Posts filed under ‘2- GIỚI THIỆU TÁC PHẨM MỚI’

SỢI BUỒN TRÓI CHẶT CÔ ĐƠN

           

                            

SỢI BUỒN TRÓI CHẶT CÔ ĐƠN

 

Thơ là sự tái hiện ký ức. Nói như Robert Frost :“Thơ ca là những gì đã thất lạc trong quá trình chuyển đổi”. Thơ Nguyễn Hoài Ân (Hoài Ân) là những gì đã thất lạc ấy. Và anh đang làm kẻ “đi tìm ký ức” hoàng kim, nơi những giọt mưa tâm tưởng xuất hiện như một tín hiệu, làm ướt đẫm những câu thơ nóng hổi nhất của một thời trai trẻ.    Vụng dại, ngây thơ, yêu thương, cay đắng là những gì mà tuổi trẻ Hoài Ân vừa nếm trải, để cuối cùng anh chợt nhận ra:

            Xuân gởi hương hoa vào trong gió            

Để lại trong ta            

Một chút tình…   

Thi sĩ là kẻ rong ruổi, lấy chút tình làm hành trang, tôi gọi đấy là tình tri ngộ với duyên thơ. Đúng vậy, thơ là thứ tiềm ẩn như quặng mỏ, phải dày công khai thác mới hiển lộ, phơi bày. Nhà thơ là kẻ khai thác tâm hồn mình, quặng mỏ ấy là cung bậc thánh thót, ngân âm:           

Ta tìm nhau trong hơi thở mùa xuân           

Điệu valse tình hòa nhau trong ánh mắt…           

                 (more…)

Advertisements

Tháng Mười 21, 2018 at 7:25 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THUẬN ÁNH CÓ NHỮNG LẦN ĐỎ MÔI CUỐI CHIỀU Ở PHỐ NÚI

               

THUẬN ÁNH CÓ NHỮNG LẦN ĐỎ MÔI CUỐI CHIỀU Ở PHỐ NÚI

Tập thơ “Đỏ môi nhau những chiều” của cô giáo Thuận Ánh đi vòng vèo hơn vài ba trăm cây số rồi cùng về đúng địa chỉ của người nhận. Tôi quen thân Thuận Ánh từ rât lâu dễ chừng hơn 10 năm, từ thời mạng xã hội còn là blog Yahoo thông qua quan hệ bắt cầu với một số bạn nơi Phố Núi. Lúc ấy, Thuận Ánh đơn thuần chỉ là cô giáo dạy học một nơi cách nhà riêng khá xa và chưa sáng tác thơ văn như bây giờ.

Tôi có tặng tập thơ “Dấu chân” cho Thuận Ánh và thật bất ngờ em nhắn tin cho biết là đã đọc và viết cảm nhận về tập thơ của tôi. Bẳng đi thời gian, tôi thấy Thuận Ánh có chia sẻ trên mạng xã hội về những tản văn, ghi chép về tình yêu và cuộc sống. Đôi lúc, tôi có công việc ở Gia Lai thì em vẫn là một trong những người bạn thân quen ở Phố Núi cùng tôi giao lưu tâm sự. Cuộc sống riêng của Thuận Ánh, tôi không tò mò hỏi nhiều vì nghĩ rằng mỗi người có góc riêng của mình. Trong một đêm Phố Núi thênh thang lãng mạn trước lúc chia tay, em hát tặng tôi ca khúc “Dạ cổ hoài lang” của Vũ Đức Sao Biển. “Xề u xế u…” giai điệu gợi cho tôi tứ thơ về người con gái ở Cao nguyên hát ca khúc mang đặc trưng âm điệu đầy chất Nam bộ này! Tôi nhớ một lần em ghé thăm Quảng Ngãi cũng khá đột xuất, nơi em hẹn cách nhà tôi khoảng hai chục cây số, giữa trưa nắng nghe em báo tin. Tôi tức tốc chạy xe máy và cũng chỉ kịp nắm tay em hỏi thăm đôi ba phút rồi trở về, vì đầu giờ chiều tôi có chuyến công tác xa đã định trước. Những năm gần đây, thì được biết em có nhiều sáng tác thơ văn đăng trên các báo tạp chí ở Gia Lai và em trở thành hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Mừng cho em, mừng cho duyên nợ đã đẩy đưa em đi cùng một hướng với tôi.

Đọc “Đỏ môi nhau những chiều” với tâm thế và là người cùng đồng cảm cùng chia sẻ với em những bài thơ, câu thơ mà em đã cháy hết tâm can bật ra. Tôi thử mình đặt mình vào tâm trạng của em để “Tìm em dưới cơn mưa dưới cầu vồng bảy sắc… con dốc xưa anh vẫn nhớ tím chiều”, “anh đến rồi đi… phố vẫn đông vui nhưng vẫn thiếu một người”. Câu thơ thật nhói lòng, tạo độ rung cần thiết của nỗi nhớ khát khao “Đêm qua mưa những sụt sùi, sọt sành thôi nhắc em thời vẫn mong” hay “một đôi lần em lạc bước chốn quen, cỏ vẫn ngọt mềm chân em thuở ấy”, “nhưng không là đàn bà nghiện rượu để quên anh”. Có lẽ những con dốc dài, quanh co uốn khúc, những mái nhà cao thấp khác nhau ở Phố Núi.  Pleiku vẫn mờ sương bảng lảng “Anh hững hờ vô tâm như mây trên núi, phủ che mờ yêu nhớ để phôi pha”. “Chẳng trách anh đâu, chỉ trách mình nhạy cảm… đêm hiện về nhói lắm buốt đông buồn”. Thuận Ánh tự cho mình là “Người đàn bà đã cũ… chẳng có nghĩa duyên làm chồng làm vợ… lối nào về xưa cũ… phận đàn bà ta hong những giọt bao dung”. Những câu thơ ray rức yêu thương với tình duyên và số phận trắc trở “Hoa rơi phía cuối con đường, em rơi phía cuối yêu thương của người”. Chiều và lại chiều “Phố chùng chình, hương cà phê giận dỗi, lẻ trong chiều, đáng một bờ môi… em cứ chờ nụ hôn ấm ngọt môi, thổi khao khát yêu vào quay quắt nhớ… thổi đợi chờ đỏ mắt người thương”.

Thuận Ánh ơi, anh em mình chẳng có được nụ hôn nào đặt trên bờ môi nhau. Anh vẫn trân quí và sẵn sàng chia sẻ tâm sự với em trong những sáng sớm hay chiều đông vắng lặng ở Cao nguyên. Ly cà phê ấm nồng Phố Núi đã nói lên nhiều điều, hương vị nó lan tỏa trong không gian thơ mộng. Hàng thông già đứng lặng tiễn đưa anh về với biển, về với cuộc đời thực của mình. Ở nơi xa, anh vẫn tin Thuận Ánh có đủ nghị lực và niềm tin về con đường đi của mình. “Đỏ môi nhau những chiều” của em là những giọt nước mắt, còn nụ cười có lẽ chỉ gắng gượng. Anh biết em vẫn mềm yếu dù tình yêu bây giờ có thể là xa vời và không trọn vẹn như xưa. Thôi thì bờ môi em hãy đón nhận nụ hôn tình của người em thương, dù đấy là ước mơ, em nhé!

                                                             Vệ giang, 18h, ngày 09/9/2018   

                                                                  HỒ NGHĨA PHƯƠNG

Tháng Chín 15, 2018 at 3:24 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Giới thiệu thơ BÙI MINH VŨ

Nhà xuất bản Hội Nhà văn vừa xuất bản tập thơ TÌNH YÊU MUỘN của tác giả BÙI MINH VŨ (quê Đức Lợi, Mộ Đức, Quảng Ngãi hiện công tác tại ĐăkLăk), gồm 142 bài thơ, dày 160 trang. Đây là tập thơ thứ 8 của tác giả.

                                                                 Xin trân trọng giới thiệu với độc giả xa gần!

                                                                                      HỒ NGHĨA PHƯƠNG
   

Tình yêu muộn

 

Cảm ơn đời đã trao em cho ta

Dù một thoáng mây bay rồi chợt xa…

 

1

Chẳng có vách núi

ta đi xuyên qua vòng xoáy bức tường

nghiêng ngã hàng dương

bóng đen đốt cháy mặt trời ngâm rượu

lòng vòng trong ánh mắt

ngày thẩn thờ trong hơi thở cay

ta nhìn em bằng sợi tóc lẻ loi

bằng sợi tóc lẻ đôi.

 

2

Em chẳng thấy ta

đang bên em

cùng chơi trò so sánh hai nụ hôn dài ngắn

mùi trái cây chín trong vườn cấm lan tràn

đắp cho ta một tấm trăng vàng

bên cạnh sự xác tín

là biên giới rào chắn đôi mắt

khát khao.

 

3

Chạm vào hơi thở em

đêm của nhịp đập trái tim

kéo ta gần hơn

mùi cơ thể em thơm tho nơi đầu mũi

ta dại khờ từ đó lớn lên

và thấy em vòng tay lại

rồi thả ra thành làn xanh xưa nhuộm tím

trong vỏ ốc làm bằng chất liệu tình yêu.

 

4

Ta thấy em như con kiến trên ngón tay áp út

ngậm linh hồn

vẫn không qua được vỏ ốc

tiếng não nề dội vào má

như nụ hôn bất lực buông thả

giai điệu ngọt ngào

vút lên từ chua cay của cơ thể

thấm đượm ánh mắt sót lại của vô số đàn ông.

 

5

Rướn thân trổ vào đôi má mùa xuân

em lại mới lần đầu

mặt trời chưa từng chạm đến

có một cái khe đóa hoa trôi

nhắm mắt

hiện ra một khả ái

nghiêng thành

chẳng cần vương miệng và công nghệ lăng xê.

 

6

Ta lưu lại mãi hai chiếc bóng lửa

rực rỡ núi đồi

nhịp của quả tim sinh sôi

nhịp của tình yêu sinh đôi

em vẽ lên môi ta chân dung một linh hồn bất tử

canh nụ cười của em hiển lộ lo âu

nếu vỏ ốc tình yêu mục ra

ta như vô vàn hạt cát liên kết thành bãi bờ trắng muốt.

 

7

Một hôm

ta trôi vào vô biên

khao khát

em xúng xính bước đi

ta quăng mình vào bờ rìa tăm tối

lò cò tái tạo một cơn giông

trên đỉnh trời tròn

thổi bóng em hun hút.

 

8

Mờ xa, xa mờ đâu đó

ta lại gọi em như tiếng thét của linh hồn thiện hảo

còn sót lại trên môi, trong đêm dài mưa gió

biến ta thành phím đàn

tự do ca hát

trên thác trắng đời mình

em là người tình

chung thủy của một loài thảo mộc.

 

9

Chẳng có vách núi, ta đi xuyên rừng

vô số người dưng nhìn ta như tỏi một múi

ta thấy em như giọt mưa vỡ ra

va vào má đau đớn mặt trời

ôi tình yêu bí ẩn nhấn chìm ký ức

tạo ra hàng trăm ngàn giác quan viên mãn

cấy vào linh hồn

một hạt giống bất tử của tình yêu muộn.

(more…)

Tháng Bảy 4, 2018 at 8:22 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cách thể hiện mới mẻ trong tập thơ “Tôi hát về ngày không em” của Bùi Minh Vũ

BÙI MINH VŨ

Cách thể hiện mới mẻ trong tập thơ “Tôi hát về ngày không em” của Bùi Minh Vũ

                                                                                                     HÀ QUẢNG

Bùi Minh Vũ sinh ra và lớn lên ở một làng quê vùng biển, thuộc  xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, nhưng đến năm 1982, anh đến lập nghiệp và hiện sinh sống, làm việc ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắk. Chính hai vùng đất này đã chắp cánh hồn thơ cho Bùi Minh Vũ bay bổng và cất cao. Anh thành công trong nhiều lĩnh vực: làm thơ, viết văn, viết tiểu luận phê bình, sưu tầm và biên soạn truyện cổ, sử thi, luật tục các dân tộc Ê đê, M’nông… Bùi Minh Vũ đã xuất bản được 20 tác phẩm. Riêng về thơ, Bùi Minh Vũ đã có 7 tập ra mắt bạn đọc. Tập thơ “Tôi hát về ngày không em” là tập thơ mới nhất của anh được Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam ấn hành vào tháng 11-2017.

Điều mà người đọc cảm nhận được là bút lực của Bùi Minh Vũ thật phong phú và dồi dào.  Có khi một năm, anh ra mắt bạn đọc một tác phẩm; đôi khi một năm anh ra mắt 3 tác phẩm. Chẳng hạn như năm 2017, anh phát hành 3 tác phẩm, với 3 thể loại khác nhau: “Tôi hát về ngày không em” (Thơ), “Cõi hồng” (Tiểu thuyết), “Truyện cổ M’nông” (Sưu tầm, biên soạn). Trong các lĩnh vực mà Bùi Minh Vũ đang dụng công, thì thơ là một thể loại mà anh yêu thích, dành nhiều thời gian và tình cảm cho thể loại này. Vì vậy, ta thử xem anh bộc lộ quan điểm sáng tác thơ trong tập thơ “Tôi hát về ngày không em” : “Làm thơ là dự một bữa ăn/ Sáng ăn, mai ăn, tháng ăn, đời ăn/ Đó không phải là điều mới/ Khi lần đầu ngậm chocolate” (Làm thơ, trang 108).

(more…)

Tháng Sáu 15, 2018 at 3:32 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Phạm Thanh Lương – Tình thơ một khúc trao nhau

Phạm Thanh Lương – Tình thơ một khúc trao nhau

                                                                                                          SƠN TRẦN  

(Báo Quảng Ngãi)- Sau ba tập thơ “Thơ của Biển”, “Hai nửa yêu thương” và “Mùa đã cũ”, Phạm Thanh Lương, sinh năm 1978, là Hội viên của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi, hiện công tác tại Sở TT&TT Quảng Ngãi đã cho ra mắt  “Tình thơ cho em”. Tập thơ thứ tư này đã minh chứng đầy đủ sự hoàn thiện trong độ chín của việc sử dụng ngôn từ cũng như biết tiết chế cảm xúc khi đi vào địa hạt quen thuộc mà nhiều người từng  khám phá – thơ tình.
                                                                                                           

 “Tình thơ cho em” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn), như đúng tên gọi, 56 bài thơ thì quá hai phần ba viết về tình yêu đôi lứa. Những điệu hồn cất lên khi e dè, sâu lắng khi  nồng nàn, mãnh liệt. Có hờn ghen, xuyến xao, có lời tỏ bày, thủ thỉ. Mọi cung bậc cảm xúc được tác giả thể hiện chỉnh chu, không sáo mòn, không câu nệ và rất thật như bản thân trải nghiệm, nửa muốn giữ kín cho mình, nửa muốn giãi bày để mọi người soi vào đó: Chạnh lòng ôm mối tình thơ/Thềm leo hoa tím dại khờ thời gian/Tôi nay tiếc nỗi vội vàng/Tình thơ chưa nói nhỡ nhàng hư không! (Tình thơ cho em).
(more…)

Tháng Một 29, 2018 at 3:43 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

LÊ THANH PHÁCH “Hồn neo đậu bến sông quê”

LÊ THANH PHÁCH “Hồn neo đậu bến sông quê”

 

                                                                                                                                       – Lê Ngọc Trác

 

Đứng bên này cửa Lở nhìn sang bờ nam cuối sông Vệ, xa xa những lũy tre, rặng dừa vươn lên trên nền trời, xóm làng mênh mông bên bờ biển thơ mộng. Đó là ký ức về Đức Lợi, một làng quê còn trong tôi của những ngày tháng chưa xa. Đức Lợi (còn gọi là Đức Hải) thuộc huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, vùng quê nhỏ bé nghèo khó này, nơi sinh ra và lớn lên của nhà thơ họa sĩ Nghiêu Đề, nhà thơ Phạm Huệ, Lê Văn Sơn, Mạc Trường Thiên, Lê Thanh Phách, Bùi Minh Vũ…

Lê Thanh Phách sinh năm 1964. Lúc nhỏ, quê hương bị chiến tranh tàn phá, phải tản cư sống cách quê gần 20 cây số, theo học tại trường Cây Da ở Điện An. Lớn lên, Lê Thanh Phách có một tâm hồn nhạy cảm, anh từng viết:

“Tôi của hôm nào thường trễ học

Với những ngày Thu lá rơi đầy

Hồn cứ ngẩn ngơ bên trời biếc

Giờ còn nhìn lại với mây bay.”

Từ năm 2006, Lê Thanh Phách đã xuất bản thi phẩm đầu tay “Về giữa làng Yên”. Năm 2007, với “Viễn du”. Đến 2017, Nhà xuất bản Văn Học in và phát hành “Bến sông quê” của Lê Thanh Phách. Trong vòng khoảng 10 năm, Lê Thanh Phách đã xuất bản được 3 tập thơ. Điều này chứng tỏ Lê Thanh Phách là một người say mê và gắn bó với thơ ca.

(more…)

Tháng Một 29, 2018 at 3:37 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Giới thiệu tập thơ Nghiêng của tác giả Phạm Thảo

Nghiêng lòng chờ đợi câu thơ

(Báo Quảng Ngãi)- “Nghiêng” là tập thơ đầu tay của nhà thơ- nhà giáo Phạm Thảo, vừa được NXB Hội Nhà Văn phát hành. Với chưa đầy 100 trang in, hơn 60 bài thơ góp mặt là những tình cảm, cảm xúc chảy trôi miên man qua những dòng thơ, ý thơ đầy trăn trở và chan chứa tình cảm.

Phạm Thảo, sinh năm 1969, ở thị trấn Sông Vệ (Tư Nghĩa). Anh hiện là giáo viên Trường Tiểu học Tây Hiệp, xã Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa) và là Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ngãi.

Với hồn thơ sâu lắng, dạt dào cảm xúc, giàu chất suy tư, tác giả ghi lại những tình cảm chân thành, những suy ngẫm của mình với tình yêu, gia đình, với quê hương đất nước. Đó là những tình cảm chan chứa của nhà thơ và được đi vào thơ một cách tự nhiên, bình dị và có sức gợi cảm thiết tha. Đọc cả tập thơ, người đọc nhận ra giá trị mà mỗi con người trong cuộc đời đều cần nâng niu, trân trọng và cảm tưởng thi sĩ có mặt ở nhiều miền quê của đất nước và đến đâu anh cũng kịp ghi lại những cảm xúc của mình với những bài thơ thật lắng đọng, nhưng không kém phần suy tư, trăn trở. Cả tập thơ hơn 60 bài thơ, với đủ thể loại đã đem đến cho độc giả một niềm khoái cảm thiết tha, bởi cái tình, sự trải nghiệm của tác giả.

Tiêu đề ngắn gọn, đầy sức gợi “Nghiêng”, tác giả muốn đưa người đọc vào khoảng sâu cùng, lắng đọng của cảm xúc, để kịp giãi bày, suy nghiệm cùng tác giả. “Nghiêng”, trong nội hàm cảm xúc, chúng ta có thể chiết tự một cách cụ thể về một trạng thái tình cảm, một sự nghiêng về điều gì đấy để nắm bắt, để tường tận. Trong mạch cảm xúc chủ đạo của “Nghiêng” người đọc cũng dễ dàng nhận ra điều đó: “Mưa nghiêng/ theo gió chiều đông/ Lá rơi /Nghiêng cánh bồng bềnh/ Trong đêm/ Chiều buông/ Nghiêng nắng bên thềm/ Nghiêng vành trái đất/ngày đêm xoay vần”.

Suy cho cùng, đã được sinh ra, con người luôn trong thể thống nhất và sự hướng về nhau, kết đôi là điều dĩ nhiên. Và khi không được trọn vẹn, viên mãn, thì cảm xúc nảy sinh khiến cho tâm hồn chênh chao, trái tim chực vang lên lời thiết tha, chờ đợi: “Lá xanh/ Xanh thắm lá ơi/ Cội nguồn/ Vẫn đợi là nơi nghiêng về!”.

Ngôn ngữ thơ Phạm Thảo hàm súc, giàu hình ảnh. Ở nhiều bài thơ, người đọc cảm nhận được rằng tác giả không quá dụng công trong kỹ thuật, mà dường như rất tự nhiên ý tình trọn vẹn như vốn dĩ phải thế: “Ta nghe…/ ta với riêng mình/ Bâng khuâng/ lạc lõng giữa thinh không chiều!” (Ta nghe…).

Chúng ta hay nghĩ về cảm xúc chân thật của nghệ sĩ, bởi sự tự nhiên, ra đi từ chính trái tim mới rung động trái tim người khác. Bài thơ “Ngày vàng ái ân” đã có những câu thơ tuyệt bút: “Ta về cố xứ lặng thinh/ Thả thương vào nốt thơ tình riêng mang”.

Thơ, trước nhất cần cái tình. Phạm Thảo đã làm được điều ấy. Với tập thơ đầu tay, nhẹ nhàng, dung dị tôi tin rằng tác giả sẽ làm hài lòng bạn đọc khi đón nhận nó như món quà tinh thần, để cùng sẻ chia, đồng cảm trong “thế giới phẳng” nhiều sự pha trộn thông tin.          
        

Bài, ảnh: Sơn Trần 

Tháng Một 3, 2018 at 7:17 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bài đăng cũ hơn


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 387 302 Người

Chuyên mục