Lời bình bài thơ GIỮA SÀI GÒN ĐÊM NGHE TIẾNG MÌ GÕ của NGUYỄN AN BÌNH

Tháng Chín 28, 2016 at 2:45 sáng Để lại bình luận

an-binh

 

 NGUYỄN AN BÌNH

 

GIỮA SÀI GÒN ĐÊM NGHE TIẾNG MÌ GÕ

 

Giữa Sài Gòn đêm nghe tiếng mì gõ

Chợt giật mình ta thành kẻ tha phương

Tiếng rao đêm giữa phố phường bề bộn

Biết ai nghe – riêng ta một nỗi buồn.

 

Tiếng gõ tre dài theo con phố vắng

Chân bước đều theo nhịp gõ song loan

Bàn chân nhỏ qua góc đường hiu quạnh

Ta cũng bùi ngùi kiếp sống ngổn ngang.

 

Giữa Sài Gòn đêm nghe tiếng mì gõ

Em kể ta chuyện Đức Phổ quê nhà

Tin bão rớt chợt chùng lòng muốn khóc

Mấy năm chưa về xa lại càng xa.

 

Mưa đổ lạnh gió lùa thêm xao xác

Nhắc chuyện làng xa lắc nghĩ mà thương

Em mượn tiếng rao qua cầu sinh lộ

Ta mượn chén sầu hát khúc ly hương.

 

*Lời bình của NGUYỄN HOÀI ÂN:

 

     Một lần lang thang trên Facebook, tôi tình cờ đọc được bài thơ “Giữa Sài Gòn đêm nghe tiếng mì gõ” của tác giả Nguyễn An Bình đăng trên trang cá nhân của ông. Không hiểu vì sao tôi lại có một ấn tượng rất đặc biệt với bài thơ này. Có lẽ nó sâu sắc hơn hết là ở cảm xúc mà tác giả đã thể hiện trong bài thơ. Đó chính là cảm xúc của một người con xa quê đang mang trong mình những nỗi niềm thương nhớ về nơi “chôn nhau cắt rốn”.

     Tôi nhớ trong lời bài hát “Quê hương” của Nhạc sĩ Giáp Văn Thạch phổ thơ Đỗ Trung Quân có câu: “Quê hương nếu ai không nhớ/ Sẽ không lớn nổi thành người”. Tác giả Nguyễn An Bình đã không đi ngoài quy luật ấy. Ông không chỉ lớn thành người, mà còn là một con người có tình có nghĩa với quê hương. Mở đầu bài thơ tác giả viết:

“Giữa Sài Gòn đêm nghe tiếng mì gõ

Chợt giật mình ta thành kẻ tha phương

Tiếng rao đêm giữa phố phường bề bộn

Biết ai nghe – riêng ta một nỗi buồn”

   Khổ thơ đầu dường như đã gói trọn tâm tình của tác giả. Là một người con xa quê đã lâu, tác giả “chợt giật mình” khi nghe thấy những âm thanh mưu sinh quen thuộc của bao người giữa nơi thành phố vốn ồn ào náo nhiệt. Nhưng ở đây tác giả “giật mình” không phải là vì âm thanh đó làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tác giả, mà “giật mình” vì nhận ra mình là kẻ tha phương. Câu thơ diễn tả cảm xúc thật sâu sắc. Nhưng tại sao có bao nhiêu âm thanh giữa cái thành phố này không làm tác giả chú tâm mà khi nghe tiếng mì gõ thì đọng lại trong lòng của tác giả nhiều xúc cảm như vậy? Như chúng ta biết: những người mưu sinh bằng nghề mì gõ thường là những người dân đến từ các tỉnh miền trung. Họ là những con người nghèo khổ phải đi “tha phương cầu thực”. Và tôi biết quê hương của tác giả cũng ở miền trung, cho nên khi nghe những âm thanh của tiếng mì gõ thì tác giả lại bùi ngùi nhớ quê khôn nguôi. Tiếng rao bán mì gõ của biết bao phận người trôi nổi giữa thành phố xa lạ vẫn vang vẳng bên tai. Tác giả băn khoăn không biết còn có ai nghe được những âm thanh bình thường mà da diết như vậy. Riêng tác giả thì thấm thía một nỗi buồn man mác: “Tiếng rao đêm giữa phố phường bề bộn/ Biết ai nghe – riêng ta một nỗi buồn”. Nỗi buồn mà tác giả nhắc đến, không chỉ là nỗi buồn nhớ đến quê hương, mà còn là nỗi buồn thương khắc khoải cho những phận người long đong, vất vả ở nơi “đất khách quê người”. Và điều này qua khổ thứ hai của bài thơ ta thấy rất rõ:

“Tiếng gõ tre dài theo con phố vắng

Chân bước đều theo nhịp gõ song loan

Bàn chân nhỏ qua góc đường hiu quạnh

Ta cũng bùi ngùi kiếp sống ngổn ngang”

   Tác giả đã vận dụng các giác quan của mình để cảm nhận về cuộc sống của những người làm nghề bán mì gõ thật tinh tế. Từ thính giác rồi chuyển qua thị giác rất đỗi linh hoạt. Nó bắt kịp với nhịp sống mưu sinh của những con người lam lũ. Thành phố càng về khuya còn vắng bóng người. Ấy vậy mà tiếng gõ, tiếng rao, tiếng bước chân trên từng góc phố hiu quạnh đâu đó vẫn còn vang vọng lại. Để rồi tác giả lại trăn trở về một kiếp sống vẫn còn ngổn ngang những cuộc đời gian khổ, vất vả. Tác giả không chỉ xót thương cho phận mình mà còn xót thương cho phận người. Rõ ràng tính nhân văn của tác phẩm là ở đây.

   Sang khổ thơ thứ ba, ta thấy nỗi niềm nhớ quê của tác giả dường như được hiện lên cụ thể hơn:

“Giữa Sài Gòn đêm nghe tiếng mì gõ

Em kể ta chuyện Đức Phổ quê nhà

Tin bão rớt chợt chùng lòng muốn khóc

Mấy năm chưa về xa lại càng xa”

   Cái đặc biệt trong khổ thơ này là tác giả đã hình tượng nhân vật “em” thành một người bạn tri kỉ với mình. “Em” là một nhân vật mà tác giả tưởng tượng ra từ trong số những người xa quê kiếm sống bằng nghề mì gõ ở ngoài kia để trở thành một người bạn chia sẻ tâm tư, nỗi buồn cùng với ông. Đây cũng chính là một trong những nghệ thuật đặc sắc mà tác giả Nguyễn An Bình đã sử dụng trong bài thơ.

  Theo tôi biết “Đức Phổ” là một huyện nằm ở phía Nam của tỉnh Quảng Ngãi. Phần lớn người dân nơi đây sống bằng nghề đi biển, cuộc sống còn vất vả khó khăn. Miền trung nói chung và tỉnh Quảng Ngãi nói riêng, mỗi năm phải hứng chịu nhiều cơn bão, nên khó khăn lại càng chồng chất hơn. Vì vậy, khi nghe tin bão ở quê nhà, tác giả thấy thương quê vô cùng và lòng chợt chùng xuống, những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra giữa đêm vắng nơi thành phố xa lạ. Đã mấy năm tác giả chưa trở về thăm quê, thì những nỗi niềm đó dường như nó càng dâng tràn lên mạnh mẽ hơn lúc nào hết: “Tin bão rớt chợt chùng lòng muốn khóc/ Mấy năm chưa về xa lại càng xa

   Mưa bao giờ cũng gợi trong lòng con người những nỗi buồn. Đặc biệt nỗi buồn đó nó càng thấm thía hơn với những người con xa quê như tác giả. Giờ đây đang ở giữa một đêm mưa lạnh lẽo nơi “đất khách ”, tác giả nghĩ về quê hương của mình mà lòng càng thêm thương, thêm nhớ.

 “ Mưa đổ lạnh gió lùa thêm xao xác

Nhắc chuyện làng xa lắc nghĩ mà thương

Em mượn tiếng rao qua cầu sinh lộ

Ta mượn chén sầu hát khúc ly hương ”

   Cái “lạnh”, cái “xao xác” mà tác giả nhắc đến ở trên, nó không chỉ là hiện tượng đơn thuần của thời tiết, mà có lẽ ở đây cũng là cái “lạnh”, cái “xao xác” của lòng người, cụ thể đó chính là tâm trạng của tác giả trong lúc này. Từ đó ta thấy được tình yêu quê hương mà tác giả gởi gắm trong bài thơ nó sâu sắc biết nhường nào.

   Ở khổ thơ cuối của bài thơ, tác giả có dùng hai từ “mượn” khá đặc biệt. Một bên là hình tượng “em”, “mượn tiếng rao qua cầu sinh lộ”, một bên là tác giả “mượn chén sầu hát khúc ly hương”. Đều dùng từ “mượn”, nhưng nhân vật “em” lại mượn tiếng rao đi qua từng góc phố đìu hiu hoang vắng trong đêm mưa gió để mưu sinh cuộc sống, còn tác giả lại “mượn chén sầu” để mà tỏ niềm nhớ nhung với quê hương của mình. Hai phận đời khác nhau, nhưng lại gặp nhau ở nỗi buồn, nỗi nhớ quê da diết của những kẻ tha phương.

        Có thể nói bài thơ “Giữa Sài Gòn đêm nghe tiếng mì gõ” của tác giả Nguyễn An Bình là một trong những bài thơ hay của ông thể hiện được tình yêu quê hương sâu sắc. Qua đó tác giả cũng thể hiện sự thương xót, đồng cảm với những phận người lênh đênh vất vả, xa quê để tìm lấy miếng ăn hàng ngày. Bài thơ tuy ngắn, có 4 khổ nhưng tình cảm tác giả gởi gắm trong đấy lại chan chứa vô cùng. Ai có tình yêu quê hương sâu đậm, có lòng thương người dạt dào như tác giả thì mới có thể viết ra được  những vần thơ tinh tế và đầy cảm xúc đến như vậy!

 

Quảng Ngãi, ngày 26/9/ 2016

 

 

 

Entry filed under: 3- NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH, NGUYỄN AN BÌNH, NGUYỄN HOÀI ÂN. Tags: .

Đốt đuốc đi tìm “nhà văn trẻ” CHÙM THƠ NGƯNG THU

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 301,078 Người

Danh mục


%d bloggers like this: