“HÓA THÂN ĐÁ” – HUYỀN THOẠI VÀ CẢM XÚC TÌNH YÊU

Tháng Bảy 14, 2017 at 7:17 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

“HÓA THÂN ĐÁ” – HUYỀN THOẠI VÀ CẢM XÚC TÌNH YÊU

 

HÓA THÂN ĐÁ

Tạo hóa sinh thành đá
giăng giăng vũng đá
như những đóa hoa
nhô lên từ xa rất lạ

Nước cuộn mình trên đá
bào mòn đá
vụn vỡ đá
hóa thân đá

Thánh thiện Apsara
mang lời ca
mê hoặc Gandharva
Đá Giăng nắng chan hòa

Ngây ngất trời tháng ba
nụ cười em hiện ra
Lò Thung nơi anh qua…
bờ sông Tiên vàng lá.
HỒ NGHĨA PHƯƠNG

“Hóa thân đá” là kết quả của chuyến đi thực tế của nhà thơ Hồ Nghĩa Phương về vùng đất Tiên Phước – Quảng Nam, quê hương của những người con ưu tú của dân tộc như Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng… Nơi đây cũng là vùng đất của sự giao thoa – sự giao thoa của nhiều nền văn hóa, sự giao thoa của thiên nhiên và con người, đánh thức và khơi gợi trong nhà thơ những cảm hứng nghệ thuật sâu lắng.

“Hóa thân đá”- cuộc hôn phối của Thiên nhiên

Với cái nhìn lạ hóa, thế giới nghệ thuật thơ ngay từ đầu đã mở ra với hình ảnh bạt ngàn đá và đá. Đá như hoa, đá hóa thành vũng, đá chuyển hóa nhiệm màu từ trạng thái cô đặc, cố định trở nên có linh hồn, có sắc màu, có sự sống, lung linh giữa đất trời. Hồ Nghĩa Phương như dẫn dắt người đọc đến cùng anh để nghe câu chuyện thú vị về thiên nhiên nơi vùng đất anh đi qua. Bằng liên tưởng đối lập, anh còn nhận ra sự chuyển hóa kì diệu của nước – trạng thái lỏng thành vật thể rắn (đá).

Tạo hóa sinh thành đá
giăng giăng vũng đá
như những đóa hoa
nhô lên từ xa rất lạ

Nước cuộn mình trên đá
bào mòn đá
vụn vỡ đá
hóa thân đá

Hai khổ thơ như những thước phim quay chậm ngược dòng thời gian đưa con người về thuở ban sơ, thời khai thiên lập địa với những sự tương giao trong hỗn độn của những bản thể thiên nhiên như: Đá, Nước, Lửa, Không khí…Ở đây, chỉ với hai yếu tố cơ bản của vũ trụ là đá (rắn chắc), là nước (mềm mại, mạch nguồn của sự sống), nhà thơ phát hiện ra một cuộc hôn phối kì diệu của thiên nhiên làm nên sự sống vĩnh cửu. Ngôn ngữ thơ đầy sức ám gợi với những hình ảnh đậm chất biểu tượng: đá- biểu trưng cho sự mạnh mẽ của người đàn ông và nước gắn với sự linh hoạt, mềm mại của người đàn bà để qua đó nhà thơ kể câu chuyện về nguồn cội sinh thành tạo vật, vũ trụ. Hồ Nghĩa Phương gọi đó là sức mạnh của Tạo hóa.

Thiên nhiên đã tấu lên những cung bậc âm thanh sự sống như một bản giao hưởng bất tận của những bản thể gốc: những cuộn mình, những bào mòn, những vụn vỡ và vụt hóa kiếp. Đá, nước vì vậy không còn vô tri. Nó có ngôn ngữ của riêng mình.

Hóa thân đá – thế giới của huyền thoại và tình yêu

Câu chuyện Đá và Nước tương giao gợi mở bao kí ức thời gian gắn với huyền thoại tình yêu của chàng nhạc công Gandharva cùng nàng Apsara trong văn hóa Ấn Độ.Tương truyền nhạc công Gandharva đánh đàn cho nàng Apsara múa hát với những vũ điệu và cung bậc đầy đam mê, hòa quyện nhau. Lời ca, nụ cười nàng Apsara tuyệt trần làm ngây ngất người tình hòa cùng bản hoan ca của thiên nhiên. 

Thi ảnh nữ thần Apsara đầy gợi cảm là một lựa chọn đắc địa làm nên đòn bẫy cảm xúc trong bài thơ, đồng thời gợi nhắc có một dòng chảy của văn hóa Ấn Độ giáo đã từng di chuyển đến thủ phủ của đồng bào Chămpa xưa và lưu lại dấu vết trong đời sống tâm thức con người, đất trời nơi đây. 

Thánh thiện Apsara

mang lời ca
mê hoặc Gandharva
Đá Giăng nắng chan hòa
Ngây ngất trời tháng ba 
nụ cười em hiện ra
Lò Thung nơi anh qua…
bờ sông Tiên vàng lá.

Không – thời gian nghệ thuật trong thơ như có sự đồng hiện giữa quá khứ với hiện tại, đan chen giữa thực tại và hư ảo. Hòa trong mối tương giao giữa thiên nhiên và thiên nhiên, thiên nhiên và con người, con người và con người, nhân vật trữ tình trong bài thơ tìm thấy mình trong không – thời gian ấy, anh ngỡ như “em” – tình yêu của mình- đang hiện ra trong niềm khát khao, say mê choáng ngợp. Sông Tiên, Lò Thung thực đấy mà đầy ảo mộng đến nao lòng. 

Bài thơ chỉ với 4 khổ thơ ngắn như những mảng cảm xúc nối nhau chạy liền mạch kết nối giữa suy tư và mộng tưởng, giữa huyền thoại và đời thường mở ra những dư vang bất tận trong niềm khát khao, bâng khuâng của lòng người giữa đất trời bao la. Cách viết hiện đại với tứ thơ về sự đan cài, hình thức câu thơ phóng túng, không dấu câu xuyên suốt thi phẩm , chuỗi vần chân với nguyên âm “a”… tất cả tạo nên một sự kết nối đầy dư vang. 

“Hồn trong đá” vì thế thực sự là một chỉnh thể nghệ thuật đậm tính triết mỹ. Nó đánh thức trong con người niềm khát khao, đam mê vươn tới thế giới của cái Đẹp và tình yêu trong cuộc sống.

Quảng Ngãi, tháng 7/ 2015
ĐOÀN THỊ MINH TRÀ

 

Advertisements

Entry filed under: 3- NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH, HỒ NGHĨA PHƯƠNG.

TẠP CHÍ SÔNG TRÀ 67 Chùm thơ Lê Thanh Hùng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 358,323 Người

Categories


%d bloggers like this: