Bình bài thơ “Sài Gòn trời trở gió” của nhà thơ Nguyễn Quang Trần

Tháng Chín 5, 2016 at 1:55 sáng Để lại bình luận

Nguyễn Quang Trần

 

SÀI GÒN TRỜI TRỞ GIÓ                                                                     

 

 Có một mái tóc dài tha thướt giữa Đầm Sen

Để Sài Gòn sáng nay trời trở gió

Nắng thủy tinh lung linh màu lá

Miền uyên nguyên xao xuyến bước chân người.

 

Có điều gì sâu lắng trong tôi

Giữa phố thị đêm ngày ồn ã

Giữa bầu trời xanh mênh mông chi lạ!

Có một mái tóc dài tha thướt đến bâng khuâng…

 

Mùa xuân này, ta trở lại Đầm Sen

Một góc phố Sài Gòn trong mắt ai lúng liếng

Em như đóa hoa giữa ban mai hiển hiện

Để bước chân lữ khách hóa đa tình.

 

Mây lang thang và gió cứ thênh thênh

Để tình ta bồng bềnh theo suối tóc

Ta đã đi suốt một đời ngang dọc

Gặp mái tóc dài sao lòng cứ ngẩn ngơ…

 

Nắng Sài Gòn như thực, như mơ…

Vấn vít lòng ta khi trời trở gió

Hồn thi sĩ dẫu một thời bỏ ngỏ

Bỗng rối bời theo mái tóc em bay.

                                        Sài Gòn tháng 12/2008

 

XUYẾN XAO NHÌN MÁI TÓC DÀI…

 

          Ngày xưa, một Nguyên Sa nhận ra: “Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát / Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông”. Giờ, một Nguyễn Quang Trần đang cùng Sài Gòn với  “Nắng thủy tinh lung linh màu lá” và  “Giữa phố thị đêm ngày ồn ã/Giữa bầu trời xanh mênh mông chi lạ!”.

          Chợt “ Sài Gòn trời trở gió”.

Có điều gì xảy ra sau tín hiệu thẩm mỹ này. Thưa nhà thơ!

          Con người vốn dễ mẫn cảm với sự thay đổi khí hậu, thời tiết của đất trời. Mỗi khi trái gió, trở mùa thường tác động đến tâm sinh lí của con người. Những trái tim thơ vốn nhạy cảm lại thường viết nên những dòng thơ đầy xúc cảm trước sự thay đổi đấy. Với nhà thơ Nguyễn Quang Trần, cái nguồn cơn để anh viết nên bài thơ này không phải vậy. Mà

                               “Có một mái tóc dài tha thướt giữa Đầm Sen

  Để Sài Gòn sáng nay trời trở gió”

Thì ra mái tóc dài tha thướt giữa Đầm Sen” mới là cái nguồn cơn khiến cõi lòng thi nhân “trở gió”. Rồi xao xuyến, rồi bâng khuâng…để anh nhìn cả Sài Gòn như trở gió. Và nhìn “Nắng Sài Gòn như thực, như mơ…”.

Có lẽ trời Sài Gòn trở gió từ hồn anh. Để anh vin tựa vào những sợi gió mênh mang mà ngược về miền xưa xa thẳm cùng nỗi nhớ chênh chao qua hình ảnh mái tóc dài vừa hiện hữu, vừa xa xăm. Mà nỗi lòng cứ “bồng bềnh theo suối tóc”:

                                  “ Mây lang thang và gió cứ thênh thênh

   Để tình ta bồng bềnh theo suối tóc”

Theo tôi, nếu hai câu thơ đầu nhập vào bài thơ: “Có một mái tóc dài tha thướt giữa Đầm Sen/Để Sài Gòn sáng nay trời trở gió” là điểm nhấn, là khởi nguyên cho dòng cảm xúc của thi nhân, thì hai câu thơ trên là lời giãi bày của trái tim đa mang, đa cảm. Dòng thơ vừa ảo huyền, vừa đan cài hư hư- thực thực, tỉnh tỉnh- mơ mơ. Bởi tác giả khéo dùng hình ảnh mây và gió dẫu không có gì lạ hóa. Nhưng anh lại dùng “ Mây lang thang và gió cứ thênh thênh” trong văn cảnh này thật huyền hồ giữa chủ thể “ Mây lang thang” và khách thể “gió cứ thênh thênh” đã vừa xa lạ, lại vừa cách ngăn dễ gì hội tụ, mà xưa nay người đời vẫn thường nói “gió thổi” thì “mây bay” (theo nghĩa đen). Thật gần đấy mà cũng xa đấy.

Thế rồi, để lại trong lòng nhà thơ nội tình thao thiết, đơn phương cứ miên man trong tâm tưởng. Cứ “bồng bềnh theo suối tóc”.

Cảm xúc thật lặng lẽ, nhưng đủ cho anh, cho ta quay về một thuở để cảm, để tiếc, để thương…Bởi cái đẹp luôn vĩnh hằng, luôn lay thức hồn người:

                                    “Ta đã đi suốt một đời ngang dọc

  Gặp mái tóc dài sao lòng cứ ngẩn ngơ…”

          Câu thơ không đặt dấu chấm hỏi, mà như dấu hỏi với chính mình và không dễ trả lời. Bởi nỗi niềm cứ cuộn dâng lắm nỗi. Đồng thời hai từ “ngẩn ngơ” cùng với dấu chấm lững (…) tác giả đã cùng người đọc trở về cõi xưa hun hút. Cho lòng mình như trẻ lại dẫu lớp bụi thời gian đã trùm lên kỷ niệm. Và đồng cảm  thay cho cái nao lòng đến ngẩn ngơ ngắm nhìn trước hiện thực nghiệt ngã, nhưng cũng nhiều thi vị.

Cảm xúc của nhà thơ không dừng ở đó. Lại cuộn dâng đến đỉnh điểm, dẫu anh tự nhận ra “dẫu một thời bỏ ngỏ” mà lòng cứ ngổn ngang tâm sự. Để lại trong lòng người đọc âm ba da diết khôn nguôi:

                                    “Hồn thi sĩ dẫu một thời bỏ ngỏ

Bỗng rối bời theo mái tóc em bay.”

Bài thơ khép lại, nhưng để lại trong lòng người đọc bao dư vị ngọt ngào. “Sài Gòn trời trở gió” thực chất là nỗi lòng trước cái đẹp, trước sự duyên dáng của mái tóc dài thướt tha của người con gái Việt nam. Và cũng là nỗi lòng hoài niệm của tác giả được thể hiện qua âm điệu nhẹ nhàng, ngôn từ thuần Việt mà nhà thơ Nguyễn Quang Trần muốn trao gởi cùng chúng ta.

 BÙI HUYỀN TƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entry filed under: 3- NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH, BÙI HUYỀN TƯƠNG. Tags: .

Giới thiệu Nhà giáo, nhà thơ, nhà văn NGUYỄN SAN

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 301,078 Người

Danh mục


%d bloggers like this: