Cảm nhận thơ “Tiếng Gọi Đàn Mùa Xuân… ” – NGUYỄN NGỌC HƯNG
Tháng Mười Hai 22, 2022 at 3:32 sáng Bình luận về bài viết này
Đến với Thơ: Những Mẩu Xuân Rời
lóng lánh những tia nắng vàng
xanh xanh từng chồi lộc biếc
rộn rã thế gian như sắp vào đại tiệc
xôn xao bướm giỡn chim cười
cả trời đất bỗng lên màu tha thiết
đón xuân về
vui mắt trẻ long lanh
ta ngơ ngác nhìn quanh
vắng một dáng người…
vắng một dáng người…
bước thời gian ngập ngừng qua lối ngõ
tuổi thơ ấu hồn nhiên như gió
giờ lang thang
đâu tận cuối chân trời
những chiếc áo xanh, áo vàng, áo đỏ mẹ phơi
rưng rưng gợi một thời con gái
bờ giậu thở phập phồng
chừng như vẫn chưa tan mùi băng phiến
ngút tầng mây
từng đàn chim én liệng
lơ đễnh mắt chiều vương một bóng nhện sa
vẩn vơ như kẻ xa nhà
thèm được một lần thả bộ về quê trong chiều Ba Mươi Tết
cùng mẹ rước ông bà
cùng mẹ đun nồi bánh tét
cùng mẹ nghe pháo Giao thừa
lâm râm lời khấn nguyện đầu năm…
mùa vui không nhớ chỗ ta nằm
và mẹ và bạn và em
tất cả hóa xa xăm
tất cả thành trống vắng
buồn rớt xuống trang thơ thầm lặng
ta tự chống đỡ mình
bằng ký ức
xuân xưa!
NGUYỄN NGỌC HƯNG
Cảm nhận Thơ “Tiếng Gọi Đàn Mùa Xuân … “
Trừ khổ mở đầu , phần còn lại của bài thơ bàng bạc một cảm thức đơn độc trống vắng , trong một ngày đất trời rạng rỡ vào xuân .
” Những Mẩu xuân Rời ” là những lát cắt của những ngày xuân đầm ấm đã xa , đồng hiện trên cái nền xuân thực tại …
” lóng lánh những tia nắng vàng / xanh xanh từng chồi lộc biếc / rộn rã thế gian như sắp vào đại tiệc /xôn xao bướm giỡn chim cười / cả trời đất bỗng lên màu tha thiết / đón xuân về /vui mắt trẻ long lanh “.
” những tia nắng vàng “; ” từng chồi lộc biếc ” ;” đại tiệc ” ; “bướm giỡn chim cười ” ; ” vui mắt trẻ “…những chấm phá khái quát về cái mùa đẹp nhất trong năm. Chúng đã vẽ nên một bức tranh lộng lẫy sức xuân khi được nhấn nhá bằng những từ láy quen thuộc vẫn đầy sức gợi : “ lóng lánh , xanh xanh , rộn rã ; xôn xao ; tha thiết ; long lanh..”
Cảm xúc hưng phấn trước mùa vui bỗng chững lại , ngác ngơ khi chạm vào câu chuyển mạch của khổ thơ kế :
” ta ngơ ngác nhìn quanh / vắng một dáng người / vắng một dáng người /bước thời gian ngập ngừng qua lối ngõ “. .
Trong ánh mắt ” ngơ ngác nhìn quanh ” khoảng không gian náo hoạt đấy , thảng thốt trực nhận được sự trống trải ,vô vọng một hình bóng thân yêu .
” vắng một dáng người “_ câu thơ đã được điệp lại…Nghe chừng đồng vọng âm ba thao thiết tiếng gọi đàn…!
Trong thời khắc đất trời đang vào độ ” xuân thì “, ko chỉ có hoa thơm nắng hồng , bánh chưng xanh câu đối đỏ…Hồn cốt để mùa vui trọn vẹn là những sum họp,sống tận kỳ tính bên những thâm tình …
” ta tự chống đỡ mình / bằng ký ức / xuân xưa ! ” .
Câu ” tự thú ” bất lực ở khổ thơ kết như một phản vệ từ vô thức….Bằng hoài niệm , đành phải ” bám ” vào ” những mẩu xuân rời ” ngày cũ , nhằm lấp đầy cái khoảng trống : “ vắng một dáng người ” ấy , trên hiện thực xuân sống động mà khắc nghiệt này !
Từ Nguyên Đán xa xưa , Những Mẩu Xuân Rời thấp thoáng hình bóng Mẹ một thuở thanh tân , qua rực rỡ những chiếc áo khoe sắc trên giậu phơi :
” những chiếc áo xanh áo vàng áo đỏ mẹ phơi / rưng rưng gợi một thời con gái “.
“Ký ức không chịu cũ càng , sống tươi tắn , trọn vẹn trong khoảnh khắc thực tại “( phỏng ý của Lê Hồ Quang ) , trong từng cảm quan của ánh mắt,làn hơi :
” bờ giậu thở phập phồng / chừng như vẫn chưa tan mùi băng phiến “.
Có điều,tự phủ dụ mình đấy thôi. Trong ” ngơ ngác ” mắt nhìn,sắc xuân ngoài kia đã có phần nhạt nhoà …Sứ giả mang tin xuân bỗng hút tắp…Chiều xuân đã nhuốm màu u uẩn…
” ngút tầng mây ,/ từng đàn chim én liệng / lơ đễnh mắt chiều vương một bóng nhện sa “.
Ở một ” lát cắt ký ức ” khác , được cùng Mẹ tiễn năm cũ trong háo hức và tất bật :
” vẩn vơ như kẻ xa nhà / thèm được một lần thả bộ về quê / trong chiều Ba Mươi Tết / cùng mẹ đón ông bà / cùng mẹ nấu nồi bánh chưng / cùng mẹ nghe pháo giao thừa / lâm râm lời khấn nguyện đầu năm ..”
Trong tâm thế khát khao của một cá thể lạc bầy mùa ” hợp đàn ” , những tất bật “đặc thù ” bình thường ấy, vào những khoảng khắc thiêng liêng này , bỗng trở thành những nghi lễ, thánh tẩy ,vỗ về bồi đắp những khuyết hao…
Ở khổ thơ kết bài ,câu đầu và câu cuối dễ khiến ta chạnh lòng :
” mùa vui quên ghé chỗ ta nằm ” ; ” ta tự chống đỡ mình / bằng ký ức / xuân xưa “.
Khi mà :
” và mẹ và bạn và em / tất cả hoá xa xăm / tất cả thành trống vắng . “
Không chỉ mỗi hình bóng Mẹ lặng lẽ đi về trong ký ức xuân xưa ,hoài ủ men thương nhớ…
Còn ” bạn ” , còn ” em” …những- người – muôn – xuân – cũ ?!
Để giờ đơn độc ta,” mình ên ” ” cân ” cả một phồn sinh Nguyên Đán ngoài kia chỉ bằng những – mẩu – xuân – rời…!
Nguyên Đạo
(Trần Thị Ngọc Ánh)
Entry filed under: 3- NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH, NGUYỄN NGỌC HƯNG.
Trackback this post | Subscribe to the comments via RSS Feed