Chùm thơ Lưu Lãng Khách (Tp HCM)

Tháng Sáu 21, 2021 at 2:09 sáng Bình luận về bài viết này

Nhà thơ Lưu Lãng Khách (tên thật Nguyễn Duy Toàn), quê Nghĩa Hà, Tp Quảng Ngãi hiện ở Quận 7, Tp HCM. Trong những năm qua, anh có nhiều sáng tác thơ văn được xuất bản và đặc biệt nhà thơ Lưu lãng Khách đạt giải Ba Cuộc thi Lục bát do Tạp san Áo Trắng tổ chức và trao giải thưởng năm 2021. Hiện nay, anh vừa mới xuất bản tập thơ “Lưu Lãng Ca”. Trang SMTG xin trân trọng giới thiệu chùm thơ trong tập thơ này, với mong muốn chia sẻ cảm xúc cùng bạn đọc gần xa:

Chùm thơ LƯU LÃNG KHÁCH (Tp HCM)

QUÊ ANH MỚI LẠ

Quê anh nghèo! Nghèo lắm

Nghèo tự thuở ông cha

Nghèo từ trong rơm rạ

Nghèo khô vàng xương da

Nên gái trai đi cả

Toàn em bé cụ già

Đội mưa đông nắng hạ

Tết về vui gọi là

Từ ngày quê lên phố

Mặt mũi như thế nào

Thực tình anh chẳng biết

Nhớ nhất thời chăn trâu

Anh nhớ từng mảng cỏ

Từng góc phố con đường

Từng bờ lau bãi sậy

Từng thôn xóm ruộng vườn

Hái nỗi nhớ chín rục

Đứng giữa trời quê hương

Như lạc vào phố lạ

Như trôi ngoài muôn phương

Núi già nay trẻ lại

Gió hát lời trùng dương

Sông mơ thời con gái

Mây ngậm lời yêu đương

Đứng trên cầu xa trông

Cả một trời lãng mạn

Quê bây giờ đẹp chán

Gọi mời quy cố hương.

  Quảng Ngãi Xuân 2017

CÓ PHẢI VÌ THU

Xuân hạ thắm một màu xanh bát ngát

Cũng vì thu dần lá xác xơ cây

Ta bỏ lửng hơn nửa đời phiêu bạt

Vì thu không mà gọi kiếp đọa đày

Hồn hoài cổ tìm trong thành quách cổ

Những rêu mờ phế tích bóng gươm đao

Khói lửa điêu linh vầng trăng cổ độ

Có vì thu mà nhỏ lệ anh hào?

Chiều viễn phố con chim trời lầm lỗi

Cũng vì thu mà vỗ cánh thiên di

Ta xuôi ngược trên đường đời vạn lối

Vì thu không sao sớm cỗi xuân thì.

             Sài Gòn thu 2020

BA SẼ VỀ

(Thương tặng Như Ý cưng yêu của ba)

Sương tan trên đường làng

Dáng bé chạy lon ton

Sợ trễ giờ đến lớp

Không xứng là bé ngoan

Đường quê ngày hai buổi

Má phính môi son trề

Ba nửa đời rong ruổi

Mẹ đồng sâu chưa về

Nhà vàng lên nỗi nhớ

Tự chăm mình chăm em

Mẹ nhiều đêm nức nở

Giọt mưa nào gieo thêm

Con ơi! Ba sẽ về

Thơm lên vầng trán trẻ

Gở hờn tủi chán chề

Làm héo hon lòng mẹ

Ba sẽ cùng với bé

Chơi đuổi bắt nhảy cò

Mẹ như cành xuân hé

Em bé cuời bi bô.

   Cát Bà cuối đông 1992

      

 BẤT CHỢT VŨNG TÀU

Thăm hết núi Lớn rồi núi Nhỏ

Khí thiêng chừng hội tụ quanh đây

Niết Bàn Tịnh Xá nói gì

Với lư đồng long ly quy phụng

Với trụ phướn vút cao với phật nhập niết bàn

Như mãnh sư nhìn núi cũ ngỡ ngàng

Câu sinh tử lỡ làng

Thuyền Bát Nhã có đưa người trở lại cố hương

Đâu chân giải thoát đâu hiển như lai

Đâu phút thung dung đâu hồi tĩnh tại

Ồ! Đại hồng chung kia có cảnh tỉnh nổi nhân gian

Đang trầm luân trong não phiền khổ ải

Ai cầu gì có toại nguyện hay chưa

Mà trong mắt môi kia vẫn còn đầy bão tố

Thích Ca Phật Đài nói gì!

Mà diện mục em như tỏa rạng hào quang

Dáng thanh thoát giữa nước non thắm biếc

Bên bảo tháp mười ba viên xá lợi

Trong tứ đỉnh kia bốn thánh địa nói gì

Mà môi mắt em có điều chi rất mới

Khiến bàn tay tục trần e ngại đôi khi

Lòng đang xuân trời đất đang xuân 

Mà lưng gối buổi xuân tàn đến độ

Ai cho ta cảm giác đứng trên tay đức chúa

Trên đỉnh Tao Phùng bốn mùa lộng gió

Để phật chúa hòa chung trong tự khúc ru mình

Hồn ngỡ chết một niềm tin thuở ấy

Bất chợt Vũng Tàu hoa sứ trắng hồi sinh.

           Mồng 10 Tết xuân Đinh Dậu 2017

 ANH BỖNG SỢ

Từ anh vướng!

Những mắt môi những đường cong tuyệt mỹ

Luôn lung linh quyến rũ tận chiêm bao

Là khi anh!

Vô hình trung đã trở thành nô lệ

Của loài hoa đẹp nhất tinh cầu

Trốn chẳng thoát đánh liều không trốn nữa

Mới hay đời như mở lối thiên thai

Anh ngụp lặn trong tình vui chan chứa

Chuỗi thanh xuân tròn một giấc mơ dài

Choàng tỉnh mộng ô hay! Đời ngả xế

Ngắm tà dương an ủi cánh vàng rơi

Thấy cội trúc cuối thềm Tây nhỏ lệ

Xuống tường rêu niêm tiếng mẹ ru hời

Anh bỗng sợ!

Lỡ một sớm mai không còn anh nữa

Thềm hoang liêu mưa gió dập tả tơi

Ai chăm chút những nàng thơ yếu đuối

Khi vòng tay đành buông lửng ngang trời!

Xin ơn trên chút tài hoa tĩnh tuệ

Cho hiến dâng tròn vạnh ánh nguyệt rằm

Cho anh chạm bóng thời trai trẻ

Mãi ngọt ngào trong biến cuộc trăm năm.

                             25/02/2020

Advertisement

Entry filed under: LƯU LÃNG KHÁCH.

Tôi nhớ dòng sông và nhớ ông Chùm thơ Lê Thanh Hùng

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 451 553 Người

Chuyên mục


%d người thích bài này: