TRẦM THỤY DU VỚI NHỮNG HOÀI NIỆM BUỒN

Tháng Tám 10, 2017 at 7:07 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

            

 TRẦM THỤY DU VỚI NHỮNG HOÀI NIỆM BUỒN

                                                                                                            Thanh Tánh

          Trầm Thụy Du là bút danh của Dương Thành Vinh, một gương mặt thơ quen thuộc trong giới văn nghệ Quảng Ngãi. Bạn đọc tuổi mộng mơ của những năm trước và sau 1975 còn biết đến thơ anh nhiều hơn qua các tạp chí Thằng Bờm, Tuổi Hoa, Tuổi Ngọc, Áo Trắng… Làm thơ từ rất sớm nhưng đến cuối đời anh chỉ in 03 tập thơ mỏng: Vĩ cầm xanh, Khúc hoài niệm và Thắp lên miền nhớ.

          Tôi quen Trầm Thụy Du từ hơn 30 năm trước. Còn nhớ trong buổi sơ giao có rượu gạo và đĩa ốc luộc, anh đọc tôi nghe bài thơ Nhớ một vầng trăng anh viết sau ngày giải phóng. Bài thơ tặng người con gái anh yêu chưa một lần nắm tay đã rời xa mái trường, âm điệu buồn man mác. Về sau có dịp đọc thơ anh nhiều hơn mới nhận ra Trầm Thụy Du có một phong cách thơ riêng, hơi thơ có vẻ cũ, từ ngữ nhuốm màu cổ điển nhưng ý thơ mới, tứ thơ lạ, nhiều câu vần điệu bất ngờ, thú vị. Khác với con người anh vui tính, ồn ào, nói lái hạng siêu, lắm khi tếu táo, thơ anh đầy chất suy tưởng, chiêm nghiệm, chìm đắm trong hoài niệm, tiếc nhớ không nguôi về tuổi thơ, kỷ niệm học trò và những cuộc tình bóng mây xa khuất. Khi đã tri thiên mệnh, chầm chậm 60, thơ anh nghiêng hẳn về phía vô thường có phảng phất lời kinh kệ nhà Phật với những cõi ta bà, kiếp phù sinh, vô lượng, vô biên, mê chấp, thị hiện…

          Trong bài thơ Tự khúc, Trầm Thụy Du tự phác thảo chân dung mình:  Tôi ngu ngơ đứng bên đời/ Cô đơn khóc giữa đất trời mang mang/ Chim bay về đỉnh non ngàn/ Tôi đi về phía trầm luân kiếp người. Anh đi ngược phía cuộc đời để tìm lại trong mông lung kỷ niệm những ngày xanh, mùa cũ và cả những giấc mơ tiền kiếp. Dễ dàng bắt gặp trong thơ Trầm Thụy Du những cố hương, mù sương, vàng phai, miền nhớ, những cỏ xanh xao, lá ưu phiền, hồn phiêu linh, bờ mộng mị… Thơ anh buồn lắng nhưng không sầu bi, ảo não, có cảm giác thực mà hư, hư mà thực như đi vào cõi khói sương bảng lảng, mơ hồ.

          Trầm Thụy Du viết nhiều về tuổi thơ, tuổi học trò có “áo bay trắng trời thương nhớ”, ở đó những hoài niệm đã kết thành nỗi nhớ: Cho tôi về lại mùa xưa/ Con đường xôn xao bẻ lá/ Bướm bay đậu vào trang vở/ Mưa nhòe vết nhớ trên tay (Về lại mùa xưa).

Ai cũng có một thời học trò dễ thương để rồi luyến tiếc mỗi khi ngoảnh lại. Trầm Thụy Du cũng thế nhưng hình như nỗi hoài niệm, tiếc nhớ trong anh da diết, sâu đậm hơn, là tâm trạng muốn níu kéo mùa xanh cho những chiếc lá thu phai, là ước muốn được sống lại những ngày yêu dấu cũ có “em dịu dàng như lá mới tinh khôi, anh bối rối bước thầm theo dáng nhỏ”. Tuổi học trò trong thơ Trầm Thụy Du đẹp lãng mạn không chỉ với bảng đen và sách vở, giấc mơ thần tiên và áo trắng mà còn có một chút tình thơ mộng tinh khôi. Anh không chỉ yêu cái nắng sân trường vàng phai nỗi nhớ, lối cũ đi về có lá thu bay mà còn vương vấn đôi mắt thơ ngây “ngày hai buổi tóc bay ngoài của lớp”. Nhiều người đọc thơ Trầm Thụy Du xúc động bởi bắt gặp mình trong đó với những tháng ngày hồn nhiên không bao giờ trở lại. Nhà văn, nhà tư tưởng Henry Davit Thorean có câu nói rất hay: Tiếc nuối sâu sắc là sự tái sinh. Đúng vậy, thơ Trầm Thụy Du đã làm sống lại một vùng ký ức tưởng đã xa mờ, một trời kỷ niệm đâu dễ lãng quên.

          Trầm Thụy Du viết nhiều về tình yêu với những nuối tiếc, mong đợi, thương nhớ ngậm ngùi. Đó là hình ảnh cúi mặt để chôn giấu chút kỷ niệm đẹp đẽ trong lòng:“Thôi em về với chồng con/ Còn ta xuống biển lên non một mình/ Mai sau trong cuộc phù sinh/ Gặp nhau xin cứ lặng thinh mà buồn” (Nói với người xưa). Cuộc tình nào rồi cũng chia xa như con nước xuôi theo phận người: “Thôi con nước cứ trôi đi lặng lẽ / Người rời xa và ta cứ vời trông/ Cung đàn cũ vẫn run hoài rất khẽ/ Chút tình buồn như sương khói mênh mông(Chút tình sương khói). Và đây nữa, tình yêu xa xăm bây giờ chỉ còn là tiếng vọng: “Tôi như con dế nhỏ/ Về vườn khuya hát thầm/ Nghe trong hơi đất thở/ Lời tình buồn trăm năm”(Chia tay mùa thu).

          Thi nhân từ xưa đến nay đều vấn vít chữ tình song tình yêu nào cũng chịu sự chi phối của lẽ vô thường. Có đó rồi lại không, mong manh và hư ảo như giấc mộng. Tình như chiêm mộng bởi vạn vật vô thường, đời là cõi tạm, kiếp người hư không. Không rõ tư tưởng Phật học đến với Trầm Thụy Du tự lúc nào mà bàng bạc trong thơ anh những vô thường, vô ngã, đại bi, hư không, mê chấp, cõi ta bà, kiếp phù sinh… Và chính chất thiền đã làm nên sự sâu lắng, tinh tế, có chút gì bí ẩn trong thơ Trầm Thụy Du: “Dấu chân từ tiền kiếp/ Còn in giữa chốn này/ Em muôn đời không biết/ Tình mong manh khói mây” (Mong manh mây khói) hay “Chim tha cành giác ngộ/ Hát chia buồn dân gian/ Em buông lời cáo phó/Mưa hồng bay lạnh chân” (Xuân kinh).

          Viết về tình yêu và thân phận mang hơi hướng Thiền, Trầm Thụy Du gây được ấn tượng với bạn đọc bởi những liên tưởng, những ẩn dụ, ngôn từ được chắc lọc khá kỹ càng. Cái đọng lại trong thơ Trầm Thụy Du là sự sâu lắng, nhẹ nhàng, những ý thơ đầy bất ngờ, tinh tế, nhiều câu thơ, bài thơ có nhạc điệu, có sức rung cảm dịu nhẹ như tiếng đàn vọng về trong đêm sâu. Có lẽ vì thế mà một số bài thơ của anh đã được các nhạc sỹ Dương Quang Hùng, Văn Phượng, Hà Nguyên Hoàng… phổ nhạc khá thành công.

          Cảm ơn Trầm Thụy Du với những khúc hoài niệm buồn đã gợi lại trong mỗi chúng ta chút hương mùa cũ./.    

         

         

         

 

 

 

         

                                                       

                 

                                                                                         

 

Advertisements

Entry filed under: 3- NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH.

Chùm thơ Bùi Đức Ánh Chùm thơ NGÃ DU TỬ:

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 350,851 Người

Categories


%d bloggers like this: