CHÚT KỶ NIỆM VỚI NGHỆ SĨ – VÕ SƯ NGÔ ĐÌNH LONG CÙNG ANH EM VĂN NGHỆ QUẢNG NGÃI

Tháng Tư 5, 2017 at 4:29 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nghệ sĩ Ngô Đình Long (bia trái)

CHÚT KỶ NIỆM VỚI CỐ NGHỆ SĨ – VÕ SƯ NGÔ ĐÌNH LONG

CÙNG ANH EM VĂN NGHỆ QUẢNG NGÃI

Kỷ niệm của tôi với nghệ sĩ đa tài Ngô Đình Long thật nhiều, kí ức cứ ùa về như khúc phim quay chậm! Vào tháng 3/2016, hình ảnh đáng nhớ được Facebook nhắc lại về người nghệ sĩ trong chuyến đi Gia Lai mà anh là thành viên trong đoàn lên tham dự ra mắt tập thơ Mùa Thu Xanh của người bạn văn Phan Lan Hương.
Mới đó đã hơn 35 năm rồi, kể từ ngày biết anh, tôi và một đồng nghiệp là người em họ của anh đến thăm gia đình anh trong hẻm nhỏ đường Phan Đình Phùng, thị xã Quảng Ngãi (nay là Tp. Quảng Ngãi). Sau cái bắt tay thân thiện và trò chuyện cởi mở, được biết anh là một võ sư với cơ sở huấn luyện võ thuật mang thương hiệu “Kim Long”. Chữ “Kim” gắn với tên người thầy dạy võ của của anh là võ sư “Kim Sang” và tôi không thể kể hết những học trò cưng được anh đào tạo ở các nơi trong tỉnh Quảng Ngãi.

Bẳng đi một thời gian khá lâu, tôi tình cờ gặp anh ở một chương trình thơ nhạc tại Nhà văn hóa Lao động thành phố Hồ Chí Minh. Hôm ấy, chờ anh biểu diễn xong bài thơ của một tác giả, tôi đến bắt tay chúc mừng anh, lúc ấy mới biết anh là nghệ sĩ ngâm thơ thuộc hạng “sao” của thành phố. May mắn một lần nữa, tôi tình cờ gặp lại anh trong một buổi giao lưu với nhóm thân hữu thơ nhạc ở thành phố Quảng Ngãi vào năm 2007. Lúc ấy, tôi cũng vừa mới sáng tác bài thơ “Kí ức dòng sông”, anh đọc bản thảo bài thơ của tôi và góp ý chỉnh sửa một vài từ cho nhẹ hơn và anh lẫm nhẫm trong miệng giai điệu ý tưởng về một ca khúc phổ thơ sẽ ra đời. Sáng hôm sau, anh gọi điện thoại mời tôi đến nhà riêng để trao đổi ca khúc phổ thơ của tôi và anh cất lên lời bài hát ấy trong tiếng đệm ghi ta ngọt ngào sâu lắng. Tôi thực sự cảm động và trân quí tấm lòng của người nghệ sĩ và lúc đó tôi còn biết thêm về người nhạc sĩ, ca sĩ trong con người anh. Anh còn khoe với tôi là có tham gia đóng một số phim truyện, những phim ấy đã được công chiếu ở rạp và phát lại trên truyền hình. Sau này, anh đã hợp tác với một số nghệ sĩ ngâm thơ thực hiện nhiều album ngâm thơ và nhạc phổ thơ cho một số tác giả trong và ngoài nước. Nhiều chương trình của các Đài PTTH ở các tỉnh thành phố có giới thiệu tiết mục ngâm thơ của nghệ sĩ Ngô Đình Long.
Nghệ sĩ Ngô Đình Long thật đa tài và đa cảm, cuộc đời và hạnh phúc riêng của anh sao mãi lận đận, long đong, vô định. Có thời gian, anh tự lắng lòng mình lại vào chùa tịnh dưỡng đọc kinh, ăn chay, niệm Phật… Hòa với khung cảnh thanh tịnh, an nhiên để quên đi những vui buồn, khổ lụy gắn với đời anh. Những năm gần đây, anh thường về thăm quê hương, chăm mẹ già (bà mất cách đây đã hơn 3 năm), để cùng giao lưu với anh em võ – thơ – nhạc. Khi có yêu cầu trình diễn, biểu diễn thơ nhạc của anh em văn nghệ, không ngại đường xa anh lặn lội từ Sài Gòn trở về giúp với nghĩa cử ân tình quí trọng. Không thể tính hết những băng đĩa anh đã giúp anh em văn nghệ chắp cánh bay cao trong bầu trời rộng lớn của thơ nhạc. Anh thường làm các “sô” với giá “hữu nghị” và rất “văn nghệ”. Anh từng nói thân tình rằng: “Mình được Trời phú cho giọng ngâm, giọng hát nên không tính chuyện lời lỗ trong chuyện sản xuất CD, VCD, DVD thơ và nhạc phổ thơ cho anh em, chiến hữu. Anh có thu nhập chính đáng cũng chỉ đủ trang trải chuyến xe đi về giữa Quảng Ngãi và Sài Gòn, nếu có dư chút ít thì cũng đủ trả cho vài ly cà phê và vài chai bia đĩa mồi chiêu đãi bạn bè thân quen.
Thỉnh thoảng tôi vào Sài Gòn công tác hay để giải quyết chuyện riêng, tôi thường điện thoại mời anh đến giao lưu với bạn bè của tôi cho vui. Dù có xa mấy anh cũng lặn lội tìm đến góp cung bậc âm thanh của đàn, tiếng hát hoặc giọng ngâm của anh. Tôi tự hào về tình cảm của người anh đáng kính đã dành cho tôi và mỗi lần anh biểu diễn là những tràng pháo tay, những bó hoa của khán giả lên tặng động viên anh. Và riêng anh cũng vậy, lần nào về thăm quê hương, có gì vui anh đều điện thoại mời tôi đến chơi, cùng giao lưu với bạn bè của anh. Có lần, anh vào thị trấn Sông Vệ cùng với một số anh em văn nghệ, lợi dụng lúc vắng người giữa trưa, anh tắm “nude” trên bến sông trước ngôi nhà tôi ở. Anh kể lại là rất hứng thú và đồng cảm với bài thơ của tôi viết về dòng sông quê này, cảm xúc của anh dồn nén trong giai điệu mượt mà sâu lắng của ca khúc phổ thơ.
Nghệ sĩ Ngô Đình Long là người đa tài, cuộc sống thì rất giản dị với bà con xóm giềng, với anh em văn nghệ nhưng phong cách “nghệ sĩ” thì vẫn giữ, nhất là khi đứng trên sân khấu biểu diễn có công chúng dự khán. Anh lo lắng tập luyện tiết mục của mình, chăm chút hình ảnh của mình về trang phục, do đầu anh bị hói nên anh thường đội tóc giả khi biểu diễn, nếu có bạn nào chụp hình ảnh không đẹp, anh nói trước là đừng có đưa lên mạng xã hội. Những chuyến đi giao lưu với bạn bè ở các nơi trong tỉnh, tôi tự nguyện làm tài xế xe ôm và trên đường đi được anh kể về chuyện đời, chuyện văn, chuyện võ của mình… kể cả những mối tình văn nghệ thoáng qua hay sâu đậm với các “nàng thơ”. Trăng là chủ đề chính trong một số bài thơ do anh sáng tác, những hình bóng ảo mờ bảng lảng sương khói của “Trăng” và cũng là bút danh thơ của anh “Trăng Thụy Hải”: “Ai khóc trăng chìm giữa bể dâu/ Gió mưa chao choáng lạnh thư sầu/ Tim ta chưa khép niềm si dại/ Đừng ném tình trăng xuống huyệt sâu” (Trích Khúc tình trăng).
Bây giờ đây, tất cả đã lùi lại phía sau, thân xác của anh nay mai sẽ vùi sâu dưới ba tấc đất, tiếng trống di quan sẽ làm úa mềm cây cỏ ven đường và không ít những giọt nước mắt tiếc thương của bạn bè, người thân về người nghệ sĩ tài hoa đã rời cõi tạm và đi về thế giới bên kia, anh viết như một lời trăn trối: “Ta nằm đây em nằm đâu/ Chiếu chăn lả bóng chiêm bao lạnh lùng/ Tỉnh hồn trăng gió rung rung/ Vòng tay đuối mộng nửa chừng giấc mơ” (Trích Mơ trăng).
Ở một nơi rất xa, người em văn nghệ của anh đã bàng hoàng, nghẹn ngào được tin anh vừa mất trong đêm qua. Cơn mưa lớn bất chợt ở Sài Gòn đã tiễn anh về với đất, với giấc mơ nghìn thu. Và thực sự tôi và bạn bè, người thân của anh sẽ không còn gặp anh trên cõi đời này nữa. Có gặp chăng là qua những tác phẩm của anh để lại hoặc những hình ảnh của anh lưu lại trên các phương tiện thông tin đại chúng. Những lần hội ngộ sau bạn bè chắc chắn sẽ nhắc về anh, người nghệ sĩ Ngô Đình Long đa tài. “Đêm sắp hết giữa lòng ru tiếng hát/ Nhớ mẹ, thương em, nhớ cả bạn bè/ Thôi cứ để dáng tình trăng kiêu bạt/ Cuối trời buồn còn lại thoáng hương quê (Trích Hương quê) một khổ thơ của anh thay cho lời kết bài viết này và thay mặt cho anh em văn nghệ Quảng Ngãi xin thắp nén tâm nhang tiễn anh đi…
Thị trấn Sông Vệ, 11h30 ngày 02/4/2017
HỒ NGHĨA PHƯƠNG

Advertisements

Entry filed under: 1- GIAI THOẠI VĂN CHƯƠNG, HỒ NGHĨA PHƯƠNG.

LƯƠNG LU – LÃO HỌA SĨ ĐA ĐOAN Phác thảo thơ trẻ Việt Nam đương đại

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 358,295 Người

Categories


%d bloggers like this: