Giới thiệu thơ BÙI MINH VŨ

Tháng Bảy 4, 2018 at 8:22 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhà xuất bản Hội Nhà văn vừa xuất bản tập thơ TÌNH YÊU MUỘN của tác giả BÙI MINH VŨ (quê Đức Lợi, Mộ Đức, Quảng Ngãi hiện công tác tại ĐăkLăk), gồm 142 bài thơ, dày 160 trang. Đây là tập thơ thứ 8 của tác giả.

                                                                 Xin trân trọng giới thiệu với độc giả xa gần!

                                                                                      HỒ NGHĨA PHƯƠNG
   

Tình yêu muộn

 

Cảm ơn đời đã trao em cho ta

Dù một thoáng mây bay rồi chợt xa…

 

1

Chẳng có vách núi

ta đi xuyên qua vòng xoáy bức tường

nghiêng ngã hàng dương

bóng đen đốt cháy mặt trời ngâm rượu

lòng vòng trong ánh mắt

ngày thẩn thờ trong hơi thở cay

ta nhìn em bằng sợi tóc lẻ loi

bằng sợi tóc lẻ đôi.

 

2

Em chẳng thấy ta

đang bên em

cùng chơi trò so sánh hai nụ hôn dài ngắn

mùi trái cây chín trong vườn cấm lan tràn

đắp cho ta một tấm trăng vàng

bên cạnh sự xác tín

là biên giới rào chắn đôi mắt

khát khao.

 

3

Chạm vào hơi thở em

đêm của nhịp đập trái tim

kéo ta gần hơn

mùi cơ thể em thơm tho nơi đầu mũi

ta dại khờ từ đó lớn lên

và thấy em vòng tay lại

rồi thả ra thành làn xanh xưa nhuộm tím

trong vỏ ốc làm bằng chất liệu tình yêu.

 

4

Ta thấy em như con kiến trên ngón tay áp út

ngậm linh hồn

vẫn không qua được vỏ ốc

tiếng não nề dội vào má

như nụ hôn bất lực buông thả

giai điệu ngọt ngào

vút lên từ chua cay của cơ thể

thấm đượm ánh mắt sót lại của vô số đàn ông.

 

5

Rướn thân trổ vào đôi má mùa xuân

em lại mới lần đầu

mặt trời chưa từng chạm đến

có một cái khe đóa hoa trôi

nhắm mắt

hiện ra một khả ái

nghiêng thành

chẳng cần vương miệng và công nghệ lăng xê.

 

6

Ta lưu lại mãi hai chiếc bóng lửa

rực rỡ núi đồi

nhịp của quả tim sinh sôi

nhịp của tình yêu sinh đôi

em vẽ lên môi ta chân dung một linh hồn bất tử

canh nụ cười của em hiển lộ lo âu

nếu vỏ ốc tình yêu mục ra

ta như vô vàn hạt cát liên kết thành bãi bờ trắng muốt.

 

7

Một hôm

ta trôi vào vô biên

khao khát

em xúng xính bước đi

ta quăng mình vào bờ rìa tăm tối

lò cò tái tạo một cơn giông

trên đỉnh trời tròn

thổi bóng em hun hút.

 

8

Mờ xa, xa mờ đâu đó

ta lại gọi em như tiếng thét của linh hồn thiện hảo

còn sót lại trên môi, trong đêm dài mưa gió

biến ta thành phím đàn

tự do ca hát

trên thác trắng đời mình

em là người tình

chung thủy của một loài thảo mộc.

 

9

Chẳng có vách núi, ta đi xuyên rừng

vô số người dưng nhìn ta như tỏi một múi

ta thấy em như giọt mưa vỡ ra

va vào má đau đớn mặt trời

ôi tình yêu bí ẩn nhấn chìm ký ức

tạo ra hàng trăm ngàn giác quan viên mãn

cấy vào linh hồn

một hạt giống bất tử của tình yêu muộn.

Một ngày không có trong giấc mơ

 

Có vô số ngày đáng yêu

Chắc em chẳng thể đoán định

Cả ngày chúng mình chưa tin nhau

Chưa biết nhau

Chưa sinh ra

Rằng mỗi ngày chúng ta cần yêu hơn

Khi con đường không có lối

Em rẽ qua

Thời khắc đáng yêu hơn sao em vứt vào trăng hàng hàng nước mắt

Như trái tim bị giày xéo

Chung quanh cái nắp chụp

Một ngày tạo ra vô số ngày đáng yêu

Thách thức quyền năng của thời gian điếc

Gió bập bùng xuyên không gian câm

Một ngày

Một ngày không có trong giấc mơ.

 

Trở về

 

Nhiều lần tôi đi qua con sông làng

Cuối những bóng đêm hun hút

Đò xa dần, sóng tan ra

Chỏng chơ thuyền nắng

 

Cô lái bồng con nơi miền xa

Tiếng gió ghẻ lạnh như nước

Tôi cũng trở về

Trở về

 

Như con sông làng mệt mỏi

Vòng vo trên đường nhỏ thô bàn chân già

Thẹn bóng mặt trời xế tối

Trước đóa hoa nở đầu làng

 

Ngóng tiếng à ơi của gió

Như âm điệu câu thơ ngắt dòng

Sóng gãy khúc

Và bước chân tôi đi theo con đường cong.

 

Một hôm ta thấy

 

Một hôm ta thấy

Mình mọc nhiều đôi tay

Nhặt hết nội tạng và cái đầu của giấc mơ

Đè bẹp những linh hồn nhỏ

Đặt lên đĩa bay

Về xứ

 

Không biết tiếp tục ăn chay hay ngủ?

 

Lễ vật

 

Em giận anh bằng mắt

Âm thanh bỏ trốn bến bờ

Những chiếc lá vàng mắc trên cây khô

Và cấm kỵ tan ra như bọt sóng

 

Em giận anh bằng hàm răng

Vệt bầm như lông con voi

Mọc dài trên đôi vai lặng lẽ

Giấc mơ trôi con sâu

 

Em giận anh bằng môi

Mạch nha chẳng còn làm lễ vật

Con đường đau đáu buốt lạnh

Không thể che gót chân em

 

Chẳng còn ai ngồi ngoài phố nghe đàn

Của ban nhạc tử thi chưa cấp phép

Dòng cuối của bài thơ anh viết

Nhen lên một ngọn lửa.

 

 

Dòng sông

 

Không ai lấp dòng sông quê

Nhưng nước không còn nữa

Cá không còn nữa

Đò không còn nữa

Nơi ánh trăng ghé chơi

Còn đâu

Còn đâu?

 

Nước chảy ra biển lớn

Hay về trời?

Chỉ còn tôi ở lại

Kể chuyện này với em

Nhưng em không có thực

Và tôi cũng là cái bóng của dòng sông chết.

 

Trong quán nhậu 

 

“ Chúng ta nhâm nhi với cốc vang nhé!”

“ Anh thấy thế nào? ”

“ Ngon như đôi mắt của thiếu phụ sắp sinh

Và đôi tay biết nói của con búp bê không có số phận

Chẳng có dây thép gai mà sợ ngày mai không được nhâm nhi ốc nướng mắm

Nâng một ly cõng người đẹp qua sông

Tiếng ồn như khát vọng muốn bay

Như đám mây không ngà

Miếng nữa rơi vào giếng

Miếng nữa nữa con ốc khóc

Chẳng có tên

Khi mỗi chiều ta lại gọi một loài ốc phô mai

Và rượu vang lắp vào hình hài thần chết

Tất bật trước nghĩa trang chiều.”.

 

Định nghĩa không hoàn thiện

 

Em là làn gió thoảng

Dữ dội

Thổi qua đời tôi

Những trang sách bay

Nghĩa trang tràn ngập hoa hồng

Những giọt nước mắt biến thành đá

Kết nối đại dương

Hàng đàn những con kiến ngậm giọt mật

Thừa thải xông lên cắn những ngày côi cút

Trăng xanh nắm tay đùa trên cỏ

Ca hát ngày dài như đại lộ xuyên Á

 

Em thơm tho

Dữ dội

Thổi qua đời tôi

Chói chang

Nơi tôi chẳng có bóng tối rủ dài

Trên đỉnh nghêu ngao của mùa xuân nịnh hót.

 

Có những ngày vui

 

Có những ngày vui

Rượu ngoài sông nước mắt

 

Đôi chó đá

Quẫy đuôi chào mặt trời

 

Rải xấp đồng tiền

Lũ chim sẻ bay nhớn nháo

 

Mẹ tìm áo lạnh mùa đông

Thấy sợi dây thừng dựng đứng.

 

Giấc mơ hồng

 

Em bẻ gẫy mũi tên thời gian

Thách thức vẻ kiêu sang thánh thần

Bỏ trong lồng ngực

Mặt trời

 

Mãi mãi được tôn vinh

Như cánh nắng

Tựa vào hương thơm

Giấc mơ hồng nỗi nhớ

 

Em chia đều ngọt ngào

Linh hồn anh đơn độc

Từ cuối đông

Đến vàng mai trái chín

 

Rác rến trổ bông cười

Chùm cỏ cây nhảy múa

Khởi đầu quyền năng hướng đến sự thật

Trước khi tình yêu sinh ra.

 

Người có lúc

 

Trời bên ngoài mưa hắt hủi

Những hạt chồng lên nhau làm tình đần độn

Tiếng kêu ú ớ, tru tréo như chồng mất vợ

Ánh sáng hắt vào gương mặt như đôi tay cụt

 

Anh lẩm nhẩm lầm nhầm lấm nhấm…

 

Để trở thành tình nhân

 

Tôi bị ném vào tình yêu

Tôi không thể vượt lên trên nụ hôn

Vì nụ hôn là bóng tối

Hiện ra và sáng lóa

 

Tôi bị chuột rút trong bể nước tình yêu

Tôi không thể đạt tới em

Tôi chết đuối

Tận giếng trời

 

Để ra khỏi

Tôi phải hóa kiếp

Để trở thành tình nhân

Tôi phải bơi trong trái tim em.

 

Trứng vỡ

 

Anh không nhớ lúc nào gọi tên em

Nắm tay em

Ôm em và hôn em đắm đuối

 

Trong những đêm rã rời

Những ngày không đến bên nhau

Xung quanh anh trứng vỡ

 

Anh nâng bóng đêm trên tay

Phía bờ xa mùa xuân thầm thì buồn ngủ

Anh nghe tiếng khóc rón rén bò lại

 

Ngày hôm sau và sau nữa

Em trắng muốt nức nở trên đùi anh

Vô vàn những giọt thơm lẻ loi

 

Anh nhìn lên bốn bức tường

Ai ? Dáng hình em trìu mến.

 

10 bài ths

 

Trên cánh đồng vô số giấc mơ chết

Còn để lại tác phẩm không có chữ.

 

***

 

 

1dn

Em là bông hoa trên đá

Là con chim sẻ trên nước

Chẳng có ai sống thay em

Chẳng có ai giống em như em

Ăn thay em

Nói thế em

Em sáng tạo ra em

Và mang đến cho anh tình yêu không ai thay.

 

2hb

Em là thế giới riêng

Hạt cát trong nia lúa vàng

Trái tim lung linh tỏa sáng, thần linh không thấy

Người khác không thấy

Anh không biết những chuyển động, những đợt sóng xô đẩy

Trên đóa môi cô độc mấp máy anh

Đóng kín lâu đài cổ bí huyền

Nhốt anh im lìm phủ lên tấm hôn không màu.

 

 

3st

Em thành em tự bao giờ

Vươn tới em hơn nữa

Anh thấy em trong giông tố

An bình và lửa cháy

Đốt anh

Đốt em

Không cần tính kiên trì của trăng sao

Em bay qua và trái tim anh không còn nguyên vẹn.

 

4lc

Em có quyền từ bỏ em

(Dù anh khóc như trời mưa giông)

Có thể chọn em

Không giống như em sinh ra

Chọn bên anh ngẫu nhiên

Mắt sáng không có nguyên nhân đi tìm

Anh trong đêm đom đóm

Xóa bỏ khoảng cách từ lâu

Bước nhảy chân thon trái đất như đồng tiền câm.

 

5la

Em run rẩy khi ngồi bên anh

Đôi chân, đôi tay ngắn lại

Đôi mắt méo mó đè lên đất

Ánh trăng sinh thành

Trái tim em căng ra như một tia sáng mơ hồ

Lo âu về sự tan vỡ thân thể em

Để lại dấu vết loang lổ trên cơ thể anh

Dù bên trong trái tim vỗ đập.

 

6sn

Em tựa vào em như tựa cây thập tự

Em yêu anh bằng mồ hôi em

Bằng sức sống nóng hổi đốt cháy đôi mắt si tình

Anh khiếp sợ đến chảy nước mắt

Ôm em vào lòng mà ngỡ khóc em đã chết trong mơ

Vì em đã lưu đày trong em, anh lưu đày trong anh

Ta lưu đày trong tình yêu

Sầu thảm.

 

7lbd

Em yêu anh từ khi mới đẻ ra

Miệng em lẩm bẩm khổ quá khổ quá

(đôi khi anh nghĩ: khổ qua khổ qua)

Cái kia là chiếc nôi thèm khát

Cái anh là sợi dây thần chết

Tình yêu em siêu thăng vượt lên trên

Đêm anh gọi tên em khản giọng

Trên cánh đồng vô số giấc mơ chết

Còn để lại tác phẩm không có chữ.

 

8cđ

Sợi dây thời gian không đứt quãng

Mỗi ngày mỗi lần hình như rồi

Không mộng mị ngoài những sáng tạo linh thần

Chẳng có vỡ vụn phân chia thời biến bên trong

Tình yêu hiện ra chưa hơn em nghĩ

Tiếng thổn thức của giọt tim tím lòng tơ mỏng

Chảy hoài đến một ngày sinh nhật không mặt trời

Đêm nhỏ xuống bàn tiệc đầy những hình nộm không đầu.

 

9yh

Thế giới vô số giấc mơ ghép lại

Tình yêu bơi

Em điều khiển (hiển nhiên chính em)

Đang hướng về bờ anh (lại trôi về phía em)

Không thể tháo ngoặc đơn vì anh đang có ý hướng

Để sinh thành, dấn thân và ta

Gập người lại

Các đốt rời vẫn hướng về nhau.

 

10bn

Em bỏ bóng tối vào ví và đeo ánh sáng trên vai

Em vứt những hạt cườm hồng xanh bước chân reo

Không gian nhũn, thời gian dãn

Buồn thở em nhận ra anh nôn người

Bất động như đám sương mù mờ khó hiểu

Những con chim sẻ no nê lăn đùng ra sân nhà

Trố mắt và anh thừa ra trần truồng

Trước khi mùa xuân bập bềnh chiếm lấy hồn em.

 

                                   – BÙI MINH VŨ

 

Advertisements

Entry filed under: 2- GIỚI THIỆU TÁC PHẨM MỚI, BÙI TẤN XƯƠNG.

Chùm thơ Lê Thanh Hùng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 380,479 Người

Chuyên mục


%d bloggers like this: