CUỘC HÀNH TRÌNH CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN AN BÌNH ĐI QUA CÁC VÙNG MIỀN ĐÂT NƯỚC

Tháng Mười Một 26, 2018 at 8:03 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CUỘC HÀNH TRÌNH CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN AN BÌNH
ĐI QUA CÁC VÙNG MIỀN ĐÂT NƯỚC

                                                                                                                       HỒ NGHĨA PHƯƠNG

Thú thực là tôi chưa đọc kỷ tập thơ “Hành trình Đất và Nước” của nhà thơ Nguyễn An Bình vừa mới gửi tặng nhưng tôi choáng ngợp với hơn 10 tập thơ riêng của anh đã xuất bản, chưa kể những tác phẩm in chung với tác giả khác.

Tôi quen nhà thơ Nguyễn An Bình cũng thật tình cờ, lúc đầu chỉ là bạn trên facebook, sau đến là bạn văn và tôi có dịp hội ngộ với anh trên chính quê hương của anh là thành phố Cần Thơ. Nhân tôi có chuyến công tác ở thành phố bên bờ sông Hậu thơ mộng này, tranh thủ ngày nghỉ anh vừa tài xế xe ôm vừa là hướng dẫn viên không chuyên cho riêng tôi. Chiếc xe máy do anh điều khiển cứ bon bon trên đường và tôi là người hưởng lợi nhất, vừa được anh chở vừa được anh hướng dẫn những địa điểm mà tôi sắp đến tham quan. Tôi cùng anh lướt một vòng quanh thành phố Cần Thơ, những địa điểm tôi chỉ mới nghe qua nhưng chưa có dịp đến như: nhà cổ Bình Thủy, đình Bình Thủy, chùa Ông, lăng thờ Bùi Hữu Nghĩa… và điểm cuối cùng là chạy xe lên giữa cầu Cần Thơ ngắm cảnh sông nước, vườn tược bao la hai bên bờ sông của tỉnh Cần Thơ và Vĩnh Long.

Nhà thơ Nguyễn An Bình tên thật là Lương Mành, có lẽ bút danh của anh gắn liền với nơi anh sinh ra và lớn lên là phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; hiện nay anh định cư ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Tuy anh và gia đình đã chuyển đến nơi ở mới nhưng những hoạt động có liên quan văn học, nghệ thuật ở quê hương anh không hề bỏ sót và tham gia tích cực với tư cách hội viên Hội Nhà văn thành phố Cần Thơ. Đọc tiểu sử văn học của nhà thơ Nguyễn An Bình được biết anh đã có những tác phẩm thơ được chọn đăng trên các tạp chí Văn, Văn học, Tuổi Ngọc… trước năm 1975. Bề dày và độ chín trong văn đàn của anh đã lan rộng trên tạp chí văn học người Việt hoặc được xuất bản ở hải ngoại, Ngoài ra những năm gần đây, anh có hơn 300 bài thơ được các nhạc sĩ trong và ngoài nước chọn phổ nhạc. Và như tên bút danh, nhà thơ Nguyễn An Bình vẫn trầm tĩnh an nhiên mặc dòng thời gian trôi qua và thế sự chính trị xã hội nổi chìm. Anh vẫn âm thầm viết, lặng lẽ sáng tác những tác phẩm dung dị không chạy theo xu thế, xu hướng này nọ hoặc gây xung đột với ai!?

Chúng ta cùng theo anh qua các nẻo đường thơ: cây trái sông Tiền, mưa Huế, qua cầu Thị Nại, vọng cổ Bạc Liêu, sen Tháp Mười, chiều U Minh Thương, đêm Vĩnh Thuận, biếc xanh sông Vàm Cỏ, chiều Mỹ Sơn, đông Hà Nội, qua Phá Tam Giang, sương Mai Châu, lên Tây Bắc, mưa Măng Đen, cửa Phan Rí, vòng qua Đà Lạt, Buôn Mê, Côn Đảo…. Tôi điểm danh sơ bộ là vậy, để chúng ta thấy rằng anh đi nhiều, viết được nhiều và cũng cho ta thấy rằng có nhiều người đã đi nhưng chẳng viết được gì. 

Đọc tác phẩm Hành trình Đất và Nước, Chúng ta có thể theo chân anh qua các vùng miền, các địa danh mà anh có dịp đặt chân đến, những cảm xúc ấy chân thực qua nét vẻ của những câu thơ. Bất chợt chúng ta gặp những câu thơ địa danh: “Tình về Cửa Đại Hàm Luông/ Qua cầu Rạch Miễu mưa tuôn ngắn dài”, chúng ta cùng đến: “Thuyền qua cầu Cái Răng/ Xuồng xuôi từ Vàm Xáng/ Ghe Thương hồ nổi trôi tứ xứ/ Tụ về đây treo tình bẹo trên cây…”. Chỉ là hoa sứ nở bên thềm Đại Nội: “Mùa này hoa sứ nở chưa em/ Đại Nội em về dấu chân quen/ Thăm vạt nắng hồng môi thiếu nữ/ Nét Huế trầm tư ngã bên thềm…”. Nhà thơ Xuân Diệu có Cha ở Đàng Ngoài, Mẹ ở Đàng trong, mà Vạn Gò Bồi chính là nơi sinh ra: “ Nước mắm gò Bồi thơm lừng hương cá nục/ Thuyền ngược xuôi cửa Giã lúc hoàng hôn…”. Nhà thơ Nguyễn An Bình đưa ta về: “Mình về thăm Bạc Liêu nghe em/ Sóng vỗ bờ và tiếng hát biển đêm/ Em ơi! Xứ Bạc bgười không bạc/ Vùng đất phương Nam nặng nghĩa tình”. Với nhà văn Sơn Nam, chỉ vài nét chấm phá chúng ta đã nhận ra ông: “Bên bờ kinh Bảo Định/ Ông già Nam Bộ/ Dừng bước giang hồ/ Nghiêng mình nhìn dòng nước trầm tư”. Nếu có dịp ta về thăm rừng Trà Sư có hương tràm vương vấn: “Người ta nói đất lành chim đậu/ Rừng Trà Sư xanh ngan ngát cõi biên thùy/ Em đến một lần tình anh để lại/ Cho hương tràm vương vấn bước người đi”. Chúng ta bước tiếp thăm lăng Mạc Cửu: “Mười mấy năm dấu đã mòn/ Đâu cành mai trắng biết còn trên lăng”. 

Tập thơ này, tôi nghĩ anh đã góp nhặt qua chuyến đi thực tế sáng tác, qua góc nhìn người làm thơ. Dù anh viết trên đường đi hay khi anh trở về nhà, cảm xúc vẫn lắng đọng viết thành câu thơ về địa danh nhưng không hề khô khan mà luôn giàu cảm xúc, đầy ý nghĩa nhân văn: “Anh về Cái Nước Viên An/ Rưng rưng cột mốc biên cương cuối trời” rồi: “Cùng em về Cổ Mã/ Nghe sóng chờ trăng lên/ Nhìn hải đăng lấp lánh/ Thắp sang trời biển đêm” và “Vạn Giã có gì vui sao em không kể/ Để anh loanh quanh cố mãi đi tìm”. Những câu thơ tả cảnh thật tài tình “Ơ Yang Bay, Yang Bay/ Em như ánh mặt trời?/ Trên cánh đồng Hoa Tiên vừa nở”. Theo bước chân anh: “Anh về lại về bên dòng sông Vàm Cỏ/ Hoàng hôn buông nắng cuối chân trời/ Dạt dào tiếng sóng/ Bìm bịp kêu/ Neo thời gian dừng lại”. Còn đâu bóng Chàm xưa: “Em là người giữ mãi linh hồn Chăm/ Bầu ngực nở chân thon tình Chiêm nữ/ Điều bí ẩn muôn đời thành bất tử/ Nung nấu ngàn đời vũ điệu Apsara”. Đâu đó ta biết: “Người lại sắp đi xa/ Đem theo mùa thu Hà Nội một chút heo may… Tàu qua sông Hồng… Hà Nội nào của chỉ riêng ai”. Và anh bắt gặp: “Ánh mắt em một đời mê mỏi/ Chiều không mây thả tím dòng Hương”. Anh nâng cốc rượu tưởng nhớ nhà thơ Hoàng Cầm: “Ai uống rượu ngồi bên bờ sông Đuống/ Canh cùng ta cho vơi bớt nỗi buồn”. Bước chân lãng tử của anh: “Còn ta một kẻ chân lang bạt/ Qua Sông Mao nhớ tiếng còi tàu/ Sân ga đâu phải là ly biệt/ Chưa khuất đường ray bỗng nhớ nhau”. Chỉ vài nét phát họa: “Pleiku thuở ấy… tôi về/ Tím trong góc núi/ Câu thề đánh rơi”. Và cũng chỉ là: “Ơi Krông Pa, Krông Pa/ Cho tình anh ở lại/ Một lần qua đó”. Một chút gì để nhớ: “Hồn nghiêng nắng sớm B’lao/ Thôi se mặt nước đã nhàu vết thương”. Viết về phố núi cao nguyên chập chùng: “Mai xa lắc đồi thông reo xanh mướt/ Cà phê thơm môi ngọt tiếng em cười/ Gởi lại em tình ta cùng phố núi/ Sắc hoa đào đỏ thắm một làn môi”. Trên chuyến xe đi qua: “Xe qua D’ran, qua D’ran/ Vực sâu thắm thẳm suốt Trạm Hành/ Xanh biếc nước hồ – xanh mắt ngọc/ Cùng tiếng thông reo gió bạt ngàn”. Ta thổn thức cùng anh qua khổ thơ: “Nhánh sông nào đưa tôi về phương Nam/ Tìm cánh cò trong ca dao ngày cũ/ Cánh cò ăn đêm – cánh cò cửa phủ/ Nghe cay nồng – màu tóc trắng mẹ tôi”. Cho anh một lời hẹn: “Điểm hẹn đi về nhấp nhô sóng lá/ Tiếng vỗ mạn thuyền bát ngát ngọn sông”. Những vườn cây trái đặt sệt ở Nam Bộ: “Những màu trái chín qua lâu lắm/ Cam xoàn ngọt thế quít tiều xanh/ Bưởi Thanh Kiều mùa hoa trắng nở/ Ong bướm kéo về nắng long lanh”. Cũng chỉ là dòng sông quê hương bao đời bao yêu thương: “Đừng giận nữa sông ơi đừng giận nữa/ Người yêu sông muôn thuở vẫn thủy chung”…

Vậy là tôi đã đọc lướt hơn 80 bài thơ trong tập thơ Hành trình Đất và Nước với những cảm xúc lắng đọng miên man, tôi theo bước chân nhà thơ Nguyễn An Bình về với các vùng miền, các địa danh của “Đất – Nước”. Mỗi nơi, mỗi chỗ là cảm xúc riêng không giống nhau, nhà thơ đã đưa ta về với chiều kích của tầng văn hóa – lịch sử, với vùng đất và con người nơi đó hàm chứa sâu qua lăng kính người làm thơ. Thơ anh viết về địa danh nhưng không gân guốc cứng khô mà mềm mỏng uyển chuyển như đặc tính của người thầy giáo dạy Văn. Những bài thơ, câu thơ anh thể hiện đa dạng và không lập lại chính mình trong những bài thơ sáng tác trước đó. 

Cuộc hành trình đi qua các vùng miền của “Đất Nước” cũng đã khép lại, bạn đọc có thể cảm nhận khác nhau nhưng thơ Nguyễn An Bình không thể trộn lẫn dù đôi lúc anh cũng có đôi bài thơ anh đã góp nhặt ý tứ của các nhạc sĩ, nhà thơ nổi tiếng khác để viết riêng cho giọng điệu của mình. Với độ tuổi không còn trẻ nữa nhưng tôi tin nếu có cơ hội nhà thơ Nguyễn An Bình sẽ đi, sẽ đến, sẽ sáng tác những bài thơ những bài viết về những vùng miền, những địa danh mà anh dừng chân và tất nhiên nhà thơ Nguyễn An Bình sẽ để lại những tác phẩm hay.
                                                                         Phố Quảng ngày Đông, 24.11.2018


                                                                                  HỒ NGHĨA PHƯƠNG

Advertisements

Entry filed under: 2- GIỚI THIỆU TÁC PHẨM MỚI, HỒ NGHĨA PHƯƠNG.

TẠP CHÍ SÔNG TRÀ SỐ 73 NGẢ BÓNG THỜI GIAN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 397 999 Người

Chuyên mục


%d bloggers like this: