Truyện ngắn: BÀN TAY LẠNH GIÁ

Tháng Ba 20, 2017 at 7:10 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Truyện ngắn: Bùi Đức Ánh (Tp HCM)

BÀN TAY LẠNH GIÁ

 

Tờ lịch theo gió lạnh bay vèo xuống đất, Hà Thu luống cuống nhặt lên. Hằng ngày cô bận bịu với công việc nhà và đồng ruộng nên không rỗi để tâm đến ngày tháng. Bây giờ nhìn tờ lịch trên tay mới giật mình thoảng thốt, cô nắm chặt tờ lịch trong tay, ngày ba mươi tháng mười một âm lịch rồi đấy. Lòng như se lại, cái lạnh mùa đông không đủ làm trái tim cô tê tái mà là nỗi lo toan chất chồng lên từng ngày tháng lại khiến cô thấy chạnh lòng. Mùa xuân đã đến cận kề , cô xoa đều hai lòng bàn tay cọ vào nhau để tìm chút hơi ấm. Bao suy nghĩ lo lắng làm bận rộn cả ánh mắt hao gầy.

  • Mẹ ơi! Mấy đứa bạn con đã có áo quần mới mặc tết cả rồi. Mai mẹ dắt con đi siêu thị mua nhé!- Chưa thấy hình đã nghe tiếng cu Tí vọng từ đầu ngỏ.

Hà Thu xoay người  lại xoa đầu con mắng yêu :

  • Con trai ngộ quá, đi học về chưa kịp thưa mẹ đã đòi mua áo quần mới rồi!

Đôi má nó phụng phịu, miệng nói ngập ngừng như sắp khóc:

  • Dạ…Con xin lỗi mẹ, vì mấy đứa bạn con ai cũng khoe có đồ mới, giày mới, mũ mới nên con chỉ nghĩ đến việc về xin mẹ dẫn đi mua thôi!

Hà Thu ôm con vào lòng thỏ thẻ:

  • Để thong thả mẹ sẽ sắm đồ tết cho con có áo quần đẹp mặc đi chơi cùng các bạn… nhưng không phải bây giờ!

Cu Tí ngoan ngoãn úp đầu vào vai mẹ rồi xuýt xoa  vì đói bụng. Hà Thu vừa dẫn con  vào nhà vừa dí yêu lên đầu nó :

  • “Học trò đi học trường về, cơm canh chưa chín thì trề môi ra”, là con đó đúng không?
  • Hì hì – Tí ôm lưng mẹ vừa đi vừa cười khúc khích.

Cả hai mẹ con vào nhà, tiếng cười tiếng nói con trẻ như pha loãng bao nỗi lo toan mệt nhọc trong lòng.

          Xuân sắp về, mùa cưới đang tràn ngập khắp nơi, tay bưng bê những món ăn đẹp mắt, Hà Thu cố lê chân mình bước thật nhanh đến những dãy bàn đang chộn rộn với những người khách đi dự đám tiệc. Cô nhẹ nhàng đặt từng đĩa món ăn lên bàn, ánh mắt  không bao giờ chăm chú  nhìn ai, chẳng biết khách  quen hay lạ, cô cũng chỉ là làm thuê cho người ta, bận tâm xung quanh làm gì. Hà Thu chỉ cặm cụi làm cho xong công việc của mình. Bỗng một bàn tay ai đó nắm chặt lấy  tay cô, đôi tay đã chai sạn đi theo năm tháng, đâu còn được như lúc tuổi thanh xuân mới đến, đĩa gà bó xôi chưa kịp đặt ngay ngắn trên bàn đã rơi xuống đất vỡ tan. Mọi người trố mắt nhìn cô trông có vẻ đầy gai góc. Cô rụt tay lại, ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ gói lại, vị khách cũng giúp cô nhặt  những thức ăn vung vãi ra đất. Chủ nhà hàng Kim Cúc đứng ra xin lỗi quý khách rồi quay sang an ủi Hà Thu:

–  Không sao, việc này không phải do em mà do vị khách ấy nhầm tưởng em với một ai đó!

Hà Thu cúi mặt xuống, trong lòng lại nhói đau như hàng ngàn vết xước đang dày xé tâm can. Cô lủi thủi đi vội vào như sợ vị khách đó lại gọi đúng tên mình.

  • Hà Thu, anh xin lỗi…! – Tiếng người đàn ông khi nãy.

Cô giả vờ như không nghe, vội vã đi vào ngồi rửa đống chén bát dơ vừa bê xuống. Cứ thế cô ngồi rửa hết lớp này đến lớp khác mà tay chân chẳng hề biết mỏi. Trong lòng cô chỉ mong đừng có ai làm phiền nữa, nhưng đâu phải cứ muốn là được toại nguyện. Bàn tay khi nãy lại nắm chặt tay cô kéo thật mạnh dậy.

  • Hà Thu, sao em không nghe theo lời anh để bây giờ phải khổ thế này? Cuộc sống có là gì đi nữa em cũng phải giữ thể diện cho mình chứ!

Hà Thu cảm nhận bàn tay ấy không còn đủ truyền cho cô một hơi ấm nào hay làn sinh khí để mình bớt run rẫy . Bàn tay lạnh giá. Cô giật mạnh tay ra khỏi người đó, bột xà phòng còn dính trên cổ tay văng lên tung tóe. Hà Thu nói mà lòng tức tối đến nghẹn ngào:

  • Tại sao anh cứ can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi, tôi làm gì thì mặc, miễn sao không đi ăn trộm ăn cắp là được mà!
  • Nhưng anh không thể nhìn thấy em phải khổ sở như thế này – Vị khách sang trọng vừa nói vừa lấy tiền từ trong ví ra dúi vào tay Hà Thu và nói tiếp :
  • Gần đến tết rồi, em cầm số tiền này về lo sắm áo quần mới cho con và một số đồ dùng khác. Hãy xem đây như một món quà mùa xuân anh dành tặng cho hai mẹ con em. Mong em không phải khổ sở chật vật lấy nước mắt đổi lấy tiền như thế này nữa!

Hà Thu nghẹn ngào trước ánh mắt tha thiết của người tình cũ. Anh Tí bây giờ đã thay đổi nhiều quá, đâu còn là anh của hoa tím ngày xưa…Cô xua tay từ chối và nhất quyết khướt từ:

  • Anh hãy mang về lo cho mẹ con Thục Mãn, cả hai đang cần lắm tình yêu và sự chăm sóc của anh. Còn em, trước đây sống với một niềm tin đổ nát, bây giờ thực sự đã khác rồi. Em đã tìm cho mình được chổ dựa vững chắc về tinh thần.

Cô chỉ tay về phía xa xôi và nói tiếp:

  • Người đàn ông nơi đó mới đích thực là tình yêu của em!

Những lời Hà Thu nói như chạm tự ái và cứa vào tim, đau, anh buồn bã đi lại bàn nâng ly uống hết ly này đến lon khác, với  người này đến người khác cho tới khi tiệc tàn.

Chệnh choạng trong cơn say, anh mở khóa cửa xe, cố lết vào cabin nhưng rồi lại ngồi gục đầu trên tay lái. Một phụ nữ ăn mặc khá sang trọng, tay dắt theo một cô công chúa , quét ánh nhìn không mấy thiện cảm và bĩu môi  về phía Hà Thu. Cô mở cửa xe bước vào, cố gắng dìu anh ta ra ghế sau ngồi một cách khó khăn. Cô  mở khóa, đề xe và tiến thẳng. Tiếng người đàn ông say nồng hương rượu vọng lại từ sau xe: “ Hà Thu, em đưa anh về đó hả”. Thục Mãn cười gắng gượng, ánh mắt  cháy lên tia hờn ghen dữ dội.

Nhìn Thục Mãn hạnh phúc như một bà hoàng, Hà Thu  mỉm cười mãn nguyện với  sự hi sinh  tình yêu của mình là đúng nghĩa. Cô ngước nhìn lên bầu trời , bầy chim én đang lộn nhào trên mấy tầng không . Chưa kịp nghĩ ngợi thêm điều gì tiếng chuông điện thoại lại reo vang, Hà Thu biết là ông Đức Minh đang gọi cho mình nên không dám bắt máy. Vì cô rất sợ những câu hỏi hình sự kiểu như là: “Em đang làm gì? Em đang ở đâu, với ai?”  và sợ tiếng nhạc rền rập của đám cưới sẽ khiến ông nghi ngờ là cô đang làm công việc mà cả ông cũng không muốn.

          Buổi chiều nắng lên, đủ ấm áp một khoảng nhỏ trong lòng. Hà Thu và mọi người đang sắp xếp lại đồ đạc chờ xe đến, khiêng đồ  lên xe và cùng về. Tiếng chuông điện thoại lại reo lên, một lần, hai lần, ba lần… Lần này cô chột dạ nên đành bắt máy:

  • Dạ , em nghe đây anh!
  • Em làm gì cả ngày nay anh điện hoài không bắt máy, em đi đâu?- Giọng ông Đức Minh vang lên réo rắt từ phía bên kia .
  • Dạ… Em đi làm ngoài ruộng mưa ướt và lạnh lắm, làm sao em lấy điện thoại ra nghe được! – Hà Thu bất đắc dĩ phải nói dối.

 Ban đầu ông Đức Minh kiên quyết không tin nhưng nghe Hà Thu biện đủ lý do này nọ nên ông đành không truy hỏi nữa. Hà Thu  nhẹ nhỏm cả người khi lời chất vấn từ ông Đức Minh giờ đổi thành lời yêu thương lo lắng nhất. Tình yêu của cô và ông như đôi đũa lệch về tuổi tác nhưng rất hòa hợp nhau về tính cách, tâm trạng và cả đam mê. Cô yêu ông bằng cả trái tim, cô rất thần tượng và luôn nghĩ chỉ có ông mới có thể che chở nắng mưa và sóng gió cho cuộc đời còn lại của mình. Chính tình yêu này đã cho cô thêm nghị lực niềm tin để sống.

          Tranh thủ thời gian, cô đi làm được vài ngày số tiền kiếm được tuy không nhiều nhưng cũng đủ để mua sắm giày dép, mũ và bộ đồ mới cho con. Tuổi thơ Hà Thu lặng lẽ trôi qua trong gia đình “nghèo rớt mồng tơi”. Cô đâu dám ngước đầu lên để nhìn bạn bè, nên quãng đời bây giờ cô sống cho con và vì người đàn ông hết lòng yêu thương cô.

Ngày chủ nhật cuối đông lạnh giá, hai mẹ con Hà Thu vui vẻ nắm tay nhau đi siêu thị mua sắm. Tí vui cười thích thú khi nhìn thấy nào búp bê, thú nhún, gấu bông, robot, xe… Trong ánh mắt trẻ thơ non nớt, Tí hí hửng nhìn ngắm mãi chú gấu bông trên kệ nhưng em không dám đòi mẹ mua. Biết ý con rất thích  gấu bông , Hà Thu lấy xuống đưa cho con, vòng tay của Tí ôm không xuể, niềm vui hiện rõ trên gương mặt ngây thơ. Sang quầy áo quần, cô lấy từng bộ đồ ướm thử lên người con, cái nào mặc vào cũng đẹp cũng xinh. “Ước gì mẹ có thật nhiều tiền để mua cho con nhiều đồ đẹp”, nghĩ vậy đôi mắt Hà Thu buồn rười rượi,  không muốn để cho con nhìn thấy, cô đưa tay gạt nhanh những giọt nước mắt đang chực rơi xuống.

  • Mẹ ơi, con thích bộ đồ này, đẹp lắm ! – Cu Tí vừa thử đồ vừa lay bờ vai mẹ.
  • Để mẹ xem nào, đẹp thật, con trai mẹ trông như diễn viên Hàn Quốc ấy! – Cô vui vẻ đùa với con.

Hà Thu mua thêm một số bánh kẹo và  thực phẩm khác để chuẩn bị cho ngày tết. Khác với mọi năm, năm nay tinh thần cô lạc quan yêu đời hơn. Mọi người trong siêu thị nhìn cách ăn mặc bình dị, ai cũng nghĩ cô là một “nha cờ” chính hiệu. Tuy nhiên vẻ đẹp dịu dàng, chân chất và khuôn mặt khả ái của cô cũng khiến không ít đàn ông phải lén vợ để nhìn trộm.

Yêu xa đâu có lỗi gì, chỉ là nhung nhớ, mơ mộng mỗi ngày cô thắp lên trong lòng một niềm tin cháy bỏng để kiên trì chờ đợi, chờ một ngày hạnh phúc mỉm cười. Hạnh phúc đâu thể dửng dưng mà có được, phải vượt qua chông gai thử thách, ngang trái cuộc đời. Cái đích cuối cùng của tình yêu là sự chung thủy chờ đợi …

 

 

 

Bùi Đức Ánh 125/48/10 Lê Đức Thọ, P.17, Q. Gò Vấp, Tp. HCM

 

 

 

 

Advertisements

Entry filed under: 10- TRUYỆN NGẮN, BÙI ĐỨC ÁNH.

Chùm thơ Lê Thanh Hùng TẠP CHÍ NHÀ VĂN VÀ TÁC PHẨM TỔ CHỨC CUỘC THI THƠ 2017 – 2018

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 343,871 Người

Categories


%d bloggers like this: