VŨ THỤY NHUNG (Quận 4, TP HCM)
Tháng Mười Hai 12, 2022 at 9:13 sáng Bình luận về bài viết này
Chùm thơ VŨ THỤY NHUNG (Quận 4, TP HCM)
THÁNG CHẠP
Mùa trở gió rơi vầng trăng Tháng Chạp
Sông hao gầy vàng ngồng cải ngả nghiêng
Anh chết điếng trước Sao Mai ngày mới
Em theo chồng mới đó đã giáp năm
Anh cột câu thơ treo Cây Nêu chờ Tết
Thoảng câu Bài Chòi… ới Bậu mình quơi…
KHÔNG ĐỀ
Tự biết mình giờ người ngoài cuộc
Hân hoan em rong ruổi kiếm tìm
Chiều tắt nắng lòng giăng sương tím
Đâu còn ai nhen lửa sưởi ngày vui…
TIỄN VỢ CÓ CHỒNG
Này nến đỏ nọ rượu hồng
Tiễn em lần nữa có chồng sáng mai
Nói gì cho cạn đêm dài
Nói gì cũng vậy nào ai nỡ lòng
Để em yên dạ với chồng
Cha già đỡ tủi mẹ không ngậm ngùi
Còn anh lẫn lộn buồn vui
Em về bên ấy thuận xuôi chuyến đò
Sao lòng nao thắc âu lo
Em bước xuống đò có nhớ anh không?
QUA SÔNG
Qua sông…
Có con đường chạy giữa cánh đồng
Ngang qua hòn đá dựng
Ngang ngôi trường tuổi thơ đi học
Có con bé tóc hoe vàng hay khóc
Nhà ở đồi mái tranh xơ xác
Chiều mưa tôi nó ngồi chung võng hát
Bài hát gì không còn nhớ
Giờ nửa đêm thảng thốt kiếm tìm
Qua sông…
Mẹ tôi quẩy gánh rau lang
Đi lúc con gà chưa đập cánh gáy
Đèn lồng trăng nghiêng rớt phía non tây
Phiên chợ nhạt nhòa tan khi trời sáng
Mẹ trở về kịp buổi làm đồng tính điểm
Qua sông…
Sự xâm thực thời gian làm chênh nhịp cầu im lặng
Người ta cào hến cúi mặt mình nhẫn nại
Tôi cúi mặt mình khao khát tôi.
BỊ BÙA
hôm qua thiên hạ đồn rần
gã kia đãng trí cả đần mơ yêu
đói cơm rách áo bao chiều
lạc tên phố chợ thả diều bay cao
người ta quen của ngọt ngào
thân không hiểu phận nguyện chào lời yêu
gió lay chao đảo liêu xiêu
gã kia ngớ ngẩn vẫn yêu bởi bùa…
DẢI BĂNG ĐEN CHO CUỘC TÌNH
em yêu dấu
“bây giờ là tháng mấy”…
làm sao biết khi anh đưa tay lên phía trái ngực mình
đính vào dải băng đen
ngày cũng quên tháng anh không còn nhớ
chỉ có em trong tâm tưởng cuộc tình
hình như bầy ve tấu nhạc
phượng bên đường rắc sắc đỏ chia ly
tiễn biệt gió xa khơi
mà em đâu phải gió
buôn buốt suốt cả chiều
anh rước Nguyễn Tất Nhiên về
anh mời Phạm Duy lại
có Nguyên Sa chỉnh tề
… giọt giọt rơi
và anh bật khóc nơi góc đường Nguyễn Du
có cô gái rún phơi
ngực căng tròn dáng đẹp
chìa hoa hồng phía mông
nhìn anh nhíu mắt
anh như cội phượng già bật gốc trước mùa thu…
VỀ QUẢNG NGÃI
Ta về Quảng Ngãi tìm em
Mưa giăng tháng Chạp đất mềm đường trơn
Mưa từ biển trải thâm sơn
Mưa rong phố gió dỗi hờn nét môi
Ta về tìm lại chút tôi
Nào hay quán lạnh ghế ngồi vắng tênh
Bàn chân mây gió bồng bềnh
Ngập ngừng cố xứ lênh đênh cội nguồn
Ta về dẫu gặp mưa tuôn
Thì thôi mưa xóa nỗi buồn giùm ta
Ví như chiếc lá mai già
Cũng nghiêng về đất cho hoa đơm cành
Ta về ào ạt mưa xanh
Lẫn trong đời cỏ dỗ dành niềm riêng…
Entry filed under: 12- THƠ CỘNG TÁC VIÊN.
Trackback this post | Subscribe to the comments via RSS Feed