Chùm thơ TRẦN THIỆN ĐẠT
Tháng Năm 12, 2019 at 4:05 sáng Bình luận về bài viết này
TRẦN THIỆN ĐẠT, bút danh: MINH TRIẾT
Trước 1975 dạy môn Quốc văn Đệ nhị cấp tại các Trung học Tư thục Sài Gòn Từng cộng tác với nhật báo Dân Chúng và Điện Tín ở Sài Gòn.
Năm 1977 sang Hoa Kỳ, công tác nhiều báo và tap chí trong nước và nước ngoài. Sáng lập và là Chủ nhiệm kiêm Chủ bút tạp chí Người Việt New York từ năm 1995 đến 2005.
Phụ trách chương trình Thi ca Tao đàn trên Litle Saigon Radio và Tiếng Nước Tôi ở Houston từ năm 2005 đến 2009.
Tác giả 6 CD thơ (từ năm 2005 đến 2013) : Từ Trái Tim Thơ – Màu Trăng Lữ Thứ – Nở Đóa Hoa Lòng – Ngời Ánh Đạo Vàng – Dòng Sông Bến Cũ và Trăm Dòng Nước Mắt …
Hiện đang định cư tại thành phố Houston, tiểu bang Texas Hoa Kỳ.
Chùm thơ Minh Triết – Trần Thiện Đạt:
CÕI VĂN CHƯƠNG
Bài thơ nhỏ như buổi đầu sơ ngộ
Cõi văn chương ta đến chốn vô cùng
Lòng tự tại như vầng trăng cổ độ
Chẳng lụy phiền thế sự những riêng chung
Ta vẫn hát một mình bên suối nhỏ
Tảng đá nầy xanh một sắc rêu xanh
Và mặc kệ quanh ta rừng nổi gió
Gió qua đi còn lại khoảng trời thanh
Ta từ buổi khói vàng pha sắc áo
Bụi giang hồ chợt nhuốm mái đầu xanh
Mực vẫn chảy trên từng trang lai cảo
Cho dòng văn thơm nức ý trong lành
Về xới lại mảnh vườn thơ ấu cũ
“Treo vầng trăng trên cành trúc rong chơi”
Nơi trang giấy – người xưa về hội tụ
Buổi Thịnh Đường phơi phới nét hoa khai
Vẫn ngồi đó, đèn chong trang sách mở
Đọc người xưa rồi ngẫm chuyện đời nay
Ôi bàng bạc những tấm lòng thiên cổ
Những cuộc đời đá nát với vàng phai
Hãy về đây chúng mình nâng chén rượu
Bài ca dao ngâm ngợi buổi tương phùng
Tình nghiên bút những mặn nồng cố cựu
Thuyền trăng trôi đầy mộng một dòng sông
Hãy về đây ngâm lại áng thơ này
Để rũ hết những bụi mờ khói đục
Để phá vỡ những xích xiềng tù ngục
Trong lòng ta kết tụ tự lâu nay
Trong lòng ta còn những áng mây bay
Một dáng núi vươn cao cùng tinh đẩu
Cùng trở lại con đường xưa thơ ấu
Của một thời hoa bướm nở đầy tay
LÃNG ĐÃNG SƯƠNG KHUYA
Vàng bông cúc nở bên hiên,
Đêm qua con dế gọi miền ấu thơ
Dòng sông lênh láng đôi bờ
Sóng xô trên cát, xóa mờ dấu ai
Trà khuya ngan ngát hương lài
Sương khuya lãng đãng rơi ngoài thềm trăng
Ta về mặc áo phù vân
Choàng thơ đi dạo mùa xuân cuối đời
Thấy ai cuốc đất ven đồi
Vỡ hoang trồng lại cuộc chơi sau cùng
Ta đi ngắt đóa hoa rừng
Cắm trên áng sách cúng dường chúng sinh
Về chùa quên mất câu Kinh
Trang thơ ẩn hiện bóng hình Như Lai
Người là ai? Ta là ai?
Có, không thì cũng suối dài bóng in …
TRONG VÔ VÀN KÝ ỨC
Anh trở lại khu vườn xưa dấu nhớ
Màu thời gian nhuộm tóc bé mười lăm
Sáng màu trăng anh cứ ngỡ đêm rằm
Khi bé nở đóa quỳnh tươi nét ngọc
Anh trở lại những ngày xưa đi học
Trên con đường mơn mởn cỏ xanh non
Bé là thơ, vần điệu tỏa trong hồn
Anh náo nức nghe tình len nắng hạ
Bé hãy hát cho đời xanh hoa lá
Cho thiên đường chùng xuống giữa đời anh
Cho ngoài kia trời đất hóa màu xanh
Khi mắt bé nhìn anh len lén chớp
Làn mi ấy có lần anh hồi hộp
Sợ tình về trễ hẹn chuyến đò xuôi
Anh vội làm con nước tháng ngày trôi
Để theo bé đi về nơi mộng ước
Anh ghi lại trong vô vàn ký ức
Có một thời của bé ở trong anh
Có một thời toàn những sắc màu xanh
Là của bé dung nhan ngày mới lớn
Anh gửi bé những chồi xanh mơn mởn
Giữa vườn đời nắng ấm buổi vào Xuân
Và thời gian là năm tháng bâng khuâng
Anh sợ mất những màu xanh của lá
Anh sẽ tiếc những chiều ngày cuối hạ
Nếu bé buồn e vướng tứ thơ anh
Anh sẽ thương những sợi nắng mong manh
Tan rất vội trên lối mòn rải sỏi
Anh lặng lẽ những chiều không dám nói
Thả hồn mình khói nhạt bến sông xưa
Qua đời anh, bé là những vần thơ
Mà anh đã nâng niu từ thủa nhỏ
Anh mơ lại những đất trời lộng gió
Tà áo dài của bé phất phơ bay
Cho cuộc đời anh hóa những làn mây
Lơ lửng mãi trên muôn trùng sông núi
Bé im lặng xin đừng lên tiếng gọi
Anh sẽ về cổng gió mở bao la …
EM CÒN ĐÓ MÙA XUÂN NÂNG CÁNH GIÓ
Ta trở lại quãng thời xưa đi học
Trên đường về phố quận tóc em bay
Đôi hài ngoan em nhẹ bước như mây
Ta làm gì đưa em vào mộng đẹp
Em thủa đó – tà áo dài khép nép
Mắt long lanh làm dậy những âm thầm
Ta nói nhiều, nhưng cứ nói … xa xăm
Sợ làm vỡ những cung đàn tuyệt diệu
Ta không nói nhưng lòng em chắc hiểu
Nỗi u buồn ta gợn thấy trong em
Khuya đêm qua trăng nhẹ lướt bên thềm
Ta cứ ngỡ hài nhung em lãng đãng
Em chưa đến nhưng hồn ta đã sáng
Trong đợi chờ ta vẫn thấy niềm vui
Chiều hôm nay thoang thoảng những hương đời
Ngày thủa ấy – lâu rồi – ta vẫn nhớ
Em còn đó mùa xuân nâng cánh gió
Chở ta về nơi chốn của yêu thương
Vẫn hài nhung em bước nhẹ trên đường
Vẫn áo trắng em chập chờn trước gió
Ta vẫn thấy hồn em xanh bỡ ngỡ
Ngón tay lùa hong tóc trước gương soi
Vẫn là em còn đó những trang đời
Hương bay giữa chiều thơ thêm tứ lạ
Em hiện đến mùa xuân pha sắc lá
Giòng sông xuôi thân ái chở ân tình
Em trở về như ngày dậy bình minh
Như ta đã còn em trong tuổi ngọc
Như ta đã còn nhau ngày đi học
Trên đường về phố quận tóc em bay
Em đã về, về lại giữa chiều nay …
MÀ LÒNG BÁT NGÁT DÂNG ĐẦY NHỚ THƯƠNG
Chào đời từ Bến Tam Thương
Tuổi thơ bát ngát thôn làng Hải Châu
Vườn nhà xanh ngát bóng dâu
Thương sao mục tử lưng trâu sáo diều
Lang thang quanh quẩn chợ Chiều
Khóm tre ruộng lúa đăm chiêu tháng ngày
Trẻ thơ như dáng trúc gầy
Mướt tươi lông thỏ bút mây thiếp hồng
Trước nhà êm chảy xuôi dòng
Nhấp nhô nước biếc như lòng Vệ giang
Nép mình dưới bóng cây bàng
Cánh hoa phượng vỹ trên đàng cái quan
Mùa hè nắng đỗ chan chan
Đầu trần chân đất thênh thang đến trường
Hòn bi, con vụ… vấn vương
Bóng in còn dấu trên đường quê xưa
Đêm nằm ấm áp nghe mưa
Tiếng rơi như tiếng tơ vừa bật dây
Lòng còn theo gió mùa bay
Con chim gõ kiến trên cây cuối vườn
Giờ lòng mưa trải gió tuôn
Đã xa biền biệt còn vương tơ lòng
Cuối năm chẳng lạnh vì Đông
Mà nghe buốt giá nỗi lòng xa quê …
Entry filed under: 12- THƠ CỘNG TÁC VIÊN.
Trackback this post | Subscribe to the comments via RSS Feed