LƯƠNG LU – LÃO HỌA SĨ ĐA ĐOAN

Tháng Ba 29, 2017 at 1:57 sáng Để lại phản hồi

THÔNG TIN:

Họa sỹ Lương Lu sinh năm 1940

Quê quán: Thị trấn Sông Vệ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

Nơi ở hiện tại: Vĩnh Hảo, Vĩnh Thạnh, Bình Định

-Từng tốt nghiệp Trường Mỹ Thuật Đông Dương

– Năm 1968, đi bộ đội vào chiến trường Nam bộ. Sau 1975, từng làm cộng tác viên Báo Khăn quàng đỏ TPHCM. Từ 1977 về công tác tại Ty Văn hóa Thông tin tỉnh Nghĩa Bình.

– Nguyên Ủy viên thường vụ Hội Văn nghệ Nghĩa Bình

– Huy chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật

– Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam

– Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định

– Giải thưởng: 2 lần giải nhất cuộc thi tranh cổ động tỉnh Nghĩa Bình (1985), tỉnh Bình Định (1991)

– Tác phẩm hội họa: Nhóm phù điêu tượng đài liệt sĩ huyện Vĩnh Thạnh – Bình Định

Tranh bột: Ra khơi (Tuyển tập tranh Mỹ thuật Việt Nam 1965-1975), Lính đảo – tranh bột màu, 

Làng Bana Vĩnh Sơn – tranh sơn dầu

– Tác phẩm thơ:  Người Sông Vệ, Ban Mê nhớ mẹ, Nhớ em, Nhớ Trần Ninh Hồ, Viếng bạn, Hòn vọng phu, Ca dao, Chín chiều,…

LƯƠNG LU – LÃO HỌA SĨ ĐA ĐOAN

Từng nghe danh trong giới nghệ thuật Bình Định rằng, nhắc tới đề tài núi rừng thì phải nhắc ngay tới cái tên họa sĩ Lương Lu. Tìm đến ông vào một ngày cuối chạp và nhận được lời chối phỏng vấn từ ban đầu chỉ bởi vốn dĩ con người này không ưa ồn ào. Nhưng rồi sau cuộc tâm tình mới nhận ra nhiều điều mà không nhiều người biết. Đằng sau khuôn mặt có vẻ khó gần của người họa sĩ già từng đạt được những thành công nhất định này chất chứa những nỗi niềm, trăn trở mà ông gọi là Nợ đời!

***

     *Biết đến ông với vai trò là một họa sĩ chuyên nghiệp và từng có những giải thưởng nhất định, vậy cơ duyên nào ông đến với hội họa? Tại sao ông lại chọn hội họa mà không phải những lĩnh vực khác?

– Tôi là một người ngay từ đầu đã không có định hướng. Mọi thứ tới với tôi đều rất tình cờ. Hồi đó tôi thuộc diện học sinh miền Nam được gửi ra Bắc học. Hồi ấy làm biếng học, nghĩ mình lớn rồi phải kiếm việc gì đó làm để có cơm ăn nên cứ lang thang ở đường phố Hà Nội. Thấy người ta dán giấy thi tuyển này nọ, trong đó có lớp tuyển Biên kịch điện ảnh nên tôi đăng kí thi thử rồi đậu. Học được vài tháng, tự nhiên lại thấy nản không muốn học nên lại bỏ học đi lang thang tiếp. Tình cờ thấy giấy dán thông báo thi tuyển vào trường mỹ thuật nên lại liều đi thi thử. Lúc đến nơi thì mới biết đã hết thời gian thi tuyển. Cũng nhờ họa sĩ Trần Văn Cẩn thương tình cho cơ hội vào thi thử, không ngờ một thời gian sau nhận được giấy báo nhập học. Tôi có năng khiếu gì đâu. Chỉ là lúc đó bế tắc không biết làm gì nên tình cờ vào lĩnh vực hội họa là vậy.

    *Như ông nói thì mình không hề có năng khiếu hội họa, vậy ông đã gặp những khó khăn nào trong môi trường ấy?

– Hồi đó là trường Mỹ thuật Đông Dương, 4năm mới tuyển một lần, đào tạo với số lượng có hạn bao gồm cả sinh viên trong và ngoài nước cho nên số sinh viên Việt Nam không được bao nhiêu. Lúc ấy đúng là chỉ biết học và học. Được học qua nhiều thầy, đào tạo bài bản nghiêm túc. Thời gian đào tạo khá dài, học sơ cấp mất 3 năm, lên trung cấp mất 7 năm và lại mất 6 năm nữa để tốt nghiệp bậc cao đẳng. Cho nên ra trường coi như bạc tóc luôn.

    *Ông đã từng thử qua hết các thể loại trong hội họa chưa? Và theo như được biết thì ông được giới nghệ thuật Bình Định mệnh danh là họa sĩ của núi rừng, vậy núi rừng có phải là đề tài mà ông tâm đắc nhất?

– Tôi có một đặc điểm thế này, tôi thích rất nhiều thứ nhưng dường như lại chẳng thích thứ gì. Cái gì cũng sờ tới nhưng hầu như lại chẳng có gì. Nhưng để nói là thích nhất thì hình như tôi thích vẽ phong cảnh hơn, cái gì mà tránh tránh con người thì ưa. Có lẽ như vậy mình cảm thấy yên tâm vẽ hơn.

Còn về đề tài núi rừng, có lẽ tại con người tôi thích hợp với rừng núi, không thích ồn ào, không thích va chạm. Hồi mới ra trường được phân công công tác ở Quảng Ninh, mới nghĩ đến cảnh công nhân đông đúc, ồn ào, tự nhiên không muốn đến đó. Sau đó được phân công lên Hòa Bình, dù chưa biết đó là đâu nhưng khi nghe tới núi rừng là ưng liền và chưa một lần xin chuyển. Nếu không phải đi kháng chiến thì chắc giờ tôi sẽ gắn bó cả đời ở vùng rừng núi ấy.

    *Được biết là dạo này ông dồn tâm sức của mình sang làm thơ, điêu khắc, làm vườn, phải chăng ông muốn dừng lại không vẽ tranh nữa?

– Trong đầu tôi không hề có ý nghĩ sẽ dừng lại. Nhưng như  tôi đã nói từ đầu, tôi là một người ngay từ đầu đã không có định hướng. Việc tạo lập gia đình cũng như lựa chọn nghề nghiệp không hề có định hướng, cứ đi lung tung, gặp đâu gá vô đấy, thấy không được thì lại đi chỗ khác. Vẽ không được thì viết. Viết thấy không ra sao lại quay sang đục gỗ. Đục gỗ đau tay quá lại đi kiếm đất sét về nhào nặn…Hùng hục làm vườn cũng chỉ để giải tỏa. Nuôi cá đâu phải để ăn mà chỉ để có công việc mình làm.

     *Bây giờ về hưu rồi, ước muốn lớn nhất của ông là gì?

– Điều tôi mong muốn nhất bây giờ là đừng ai quấy rầy.

     *Thế những lúc không bị quấy rầy thì ông thường làm gì?

– Nhiều khi tôi đi chơi. Tôi lên rừng một mình chặt cây làm lều ngủ. Tôi từng làm biết bao nhiêu lều đàng hoàng để ngủ nhưng được vài ngày, khi củi héo héo thì người dân đi lượm củi lấy hết. Thế là lại làm cái khác(cười lớn).

     *Thế bây giờ ông muốn người ta nhìn mình ở vị thế nào?Như là một họa sĩ hãy là…

– (Đáp lời ngay) Hình như giờ tôi không quan tâm những thứ đó. Tôi tốt hay xấu, thủy chung hay phản bội gì đó thì kệ. Tôi không quan tâm.

     *Thế điều ông quan tâm là gì?

– Là cái nợ đời, cái canh cánh trong lòng là có một tác phẩm xứng với lời người ta đồn đại mình. Tôi từng được đào tạo bài bản, nghiêm chỉnh, rồi đã đào tạo ra một lớp họa sĩ quân đội thành danh. Vậy mà học trò có những tác phẩm để đời còn thầy thì không. Đó là nỗi buồn chôn trong lòng. Đã trải qua một cuộc chiến như thế, một cuộc đời như thế, người ta làm được mà mình không làm được. Giá trị của nghệ sĩ là ở tác phẩm, thế nhưng tôi lại không có, nếu có thì cũng chỉ là vụn vặt, vớ vẩn.

   *Thế điều gì ngăn cản ông trên con đường tạo ra tác phẩm để đời của mình?

– Có lẽ những khó khăn là tự tôi, tự tôi làm khó tôi. Có nhiều người còn khó gấp vạn lần mình mà họ vẫn vươn lên vậy mà tôi lại không vươn lên được. Tất cả mọi cái lỗi là do tôi. Có những đêm không ngủ được, cứ trằn trọc nhớ người và nghĩ chuyện đời mình. Tôi không làm thì có ai hành hạ gì tôi đâu nhưng tôi vẫn cứ day dứt không yên. Có lẽ trời đày tôi như thế.

    *Ông tự thấy mình là một người như thế nào?

– Hình như có lúc tôi không biết tôi là ai. Hình như tôi mang cái vỏ của ai đó. Tôi không định hình được mình.

   *Ở tuổi này ông thấy hài lòng với hiện tại của mình chứ? Ông còn điều  trăn trở?

– Đời người đã có quy luật rồi, sinh lão bệnh tử. Tới tuổi ấy phải rụng răng, bạc tóc, tay run thì có gì phải trăn trở? Rồi chuyện người thương, người ghét, người giàu, kẻ nghèo…Xã hội nó là như thế rồi. Đời tôi chẳng thấy hối tiếc hay ân hận gì. Nhưng có một nỗi buồn canh cánh bên lòng – Có danh mà không thực. Cả đời không có lấy một tác phẩm nào đáng gọi là tác phẩm. Cảm giác như có một cái nợ gì chưa trả được. Phác thảo thì rất nhiều, nhưng để dựng thành một tác phẩm thì không đơn giản một chút nào. Có lẽ do tôi là người hơi cầu toàn. Nhưng với tôi, thà cầu toàn còn hơn dễ dãi. 

      *Trong suốt cuộc đời lao động nghệ thuật của mình, ông tự thấy mình đã được gì và mất những gì?

– Được thì hình như không được gì. À, được là được cái danh hão, được cái bóng!

Hụi hụi vẽ cả đời, càng làm càng thấy nó bẽ bàng quá, không được đồng xu nào, đói nghèo vẫn cứ là nghèo đói. Ai lấy tôi thì kể cũng dũng cảm lắm đấy(cười lớn). 
     *Ông có ý định viết hồi ký về cuộc đời mình không?

– Tôi thường xin những cuốn sổ của vợ và đặt tên cho nó là “Đời tôi nhớ đâu viết đó”. Tôi viết cũng theo kiểu như tên cuốn sổ ấy là nhớ đâu viết đó. Chắc viết cũng được mấy cuốn rồi.

     *Nếu được chọn lại, ông sẽ chọn nghề khác chứ?

– Có một nhà thơ nào đó nói đại loại thế này, nếu có đi trở lại tôi vẫn đi đường này, tức là vẫn đi con đường cũ. Tôi cũng vậy. Lúc thôi nôi tôi đã nắm cây viết chì, ngẫu nhiên vậy mà rồi đày đọa một cuộc đời. Nếu có còn kiếp nào nữa thì tôi sẽ vẫn tiếp tục làm lại từ đầu.

     *Cám ơn ông đã dành thời gian chia sẻ!

***

                                                    Vĩnh Thạnh, tháng 02/2013
                                                      Kiêu Huyền (thực hiện)

 

 

Advertisements

Entry filed under: 8- THÔNG TIN.

TẠP CHÍ NHÀ VĂN VÀ TÁC PHẨM TỔ CHỨC CUỘC THI THƠ 2017 – 2018 CHÚT KỶ NIỆM VỚI NGHỆ SĨ – VÕ SƯ NGÔ ĐÌNH LONG CÙNG ANH EM VĂN NGHỆ QUẢNG NGÃI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 334,312 Người

Danh mục


%d bloggers like this: