Posts filed under ‘1- GIAI THOẠI VĂN CHƯƠNG’

CHÚT KỶ NIỆM VỚI NGHỆ SĨ – VÕ SƯ NGÔ ĐÌNH LONG CÙNG ANH EM VĂN NGHỆ QUẢNG NGÃI

Nghệ sĩ Ngô Đình Long (bia trái)

CHÚT KỶ NIỆM VỚI CỐ NGHỆ SĨ – VÕ SƯ NGÔ ĐÌNH LONG

CÙNG ANH EM VĂN NGHỆ QUẢNG NGÃI

Kỷ niệm của tôi với nghệ sĩ đa tài Ngô Đình Long thật nhiều, kí ức cứ ùa về như khúc phim quay chậm! Vào tháng 3/2016, hình ảnh đáng nhớ được Facebook nhắc lại về người nghệ sĩ trong chuyến đi Gia Lai mà anh là thành viên trong đoàn lên tham dự ra mắt tập thơ Mùa Thu Xanh của người bạn văn Phan Lan Hương.
Mới đó đã hơn 35 năm rồi, kể từ ngày biết anh, tôi và một đồng nghiệp là người em họ của anh đến thăm gia đình anh trong hẻm nhỏ đường Phan Đình Phùng, thị xã Quảng Ngãi (nay là Tp. Quảng Ngãi). Sau cái bắt tay thân thiện và trò chuyện cởi mở, được biết anh là một võ sư với cơ sở huấn luyện võ thuật mang thương hiệu “Kim Long”. Chữ “Kim” gắn với tên người thầy dạy võ của của anh là võ sư “Kim Sang” và tôi không thể kể hết những học trò cưng được anh đào tạo ở các nơi trong tỉnh Quảng Ngãi.

(more…)

Tháng Tư 5, 2017 at 4:29 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

LÁI NHƯ ANH DU

ttdu

Đọc lại bài viết về nhà thơ Trầm Thụy Du của RỐN CẮT LẦM đăng trên tạp chí Văn nghệ Bình Định tháng 8 năm 2014 để tưởng nhớ anh- nhà thơ- Tổng biên tập tạp chí Sông Trà- một con người hài hước và sống chí tình với anh em, bạn bè…

LÁI NHƯ ANH DU
                                         Rốn cắt lầm (Trần Quang Khanh)

Anh Du là bút danh làm thơ- nhà thơ Trầm Thụy Du- còn tên thật của anh là Dương Thành Vinh. Nếu cho rằng “đặc sản” của Quảng Ngãi (cùng với Quảng Nam và Bình Định) là nói lái thì anh Du luôn là “đặc sản” được xếp đầu bảng. Bất cứ điều gì anh cũng lái rất giỏi. Trong các cuộc nhậu mà thiếu “Du lái” là anh em mất vui. Mới đây, anh phát hiện ra một loại bia rất đặc biệt, đó là “bia nhàu”. Anh hỏi cả bàn: “Tụi bây đã uống bia nhàu chưa?”. Cả bọn nhôn nhao: “Có rượu nhàu để uống chữa bệnh cao huyết áp chứ làm gì có bia nhàu cha nội?”. Anh cười móm mém: “Nhàu đây là “nhàu nhin” đó! Uống bia mà không có “nhà tài trợ” nên cứ “nhìn nhau” mỗi khi sắp kết thúc cuộc nhậu. He he”. Nói rồi anh hát vang: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai, ai cũng gọi một vài chai, nhưng mà đứa nào trả tiền”. Cả đám cười … phọt bia luôn! Cũng xin nhắc lại chuyện “độ” bài hát này của nhạc sĩ Trần Long Ẩn một chút. Cách đây hai năm, mấy nhạc sĩ ở TP HCM về Quảng Ngãi công tác, anh em văn nghệ Quảng Ngãi có dịp lai rai (không uống “bia nhàu”) với số nhạc sĩ này. Trong cuộc vui, Du lái cũng đã từng hát vang câu hát trên khiến nhạc sĩ họ Trần… xỉu luôn vì “độ chế” quá xuất sắc- như lời ông thừa nhận.

(more…)

Tháng Sáu 2, 2016 at 7:26 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhớ Nguyễn Xuân Phước

10253933_762508773773835_6117606299292300783_n

Nhớ Nguyễn Xuân Phước

Có lẽ tôi là người có uy tín lớn với chị Thanh nên mỗi lần về Quảng Ngãi lại được Nguyễn Xuân Phước xem như người “giải phóng” cho anh, bởi vì tôi có thể đưa anh ra khỏi nhà vào bất cứ lúc nào. Tôi viết vậy để chúng ta thấy một Nguyễn Xuân Phước hết sức hiền lành, ngay cả sinh hoạt của mình cũng do bạn bè, vợ con định đoạt.

Tuy nhiên, nói vậy nhưng không phải vậy!? Tôi và Nguyễn Xuân Phước thân nhau từ rất lâu, từ khi còn ở Thi văn đoàn “Áo trắng” từ đầu những năm 70 ở thế kỉ trước và sau đó cùng học ở Văn khoa Sài Gòn (anh học trước tôi một năm).  Cũng có thể nói giữa anh và tôi cùng những người bạn khác, thơ văn đã chan hòa trong cuộc sống, nhưng giữa tôi và Nguyễn Xuân Phước vẫn có một khoảng cách nào đó. Anh quá mơ mộng chăng, anh quá buông thả cuộc đời chăng. Tôi đã không thể tìm thấy câu trả lời?

Những tháng ngày sau tháng 4/1975, khi về ở Quảng Ngãi để chờ ra Hà Nội học tôi đã chợt nghĩ phải “cải tạo” Nguyễn Xuân Phước. Quả thật lúc đó tôi muốn Nguyễn Xuân Phước có một cách nhìn mới mẻ hơn về những tốt đẹp của cuộc cách mạng, những con người mới. Tôi muốn Nguyễn Xuân Phước làm quen, tiếp xúc với những người đã để lại những ấn tượng hết sức sâu sắc lên tuổi tuổi thơ của tôi, để sau này tôi luôn có thiên hướng về cách mạng. Đó là các chú Khương Thế Hưng (được biêt đến sau này với nhân vật M. trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm) và chú Thái Nguyên Chung (tức nhà văn Nguyễn Chí Trung). Nhưng lúc đó tôi chỉ gặp lại chú Khương Thế Hưng. Tôi và chú Hưng đã trò chuyện với Nguyễn Xuân Phước rất nhiều, những câu chuyện đời thường, thơ văn (không hề cường điệu) và những sinh hoạt cũng rất đời thường như cùng đi ăn don ở Nghĩa Hiệp, Tư Nghĩa… Nhưng qua mấy tháng ở Quảng Ngãi, Nguyễn Xuân Phước vẫn như người mộng du, hờ hững trước những biến đổi xung quanh.

Cho đến bây giờ, ngẫm lại tôi mới biết mình đã lầm, rất lầm. Nguyễn Xuân Phước không “hiền”.  Cuộc đời Nguyễn Xuân Phước không do vợ con, không do bạn bè quyết định. Cuộc đời Nguyễn Xuân Phước không thể do ai định đoạt.

Bạn bè, vợ con, thế giới phù du chỉ là nơi anh “thỏng tay vào chợ” như một thiền sư. Thế giới mà anh vươn tới, thế giới mà anh đắm chìm chính là thơ ca. Thơ ca đã định đoạt cuộc đời anh. Và giờ đây ở cõi vĩnh hằng mong Nguyễn Xuân Phước cũng sẽ vĩnh hằng như thơ ca vậy!

                                                     Cộng hòa Liên bang Đức, tháng 10/2015

                                                                        Nguyễn Thiện Tường

Tháng Mười Hai 15, 2015 at 7:11 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

IM NGHE HÀN MẶC TỬ

hàn 2

IM NGHE HÀN MẶC TỬ

 

Càng khổ đau vật vã cả thể xác bao nhiêu, linh hồn càng anh hoa phát tiết bấy nhiêu, dẫu rằng sự phát tiết đó và kiếp người có bạc mệnh đến ngàn thu, thì thi nhân vẫn như đóa hoa dại im lặng nở giữa hố thẳm tư tưởng vô biên:
và cả lòng tôi chẳng nói rằng
không một tiếng gì nghe động chạm
dẫu là tiếng vỡ của sao băng…

Đau thương là hạnh phúc tuyệt vời của máu xương và hồn thiêng rực lửa, hồn thơ sẽ đi đến cõi vĩnh hằng, trăng sao bất tuyệt, Hàn Mặc Tử đã cống hiến cả thân tâm cho nhân thế, để đi đến tận cùng cội nguồn sáng tạo:

(more…)

Tháng Tư 23, 2015 at 7:57 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhớ và tiễn biệt anh Phạm Ngọc Cảnh

Pham Ngoc Canh

                                                                                    (1934-2014)                                                                                                                    

PHẠM NGỌC CẢNH

LÝ NGỰA Ô Ở HAI VÙNG ĐẤT

Anh lớn lên vó ngựa cuốn về đâu
gặp câu hát bền lòng rong ruổi mãi
đường đánh giặc trẩy xuôi về bến bãi
Lý ngựa ô em hát đợi bên cầu.

Hóa vô tận bao điều mơ tưởng ấy
bao câu hát ông cha mình gửi lại
sao em thương câu lý ngựa ô này
sao anh nghe đến lần nào cũng vậy
sao chỉ thấy riêng mình em đứng đấy
chỉ riêng mình em hát với anh đây.

Làng anh ở ven sông
Sắp vào tháng tư
mắt tình tứ rủ nhau về hội Gióng
mùi hương xông nụ cười lên nhẹ bẫng
ai chẳng ngỡ mình đang đi trong mây
ai chẳng tin mình đang rong ngựa sắt
cả một vùng sông ai chẳng hát
sao không nghe câu lý ngựa ô này

Thế mà bên em móng ngựa gõ mê say
qua phá rộng duềnh lên gợn sóng
qua truông rậm
đến bây giờ anh buộc võng
gặp mối dây buộc ngựa gốc lim già
suốt miền Trung sông suối dày tơ nhện
suốt miền Trung núi choài ra biển
nên gập ghềnh câu lý ngựa ô qua

Anh đa tình nên cứ muốn lần theo
xấu hổ gì đâu mà anh giấu diếm.
Ðêm đánh giặc mịt mù cao điểm
vạch lá rừng nhìn xuống quê em
mặt đất ra sao mà thúc vào điệu lý
khuôn mặt ra sao mà suốt thời chống Mỹ
lý ngựa ô hát đến mê người
mỗi bước mỗi bồn chồn về em đó em ơi.

Hay vì làng anh ở ven sông
những năm gần đây tháng tư vào hội Gióng
đã hát quen lý ngựa ô rồi
khen câu miền Trung qua truông dài phá rộng
móng gõ mặt thời gian gõ trống
khen câu miền Nam như giục như mời
ngựa tung bờm bay qua biển lúa
ngựa ghìm cương nơi sông xòe chín cửa
tiếng hí chào xa khơi…
hay em biết quê anh ngoài đó
câu hát bắc cầu qua một thời quan họ
câu hát xui nhau nên vợ nên chồng
lý ngựa ô này hát theo đường đánh giặc
có điều gì như thế ẩn vào trong?

Em muốn về hội Gióng với anh không
để anh khoe với họ hàng câu lý ấy
em muốn làm dâu thì em ở lại
lý ngựa ô xin cưới sắp về rồi
đồng đội anh đã trọn mùa thắng giặc
cũng sắp về chia vui.

(more…)

Tháng Mười 24, 2014 at 4:34 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tiễn Tô Hoài theo “Cát bụi chân ai”…

1404661970-nha-van-to-hoai-3

Tiễn Tô Hoài theo “Cát bụi chân ai”…

Vĩnh biệt Hà Nội vào một trưa hè nóng bức, người con trai Hà Nội ấy đã đi qua 94 mùa trăng Hồ Tây, với đủ vui buồn cõi người.
Nhà văn Tô Hoài, cây đại thụ cuối cùng của thế hệ nhà văn thành danh trước Cách Mạng tháng 8 vừa ra đi trưa nay, 6/7 tại Hà Nội, thành phố ông sinh ra, lớn lên và gắn bó hầu như suốt cuộc đời mình.
Sinh năm 1920 tại làng Trích Sài, ven Hồ Tây, cậu bé Nguyễn Sen – tên thật của Tô Hoài ngấm vào trong máu những kỷ niệm về thiên nhiên vùng ngoại ô, về con sông Tô nối hồ Tây với sông Hồng, về những kiếp người và những cuộc mưu sinh ở mảnh đất ngoại ô không giàu không nghèo, vừa lầm than lại vừa quá đỗi thơ mộng ấy.
Có lẽ vì thế , tuy văn nghiệp của ông, các giải thưởng văn học trong và ngoài nước của ông gắn với hình tượng chú Dế mèn trong Dế mèn phiêu lưu ký, và vợ chồng A Phủ trong tập Truyện Tây Bắc, tuy ông được suy tôn là nhà văn Việt Nam viết cho thiếu nhi hay nhất mọi thời đại, bình tĩnh nhìn lại đời văn Tô Hoài, độc giả, đồng nghiệp và bản thân ông cũng thừa nhận ông thành công nhất trong ” Văn chương phong tục”- những truyện-ký viết về cảnh sống của vùng ven đô Hà Nội trải dài suốt gần thế kỷ 20: Giăng Thề, Xóm Giếng Ngày xưa, O chuột, Chuyện cũ Hà nội…

(more…)

Tháng Bảy 7, 2014 at 8:57 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THƯƠNG NHỚ, NGƯỠNG MỘ NHÀ THƠ NGUYỄN VIẾT LÃM

NguyenVietLam

THƯƠNG NHỚ, NGƯỠNG MỘ NHÀ THƠ NGUYỄN VIẾT LÃM

Nhà thơ Nguyễn Viết Lãm cùng làng với tôi – làng Chánh Lộ – Ông ở bến Tam Thương, phía Đông thành cổ Quảng Ngãi, tôi ở Yên Phú, phía Tây thành, cách nhau khoảng bốn cây số – làng rộng lắm, nay được chia thành sáu đơn vị hành chánh, vẫn cứ rộng.
Từ nhỏ đã nghe ông có chân trong phong trào thơ mới với Chế Lan Viên, Tế Hanh, Bích Khê, Xuân Diệu…, nhưng mãi đến những năm kháng chiến, tôi mới được gặp và quen biết ông. Đó là vào năm 1952, sau trận bão lửa khủng khiếp, cây cối cháy khô, liền đó quân Pháp đổ bộ lên Kỳ Tân, An Chuẩn, nay thuộc xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, đốt phá ghe mành, nhà cửa, mùa màng. Nhiều người chết vì giặc, không ít người chết đói, thê thảm!
Đoàn chúng tôi toàn lính, Trung đoàn 126, còn rất trẻ, không ngờ gặp đoàn bên Tỉnh ủy, cũng khá đông, hầu hết họ đều lớn tuổi, hỏi thăm mới biết có các nhà thơ Nguyễn Viết Lãm, Tế Hanh, Khương Hữu Dụng, Lưu Trùng Dương, nhạc sĩ Vân Đông…

(more…)

Tháng Sáu 11, 2014 at 1:27 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nguyễn Viết Lãm – thơ và yêu

18. NGUYỄN VIẾT LÃM

Nhân 95 năm ngày sinh nhà thơ Nguyễn Viết Lãm

Nguyễn Viết Lãm – thơ và yêu
(Baoquangngai.vn)- Cách đây mấy năm, nhân xem một trang web văn học, tôi thấy ảnh vợ chồng nhà thơ Nguyễn Viết Lãm dự hội nghị quốc tế văn học do Hội nhà văn Việt Nam tổ chức, bức ảnh chú thích khá… nhộn: “chàng” 92 tuổi và “nàng” 75 tuổi, mới chợt nhớ, nhà thơ Nguyễn Viết Lãm quê Quảng Ngãi đồng hương với tôi lúc ấy đã… 92 xuân.
Bác Lãm là nhà thơ thế hệ với Xuân Diệu, Bích Khê, Chế Lan Viên, Hàn Mặc Tử… Bác sinh năm 1919, vào năm dự hội thảo văn học quốc tế bác tròn 91 tuổi, kể tuổi mụ là 92. Hồi đó, những bạn thơ ngày xưa của bác Lãm gần như đã rủ nhau đi về cõi khác cả rồi, riêng Nguyễn Viết Lãm vẫn tại thế trần gian và vẫn… yêu.
Chuyện bác Lãm yêu cũng là chuyện thú vị. Cách đây cũng đã nhiều năm, bác Đoan Trang (vợ của bác Lãm bây giờ), lúc ấy tuổi cũng đã… lục tuần, vốn quê ở thành phố biển Nha Trang, chợt một ngày khăn gói gió đưa ra tận Hải Phòng tìm thăm bác Lãm, khi ấy cũng đã ngót… 80. Và góa vợ.
Cuộc “ngược Bắc” sương gió này chỉ có một lý do duy nhất: Tình yêu. Trời ơi, người ta nói tình yêu bất phân tuổi tác, bất chấp tuổi tác, quả là chí lý! Hai bác ở “hai đầu đất nước” đã tìm nhau theo tiếng gọi tình yêu và họ sống với nhau hạnh phúc cho tới khi “chàng” đã 92 tuổi, còn “nàng” cũng đã 75 xuân.

(more…)

Tháng Sáu 5, 2014 at 8:18 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhớ nhà văn Nguyễn Quang Sáng

 

sang

Nhớ nhà văn Nguyễn Quang Sáng

 Sáng nay, lướt qua một trang báo, tôi đột ngột dừng lại với tin “Nhà văn Nguyễn Quang Sáng qua đời”. Tôi ngẹn ngào chạy xuống nhà nói với vợ tôi. Cô ấy bàng hoàng gắt toáng lên : “Anh nghe tin đâu thế hả? Vì sao…?” Một thời, cô ấy cùng cơ quan với anh Sáng.Trong các thủ trưởng mà cô ấy trân trọng quý mến có anh Nguyễn Quang Sáng.

Vào đầu năm 1989, Anh Sáng ra họp Hội nghị Ban chấp hành Hội Nhà văn. Việc đầu tiên anh ghé thăm các phòng, ban trong cơ quan. Anh dừng lại chỗ một cô gái trẻ mặc áo phong phanh. Anh hỏi: “ Trời thế này măc vây không lạnh sao?” Cô trả lời cốt mua vui: “Lạnh chứ anh. Nhưng biết làm sao được.” Anh Sáng lẳng lặng bỏ đi. Vài tiếng sau quay lại, anh đặt trên bàn một túi ni lông phồng căng và nói: “Quà phương Nam của cô đó”. Cô gái nhanh nhảu: “Anh nhầm rồi. Chắc của ai?” “Còn của ai chớ?”. “ Anh đã biết tên em là gì đâu”. “Tên cô à! Hồi đi học mỗi bận thi cử cô đều được các thầy cô xếp ngồi bàn đầu, đúng không? Cầm lấy, mặc vào đi. Không biết có vừa ý cô không nhưng ấm hơn là cái cầm chắc…” Vợ tôi lặng người rơi nước mắt. Quà anh Sáng tặng vẫn còn giữ đây mà anh thì đã ở đâu rồi?

(more…)

Tháng Hai 15, 2014 at 11:38 chiều Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NHÀ THƠ LÂM ANH: Cũng vì người mà trổ hết mùa bông

Lam Anh (1)

NHÀ THƠ LÂM ANH:

Cũng vì người mà trổ hết mùa bông

NVTPHCM- Nhà thơ Lâm Anh đã ra đi. Tin buồn ấy bạn bè liên tục truyền nhau. “Quá giang thuyền ngược” còn đây, những trang thơ còn đó, giọng người đọc thơ sau cơn bệnh còn chưa rõ.

Lâm Anh là người mà suốt một đời mong mỏi góp mặt trên đời một tác phẩm nhỏ nhoi trước khi về “xứ khác”. Những người bạn, những người em, đã góp mặt chung tay để có được cái ngày vui mừng xúc động. Những người đã cùng tôi chăm chút tập thơ “Quá giang thuyền ngược” cho đến giờ phút cuối cùng đứa con tinh thần của Lâm Anh ra đời. Người mà tôi cảm động nhất đó là anh Lê Vinh Út, anh chọn loại giấy, anh chọn người thực hiện in ấn là Vương Chi Lan, anh chọn họa sĩ vẽ bìa là Phạm Cung, anh chạy lăng xăng lo giấy phép Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin. Có giấy phép rồi thì tiền đâu in 1000 bản? Anh Lê Vinh Út cầm đến tôi một khoản tiền nhỏ bảo em cứ tiến hành in đi rồi thiếu, đủ anh xoay tiếp. Bạn bè ủng hộ thiếu trước hụt sau cho đến giờ phút sách in ra, tổ chức buổi ra mắt tại hồ Kỳ Hòa, quận 10, TP.HCM. Sau buổi tổ chức vẫn gom chưa đủ số tiền chi trả tập thơ. Anh Lê Vinh Út lại tiếp tục bán thơ của anh Lâm Anh gom lại trả tiếp số tiền còn lại sau 20 ngày. Bao nhiêu đó thôi tôi quá xúc động trước một tấm lòng sống hết lòng vì bạn. Ngoài ra còn có nhiều người bạn chung tay lo cho “Quá giang thuyền ngược” để được có mặt trên đời: Nguyễn Tam Phù Sa, Phương Tấn.

(more…)

Tháng Một 14, 2014 at 9:12 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bài đăng cũ hơn


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 409 634 Người

Chuyên mục