Chùm thơ HỒ CẦN
Tháng Bảy 10, 2022 at 4:29 sáng 2 bình luận
Chùm thơ HỒ CẦN (Tp Quảng Ngãi)
(1961 – 08/7/2022)
XUÂN XA QUÊ
Xuân này chẳng trở lại làng quê
Bởi dịch tràn lan khắp tứ bề
Đất khách trông đào đào khép nép
Vườn nhà vọng cảnh cảnh lê thê
Bâng khuâng mấy cội mai đầu ngõ
Lặng lẽ đôi hàng mận trước đê
Én liệng mơ hồng khoe sắc thắm
Chồi xanh lộc biếc hẹn ngày về…
LỜI MÙA THU
Mải mê rong ruổi bãi đời
Nên đâu hay biết thu vời vợi trông
Mai về thăm lại ruộng đồng
Nghe hương lúa hát lời nồng nàn thu
Sáo diều chấp chơí vi vu
Bóng con Tu hú lượn ru với chiều
Tre làng kẻo kẹt liêu xiêu
Bên song lá rụng, rụng nhiều… đêm qua
Tôi mơ đứng dưới chiều tà
Tiếng thu vướng áo ngỡ là tiếng quê
Heo may phơn phớt triền đê
Nắng vàng, vàng võ lôí́ về ngày thu…
VỀ TÂY TRÀ
Trở lại Tây Trà một sớm mai
Rừng sương lũng bạc thoảng hương lài
Hoa leo đỏ thác lời chim, sóc…
Suối lượn xanh đồi tiếng sáo, nai…
Lẫm liệt Gò Rô ngày xuất trận
Oai hùng núi Đú buổi đao khai
Cà Đam rực lửa hồn chiêng trống
Đất Quảng kiên cường vạn chí trai…
NHỚ
Nhớ quá ngày xưa thủa đến trường
Nhớ thầy, bạn cũ mấy hàng dương
Nhớ em dáng liễu tay khâu áo
Nhớ mẹ thân gầy tóc ngả sương
Nhớ tiếng chuông chiều trong lũng núi
Nhớ lời khẩn nguyện cuối đồi nương
Nhớ bên bếp lửa đêm trừ tịch
Nhớ phút giao thừa ngập vấn vương…
TRĂNG
Trăng rằm bóng tỏa khắp triền đê
Trăng sáng lung linh ngập lối về
Trăng vỡ muôn chiều ghi kỷ niệm
Trăng tròn vạn nẻo dấu bùa mê
Trăng thanh gió quyện hồn xao xuyến
Trăng khuyết mây lùa dạ tái tê
Trăng tỏ đôi bờ ươm ký ức
Trăng mờ mấy nhịp quãng đường quê…
VỀ QUÊ
Mưa gió lạnh nhưng lòng nghe ấm lạ
Ngày cuối năm trở lại mảnh đất quê
Con kênh trôi lờ lững nước tràn về
Đồng ruộng lúa xanh tóc thề con gái
Nhớ cái thuở gánh gồng mùa gặt hái
Nhớ một thời nhuốm lửa sưởi ngày đông
Phía đằng kia ai tát nước gàu sòng
Nơi tôi đứng… xưa mấy vồng mía tím
Mỗi chiều tàn nghe hồn sao ngọt lịm
Bóng hoàng hôn tim tím bước đường quê
Có những hôm trăng sáng lối quay về
Nghe ai hát tựa lời thề hò hẹn
Nay mùa xuân lại về qua xóm vắng
Đượm tình quê lãng đãng nắng hanh vàng
Chút hoài niệm cùng thời gian năm tháng
Cũng ùa lên xanh thẵm những mầm xuân
Quê tôi ơi… lòng chợt thấy bâng khuâng
Bao kỷ niệm những lần về bến cũ
Chiều cuối năm hoa vàng vừa hé nụ
Đón xuân về ấp ủ những mừng vui…
Entry filed under: 9- THƠ.
1.
Phu | Tháng Bảy 10, 2022 lúc 11:44 sáng
Cậu bây giờ đã về với đất.
Cậu vội vàng quên tiễn biệt người thân
Cậu lại quên những con phố xa gần
Mà đáng lẽ cậu là người đưa tiễn
Bởi cậu đi những con đường lân cận nho
Nó nghẹn ngào không muốn tiễn cậu đi
Bởi vì đây là thời khắc chia ly
Mà không còn bước chân Hồ Cần chạm đất
Vì thanh xuân…
2.
sacmauthoigian | Tháng Tám 10, 2022 lúc 7:30 sáng
Cảm ơn bạn đã cảm xúc vài dòng về nhà thơ Hồ Cần.