TRANG THƠ CHỨA NHỮNG NỖI NIỀM…

Tháng Tư 6, 2019 at 9:11 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

TRANG THƠ CHỨA NHỮNG NỖI NIỀM…

          Tôi đã đọc thơ ông với tâm thế đón nhận, trân trọng những gì hay nhất, đẹp nhất và cũng buồn nhất của một thời gửi gắm qua từng bài, từng câu. Để rồi vừa ngạc nhiên, thán phục vừa lặng thầm nghĩ suy về thân phận con người ở một thời chưa xa, khi đất nước chưa được thanh bình. Để cảm, để hiểu và để day dứt cho một tài hoa nhưng rất đỗi bình dị, gần gũi.

          Ông là nhà thơ Vũ Hồ, tên thật là Võ Tấn Nhơn (1932 – 2018). Ông sinh ra và lớn lên bên bờ Bắc của dòng Vệ Giang êm đềm con nước. Ông từng là cử nhân Văn khoa, nguyên là giáo viên của một trường cấp 2 của huyện Tư Nghĩa.

          Tôi chưa từng gặp ông, chỉ nghe tên ông và đọc thơ ông trong những lần ngồi cùng nhóm văn nghệ sĩ Sông Vệ. Những mong một ngày nào đó ghé thăm ông thế nhưng điều ấy không thành vì ông đã ra đi cách nay gần năm tháng. Buồn, tiếc là cảm xúc của tôi khi nhận tin dữ. Tôi đã lặng lẽ tìm thơ ông đọc như một cách giải mã những nỗi niềm của nhà thơ tài hoa. Và may mắn thay, trên tay tôi giờ đây là tập “Sao Khuya” xuất bản năm 1963 và tập “di cảo” là những gì còn lại được ông viết sau năm 1975.

          Đọc Vũ Hồ, ấn tượng ban đầu đối với kẻ hậu sinh như tôi là khó tận tường những góc khuất của nỗi niềm. Nó đôi lúc như màn sương lảng bảng giăng đầy trời, cuốn hút người đọc nhẹ nhàng bước từng bước, thật chậm và chạm hờ, nếu không khéo sẽ bị tan biến trong chốc lát. Nó là thung sâu bạt ngàn cỏ cây xanh ngút. Nhìn kỹ mới phân biệt chứ nhìn thoáng qua, xa rộng chỉ chực chìm vào khoảng xanh đầy ma lực, ám thị. Thật vậy, đọc lướt, đọc nhanh, người đọc không thể bắt lấy ẩn ngữ giấu sau những ngôn từ, hình ảnh đôi khi dung dị rất đời thường.

          Vũ Hoàng Chương, một nhà thơ nổi tiếng giai đoạn cuối của phong tào Thơ Mới (1932 – 1945) của Việt Nam đã trân trọng giới thiệu “Sao Khuya” trên các báo miền Nam như một cách nhận định về sự tài hoa của con người Quảng Ngãi này. Thêm nữa, trên các diễn đàn thi ca, nhiều bậc tài nhân đã đọc, bình, nhận xét thơ Vũ Hồ, trong ấy phải kể đến giáo sư Tạ Ký khi đọc “Sao Khuya” đã nhận xét, đại ý: “Trong những đêm trăng, đọc Vũ Hồ để tìm ẩn ngữ trong sao khuya…”. Đặc biệt, thi sĩ Bùi Giáng, trong lời giới thiệu tập “Sao Khuya” đã mở đầu bằng những lời đánh giá tốt đẹp: “Anh Vũ Hồ khai mạc cuộc đời bằng những hình ảnh âm thanh của người thanh niên vừa đúng hai mươi tuổi lúc thể kỷ hai mươi vừa đi vào đoạn giữa. Tuổi trẻ sừng sững trước đôi bờ…”. Thật vậy, muốn hiểu tận cùng thơ Vũ Hồ, chúng ta không thể tách nó ra khỏi thời cuộc. Bởi xã hội ấy, sinh ra con người ấy. Nhớ thương, muộn phiền hay day dứt, không yên đều bước ra từ những trăn trở về nẻo đời, vừa được mất. Nhất là lửa tuổi đầy năng lượng và hoài bão thì khó tránh khỏi những khát khao, ấy vậy mà lại bị hoàn cảnh chi phổi, để rồi quay tìm dĩ vãng, tìm kiếm chút an yên hay trốn bỏ thực tại….

Tiếng lá chạy trên hiên dài rét mướt

Vũng sương mù màu sữa đặc lung lay

Con trăng úa đã quàng khăn nằm ngủ

Nửa chân trời ngã ngửa cả đêm nay    ( Một giấc ngủ)

          Nhẹ nhàng trong hình ảnh, ngôn từ. Nhưng đọc ấy thì những câu thơ ấy được chiết xuất từ tâm hồn nhiều nghĩ suy, trăn trở. Ban đêm, con người ta hay đối diện với chính mình, nhìn nhận xung quanh tìm sự đồng cảm sẻ chia. Thơ Vũ Hồ tả và gợi nhiều, qua đấy ông tài tình ghim vào  những trăn trở có thật. Người đọc, đôi khi bị dẫn dụ qua từng sắc xanh, bóng nắng, màn sương… để rồi vỡ òa trong tiếng lòng khe khẽ thức, dội vào tim những nguồn cơn.

          Bài thơ “Trước cuộc đời” vang lên những điệp khúc buồn. Người đọc không cảm giác sầu thương cho số phận đóng đinh một thời phải thế, mà rất chân thành, những câu thơ cứ rót mãi vào lòng những nỗi niềm cần chia sẻ, cứ thế điệp khúc ấy cứ vang vọng, kiếm tìm…

Những chuyến tàu rời ga

Giơ tay chào vạn lý

Tôi bỏ lại quê nhà

Những nụ cười triết lý…

          Tôi rất thích thơ lục bát. Những bài lục bát hiếm hoi được bài trí khiêm tốn nhưng lại có sức ngân vang đến sâu thẳm tâm hồn:

Nằm nghiêng tảng đá bên đèo

Gối cao hơn mộng, buồn theo ráng hồng.

Hay:

Tôi còn đi giữa đêm mù

Vớt hình sao cũ mất từ năm xưa…

          “Nụ cười triết lý”, rồi “ đi giữa đêm mù” là những ấn ngữ đẹp cần giải mã, cần nắm bắt tận tường để cảm sâu hơn về điều mà nhà thơ gửi gắm.

          Sau 1975, vẫn mạch nguồn có từ trước, nhưng thơ Vũ Hồ có sự chắt lọc ngôn từ, và đằm ý hơn. Những hệ lụ nhân sinh, những bất đồng cố hữu hay sự phát tâm trước những điều tốt đẹp được ông nhẹ nhàng, ý tứ buông thả. Tôi đã đọc thơ ông trong tập “Vườn thơ tao ngộ” cùng với những dòng nhật ký chép tay để ngộ ra một điều rằng con người làm thơ tài hoa ấy luôn hướng đến điều thiện, điều lành. Dẫu thời cuộc đổi thay, dẫu được mất khen chê nhiều khi làm con người ta chao đảo… Tôi đã đọc đến mấy lần để hiểu thấu lời “Tự tình” của ông:

Cảm ơn người đã cho tôi

Cái thân xác ấy có rồi lại không

Cảm ơn trời đất lạ lùng

Tôi đi, tôi đứng, ai cùng với tôi?

          Một lời cảm ơn, hay sự trách móc. Nhẹ nhàng thôi nhưng khiến ta đau đáu về tình đời, tình người. Nhưng rốt cùng là sự an nhiên, độ lượng. Xin cảm ơn dù cuộc đời mấy phen nông nổi…

          Khép lại những điều viết về nhà thơ Quảng Ngãi tài hoa, tôi sực nhớ về bút danh của ông. Đấy là sự kết hợp đầy gắn quyện giữa hai họ: Họ của ông (Võ) và họ của vợ (Hồ). Điều này giúp người đọc hiểu được tấm lòng của ông dành cho người vợ thân yêu, một người phụ nữ lặng thầm đứng sau những vần thơ hay nhất.

          Thơ Vũ Hồ sẽ mãi được bạn đọc đón nhận như món quà mà cuộc đời ban phát. Dẫu người thơ đã về với thế giới bên kia, nhưng hồn thơ sẽ không bao giờ mất đi, mà sẽ luôn đồng hành trong tâm thức của bạn đọc yêu thơ.

                                                                              Sông Vệ, tháng 8 năm 2018

                                                                 Sơn Trần

                                                                 (Sông Vệ, Tư Nghĩa).

 

 

Entry filed under: 3- NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH, SƠN TRẦN.

THƠ VŨ HỒ – NHỮNG ÂM THANH NỐT TRẦM Giới thiệu nhà thơ LÊ ĐÌNH TRỌNG

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 401 190 Người

Chuyên mục


%d bloggers like this: