Chùm thơ Xuân 2019 nhiều tác giả
Tháng Một 28, 2019 at 3:41 sáng Bình luận về bài viết này
- Trần Thu Hà (Trường THPT chuyên Lê Khiết)
XUÂN
Lộc biếc đã xôn xao
Cành đã vươn mầm sống
Mắt lá làn sương đọng
Lấp lánh tia nắng trời
Bao thương nhớ đầy vơi
Theo mùa đi mải miết
Tháng năm âm thầm dệt
Khúc tình si cho đời
Lắng nghe xuân gọi mời
Nồng nàn hương rượu ngọt
Men say nào đọng giọt
Trên má hồng môi thơm…
TẾT NHÀ…
Con vừa ra khỏi cơn mê
Về đây với khoảng trời quê ngọt lành
Vẫn cây nhãn rộng vòm xanh
Vẫn ngôi nhà cũ mong manh Mẹ chờ
Con tìm con thuở dại khờ
Náu trong bóng lá bây giờ còn tươi
Gốc chè năm học lớp mười
Tự con gieo hạt vẫn cười bên hiên
Bàn tay Cha vốn rất hiền
Trồng lan vũ nữ thả duyên cánh mềm
Còn dăm bụi chuối bên thềm
Trổ hoa kết trái ủ đêm trong mùa
Thời gian vẽ nét già nua
Tuổi thời như ngọn gió đùa Mẹ Cha
Tết này con được ở nhà
Con nghe rõ lắm ngày xa trở về…
GIỌT NHỚ MÙA XUÂN
Tơ trời thêu nắng mùa xuân
Hoa thơm hé nở ngát hương bên đời
Cỏ non đón gió xanh ngời
Bướm ong ngoe nguẩy dệt lời thương yêu
Màu xuân nhuộm áng mây chiều
Tháng Giêng e ấp đăm chiêu giấc tình
Ta về tắm nắng bình minh
Hồn nghe xao xuyến sân đình, giếng quê
Lời thơ trong vắt đê mê
Thương thầm ánh mắt đi, về chẳng xong
Mưa xuân chợt ghé sang thăm
Liu riu giọt nhớ đọng trong cõi lòng.
PHÚT GIAO MÙA
Những yêu thương chưng cất trong màu nắng
Chiều chòng chành len lén bước thiên di
Có đôi mắt nhỏ trong mùa xuân hé mở
Lòng ngây ngất như vừa khỏa lấp cơn say.
Ta không buồn nhưng nghe trầm tư những nỗi nhớ
Hơi thở mùa cũ còn đau đáu trong tim
Ai đi về. Bước chân vội vã
Gió đông qua và nắng đã thay màu.
Phút tình tự khi ánh mắt nhìn nhau
Một cánh hoa nở cho đời thêm tươi sắc
Chồi non bừng tỉnh cơn mộng mị
Một chớm mai phơi phới giữa lồng ngực mùa xuân.
Thôi nhé! Bước qua những gian truân
Cho ưu tư chôn vùi vào quá khứ
Đêm giao thừa bầu trời đì đùng pháo sáng
Ta chúc nhau ly rượu ấm đầu năm.
3. Phan Bá Trình (Đại học Phạm Văn Đồng)
MÙA XUÂN NÀY CÓ EM
Tia nắng sớm xuyên cành mang hơi ấm
Hạt sương mai ngủ muộn cánh hoa vàng
Tiếng chim hót trải bóng đời tươi thắm
Bước chân son trên lối cỏ nhẹ nhàng
Mùa thả vội chút hương nồng trên áo
Dấu ngày qua trong ánh mắt tự tình
Theo lối nhỏ ngập ngừng đôi chân sáo
Ước ngày sau ta chung bóng chung hình
Ngồi độc ẩm thả tình theo cánh gió
Mộng ngày xuân sánh bước chốn duyên nồng
Nghe cảm xúc ngọt ngào trong nỗi nhớ
Rộn niềm vui réo rắc tiếng tơ lòng
Đôi cánh én níu mùa xuân trở lại
Ta bên nhau hạnh phúc bỗng dâng trào
Bàn tay ấm trong bàn tay mềm mại
Gọi tình yêu lên sóng mắt dạt dào.
XUÂN VỀ TRÊN ĐẢO TIỀN TIÊU
Vẫn màu xanh áo lính
Đêm tuần tra trên đảo tiền tiêu
Vẫn lối mòn trăng soi báng súng
Lá bàng vuông xao xuyến mắt người yêu
Gió biển xôn xao thay lời tình tự
Ngọn sóng vỗ bờ mời gọi xuân sang
Đêm giữ đảo rực hồng ngọn lửa
Hạnh phúc vô cùng khi đất nước bình an
Nơi anh đứng biển trời Tổ quốc
Rộn niềm vui và hạnh phúc muôn nhà
Nàng Xuân đến dáng dịu dàng tha thướt
Gửi chút tình da diết chốn đảo xa
Xuân mang đến niềm vui trên biển đảo
Nét hân hoan rạng rỡ đến bao người
Đêm giữ đảo ấm lòng người lính trẻ
Khúc hoan ca rộn rã đóa môi cười.
Trường Sa như những chấm xanh
Dịu con mắt khát trong lành biển khơi
Lăn tăn doi cát xoay trời
Nhận ra mùa gió xuân phơi phới về.
Trăm miền gom lại một quê
Phong ba ưỡn ngực chi nề bão giông
Bõ công chăm bón vun trồng
Mồng tơi ngọt, ớt cay nồng, húng thơm
Con gà siêng nhặt hạt cơm
Ngân nga gáy sáng đền ơn Sinh Tồn
Sơn Ca chó sủa hoàng hôn
Cánh cò Song Tử mang hồn quê hương
Ánh trăng Nam Yết đêm trường
Chia cùng lính đảo nhớ thương thư nhà
Lớn-Trường-Sa, Bé-Trường-Sa
Đảo chìm đảo nổi vẫn là đảo xanh
Ập òa sóng biển vây quanh
Còn nghe tha thiết âm-thanh-đất-liền
Đi tìm câu hát giao duyên
Ngẩn ngơ quan họ rặt liền-con-trai
Thi đua rèn đức luyện tài
Giữ gìn Tổ quốc không sai tấc lòng
Tiếng cười trong vắt mắt trong
Mũ sao đầu súng kết vòng hoa xuân…
Năm năm tháng tháng tuần tuần
Gia-đình-lính-đảo quây quần bên nhau
Chăm từng tấc đất ngọn rau
Như thầm gởi đến muôn sau nghĩa tình
Trường Sa trong trái tim mình
Là nơi Đất-Nước định hình muôn năm!
Khói tháng Giêng
Khói tháng Giêng dẫn con về với mẹ
Ngơ ngác hiên xưa lặng lẽ mai vàng
Bao nén hương thơm đã cùng kiệt cháy
Chiếc lư sành vẫn ôm chặt chân nhang.
Khói tháng Giêng dẫn con về với mẹ
Vương vấn mùi bánh chưng muộn đâu đây
Như luyến tiếc ba ngày xuân ngắn ngủi
Mái rạ rưng rưng mắt gió vơi đầy.
Khói tháng Giêng dẫn con về với mẹ
Bãi sa bồi ai đốt lửa hong tay
Nguôi nguôi bấc lại rét đài rét lộc
Hơi lạnh từ đêm len lỏi sang ngày.
Khói tháng Giêng dẫn con về với mẹ
Ngun ngún tiền tro cúng tiễn ông bà
Ngoại vẫn bảo người sống sao thác vậy
Lễ hậu vào đưa các cụ đường xa…
Khói tháng Giêng dẫn con về với mẹ
Bàng bạc tóc sương người vắt lưng đồi
Mùa trong mắt có hao xanh mòn đỏ
Chân mộ gầy hoa cỏ vẫn sinh sôi!
LẮNG NGHE XUÂN
Lắng nghe xuân ở đâu đây
Phù sa rót mật cho cây xanh chồi
Trời xanh gọi nắng cho đời
Có con bướm lượn giữa trời đầy hoa
Lắng nghe xuân hát hoan ca
Rì rào hương gió phương xa vọng về
Mùa thơm từ cánh đồng quê
Hồn người lạc giữa bốn bề sắc xuân
Lắng nghe tiếng trẻ quây quần
Bên nồi bánh tét, nhận mừng tuổi hoa.
Lệ vui trên mắt mẹ già
Cháu con sum họp tình nhà ấm yên
Lắng nghe lời của tổ tiên
Những ngày tết, những thiêng liêng đời người
Lắng nghe xuân đến ai ơi…
Xuân quê vẫn mãi tuyệt vời trong con!
XUÂN VÀ EM
Em cài nhành hoa thắm
Xuân về trên tóc mây
Chạm nụ cười thơ ngây
Anh lạc mất trong em
Như là lẽ tự nhiên
Con chim chiền chiện hót
Gọi trời thanh gió mát
Mùa thu đến êm đềm
Bình minh chạm màn đêm
Hừng ánh nắng ban mai
Mùa đông dần lùi lại
Bên thềm mai vàng tươi
Em nở một nụ cười
Xuân hồng cả trời xanh
Em khẽ đến bên anh
Tình xuân dâng ngập tràn.
XÔN XAO MÙA XUÂN
Phủi lớp chăn bông xếp lại ngày đã cũ
Nghe nhà bên ai thả khúc nhạc xuân.
Gió qua vườn se sẽ một mùi hương
Ấm trà xanh… làn khói bay thơm nức
Cụm hoa nhài bao lần thay áo mới
Vẫn dịu hiền cái màu trắng nguyên sơ.
Nhà hàng xóm đôi ba người thợ
Sơn sửa lại bộ bàn, vài chiếc bình hoa bằng gỗ
Mùi pu bung cả ra đường
Mấy đứa nhỏ lom khom xách nước lau tường
Lau cánh cổng một năm trời bụi bặm
Những bàn chân quen bao lối dặm
Chạy chợ sớm chiều bán nắng mua sương.
Ngày cuối năm thèm một tiếng yêu thương
Sưởi ấm câu thơ giữa trời giá rét
Có thằng bạn chuyển nhà đi xa lắc
Nó nói xuân này sẽ trở lại quê
Những đứa con xa đang lần lượt quay về
Trên ga Sài Gòn đầy tiếng người xứ Nẫu…
Tôi dụi mắt thấy mình trong chăn mỏng
Gió xuân về cây lá cũng xôn xao.
XUÂN NHỚ
Bất chợt sáng nay mở cửa
Ngỡ ngàng những búp non xanh
Búp mai gối đầu trên lá
Nôn nao đợi bóng xuân về.
Có một người đang nỗi nhớ quê
Tôi cũng nhớ người cay cay khóe mắt
Cội mai già đầy thêm những lá
Dáng cong cong đổ nắng xuống triền sông
Nơi ngày xưa cái tuổi nổi nông
Có bạn thình lình ném vào đám đông tép pháo…
Rồi những bủa vây nặng đầy cơm áo
Bạn với quê người, tôi với đồng chiêm…
Tết sắp về rồi cho lòng lại nhớ thêm
Những cách mai nhớ màu áo nắng
Một khoảng trời chao nghiêng cánh én
Nhớ bạn hiền xa vắng bấy lâu.
THÁNG GIÊNG
Tháng Giêng…
Vâng. Tháng Giêng mà!
Người đi trẩy hội
Em qua bến tình
Và em lúng liếng mắt xinh
Dung dăng đầu ngõ
Bóng hình dung dăng
Chị ngồi
Tựa cửa bóng trăng
Thẫn thờ
Ngắm phía tuổi Hằng
Thêm xa
Ta ngồi
Thầm nhớ mẹ ta
Mùng ba vừa hết mẹ ra lại đồng
Long tong mấy vạt cải ngồng
Mẹ gieo mùa mới nối vòng áo cơm
Mẹ gom nắng dệt cánh buồm
Cho đàn con.
Mẹ sớm hôm nguyện cầu
Thế mà qua cuộc bể dâu
Cơn mưa dắt mẹ về đâu
Hỡi trời!
Tháng Giêng ngắm giọt mưa rơi
Kìa ai dâng mẹ…cùng lời thảo thơm!
…
THẾ LÀ THÊM MỘT MÙA XUÂN
Thế là thêm một mùa xuân
Bao nhiêu nỗi… gợi trước sân giao mùa
Có người treo biển: Tìm mua…
Thủa xưa trăng rộ gió đùa tóc bay
Tựa hồn xuân
Sớm mai này
Em dung dị
Cùng ta quay trở về
Loanh quanh níu giữ hồn quê
Thủa ngây ngô
Thủa vụng về
Còn đây…
Ta vin theo ngọn heo may
Em tha thẩn đếm đốt tay nỗi gì?
Hoa xoan rãi tím lối đi
Bắt cầu cõi nhớ thầm thì cùng xuân
Chợt khấp khởi
Chợt bâng khuâng
Ngẩn ngơ ngồi ngắm
Xuân về
Xuân qua.
Entry filed under: 9- THƠ.
Trackback this post | Subscribe to the comments via RSS Feed