Hoài Thanh trong “Thi nhân Việt Nam” xuất bản cách nay trên 70 năm: Chúng ta đã từng có “một thời đại của thi ca”.

Nhà thơ Đặng Huy Giang

Đó là sự phát triển rực rỡ của thơ mới với nhiều tác giả đặc sắc như Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Huy Cận, Xuân Diệu, Nguyễn Bính và nhiều người khác của giai đoạn 1930 – 1945. Có khá nhiều người làm thơ xuất hiện ở thời điểm ấy, tuy số lượng thơ chưa nhiều, nhưng đã sớm trở thành tác giả.

Thời chống Pháp, chúng ta cũng có những tác giả tiêu biểu. Thời chống Mỹ, cũng thế. Rất nhiều tác giả đã kết thành đội ngũ. Đội ngũ này đã được xác định: Công việc sáng tác văn học cũng là một nhiệm vụ của cách mạng và nhiều người được phân công là “cán bộ sáng tác” văn học.

(more…)

Tháng Một 5, 2017 at 7:09 sáng 2 comments

THỬ TÌM MỘT MẪU SỐ CHUNG CHO THƠ

THỬ TÌM MỘT MẪU SỐ CHUNG CHO THƠ

                                                                   * Nhà văn MANG VIÊN LONG

Trên tuần báo Giác Ngộ (số 119 / 01.12.95) tôi có đưa ra vài nhận định – có tính khái quát, để hiểu “Thế Nào Là Một Bài Thơ Hay”. Gần đây, vài bạn thơ trẻ, lại nêu lên một thắc mắc – trước các “trường phái” thơ đang được cổ súy, đang được vận động hoan hô. Vậy Thơ (nói chung) – có gì chung nhất, hay nói nôm na là có “một mẫu số chung” nào không – khi người đọc thưởng ngoạn, đánh giá ?

Theo tôi là có. Thơ – dầu là nhân danh “trường phái nào” đi nữa- đều do “con người” viết ra cho “con người” đọc. (Chứ không có người đọc thì viết ra để làm cái trò gì? ). Nhà thơ khao khát được giải bày, tha thiết được tâm sự, sẻ chia – từ đó, có Thơ. Người đọc mong ước được cảm nhận, học tập, cảm thông (…) – tìm đến với Thơ.

Do hai nhu cầu (viết/ đọc) gắn bó mật thiết keo sơn như vậy – nên Thơ tồn tại trong đời sống. Có mặt bên loài người. Để cùng xây dựng thế giới ngày một hoàn thiện, đem lại sự gần gũi, kết nối, cảm thông và hạnh phúc.

Đặt trên nền tảng bất biến ấy, chúng ta có thể “thử tìm” ra “một mẫu số chung” cho thơ . (cũng chỉ là tiêu biểu/ tượng trưng mà thôi):

Theo nhận định của vài nhà phê bình lý luận văn học – và theo thiển ý của chúng tôi – “mẫu số chung” (hay có thể hiểu là tiêu chuẩn căn bản) của Thơ là:

(more…)

Tháng Mười 14, 2016 at 2:00 sáng 1 Bình luận

images940349_thanhthao

MẤY SUY NGHĨ VỀ THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT THƠ THANH THẢO

CHU VĂN SƠN – Nghĩ cũng vui, cái duyên thơ Thanh Thảo – Chế Lan Viên thời chống Mỹ có gì giông giống với Xuân Diệu – Thế Lữ thời tiền chiến.

 

Khi vừa nhận được chùm thơ lạ kí tên Xuân Diệu gửi đến báo “Ngày nay” của Tự Lực Văn Đoàn, mắt xanh của con – hổ – nhớ – rừng đã thấy ra chàng hoàng tử tương lai của Thơ mới rồi. Nhưng chúa sơn lâm vẫn nán mai phục thêm chút (tất nhiên không phải để xơi tái con mồi như những con hổ khác!) nên chưa vội cho đi. Không lâu sau, nhiều bài nữa đã liên tiếp gửi đến, tức thì Thế Lữ hoan hỉ loan báo về Xuân Diệu bằng những lời trọng đại “Loài người hãy hiểu con người ấy !”. Xem tiếp những hồi sau, người đời đã rõ : những gì diễn ra với Xuân Diệu đều y chang tiên đoán của Thế Lữ. Còn Chế Lan Viên, bấy giờ đang trông coi trang thơ ở tờ “Tác phẩm mới” của Hội Nhà Văn. Một hôm, đến tay ông bài thơ lạ gửi ra từ chiến trường. Thấy rõ là một bài thơ thật hay, thế mà chả hiểu sao, ông lại nghĩ nó đau thương quá, nên…cũng không cho in, và … cũng nán đợi. Thì ra, những con hổ về già đều quá là thận trọng ! Một độ sau, vượt qua bao bom đạn, một loạt bài mới của tác giả kia lại về được đến thủ đô. Đến lúc này, thì Chế Lan Viên đã bạo tay làm phắt một việc xưa nay chưa từng làm, mà cũng chưa từng có: lăng xê hẳn một chùm cực sai quả, nhiều tới tận mười ba bài ! Ông ưu ái cá nhân ? Ông ưu tiên chiến trường ? Ông rộng tay với cánh trẻ ? Có thể thế, cũng có thể không. Mà có khi chỉ đơn giản : phải làm đến thế ông mới đành, mới đã cũng nên.

        Thi đàn chống Mĩ, từ đấy, có Thanh Thảo.    

                                                 (more…)

Tháng Mười 4, 2016 at 2:31 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bài đăng cũ hơn


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 350,851 Người

Categories