Giới thiệu Nhà giáo, nhà thơ, nhà văn NGUYỄN SAN
Tháng Chín 1, 2016 at 2:48 sáng Bình luận về bài viết này
Nguyễn San
Tên thật : Nguyễn Ngô San
Quê quán: Vĩnh Thái, Phú Vang, Thừa Thiên – Huế
Hiện nay ở: phường Trần Hưng Đạo, Tp Quảng Ngãi
Hoạt động: tham gia kháng chiến, dạy học, khám bệnh…
Hội viên Hội VH-NT Quảng Ngãi
Tác phẩm văn – thơ: Đi trước mùa xuân – NXB Hội Nhà văn.
Một số bài thơ của thầy Nguyễn San:
(Vợ chồng thầy Nguyễn San)
Bà Nà
Đỉnh Bà Nà mây vờn gió núi
Lòng lắng rồi sao chạnh nỗi Trường Sơn!
Không súng đạn ba lô… ngày xưa
Cùng vắt sốt rét… một thuở tìm trầm ngậm ngải.
Mà em hai tay níu chặt anh
Ri rô bên tai chiều cao ngút trời chiều sâu thăm thẳm.
Chợt dốc nghiêng choáng ngợp ngây ngô
Em như đoá Y-tiên say trước gió sang mùa.
Bao con suối len qua ngút ngàn đá núi
Bao đỉnh cao chới với triền sâu.
Đời trôi nổi dốc đồi và vực thẳm
Làm sao người hoá giải niềm đau
Trời Bà Nà chợt mưa chợt nắng
Lạnh buốt da mây mù sương trắng
Chợt hồng lên má em chiều vàng
Em khẽ hát khúc tình ca dĩ vãng
Anh đệm đàn nhớ thở mới yêu nhau
… “Chiều mưa biên giưói anh đi về đâu”
Như mưa rừng núi xanh suối tràn
Sông đầy ra biển động
Như sao mai thắp sáng hoàng hôn
Em chờ anh mưa nắng bao lần
Sắc hoa mùa nhớ đợi mùa xuân
“Đội đàng thang dạ” ngang lưng
Dẫu không hư vẫn hư không một thời…
Bà Nà dìu bước rong chơi
Cho tình cao ngất một đời bên em…
Bà Nà 25/8/1999
Về nơi ban đầu
Viết cho Nhự
Đưa em về
Thăm lại
Nơi cái thuở ban đầu
Đường quen giờ thay đổi
Trường cũ ngói phai màu
Phố ngỏ lời kỷ niệm
Tình xưa cũng dạt dào…
Nhớ hồi em đi học
Mỗi lần sắp qua cầu
Nơi nhà anh ở trọ
Vội vàng em bước mau…
Mỗi khi được gặp nhau
Em bàng hoàng mắc cỡ
Anh bỗng hoá – ngập ngừng
Ngực em hồi hộp – thở
Khẽ bảo anh về đi
Đứng giữa đường em sợ
Dèm pha và trắc trở
Muốn chia mặt cách lòng
Mỗi lần qua phố chợ
Thì bao chàng ngẩn ngơ
Bám gót rồi lượn lơ
Em ngỡ ngàng bước vội
Thời gian trôi thờ ơ…
Bao đêm cùng thức trắng
Bao ngày chịu nắng mưa
Rồi tim lên tiếng gọi
Mình có nhau bao giờ!
Như dòng sông chảy mãi
Về mênh mông biển khơi
Cho tình mình neo lại
Cùng mùa xuân đất trời.
Điện Bàn – 40 năm Thầy trò gặp mặt
10/1999
Chiều Côn đảo
Đưa em về thăm Côn Đảo
Sóng cuồng lên
Nỗi uất hận ngày nào!
Cho em nhìn tận mắt chốn đề lao
Trại năm Phú Phong chuồng cọp biệt lập hai…
Nơi đồng đội cùng anh bị còng chân cả tối lẫn mai
Khao khát tự do cháy đen lồng ngực
Nỗi nhớ thương thiêu đốt bỏng hơn vôi
Trong ngục tù chưa thân tàn mà dại
Mơ về em như chạm bước tương lai
Chí bất khuất vượt qua bao man dại…
Em thì xa Ma Thiên Lãnh quá gần
Đêm hàng dương gió gọi hồn tử sĩ
Âm chuồng bò rên rỉ năm canh
Vẳng lời xưa
“Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi”
Bốn mươi năm ấy nổi trôi…
Giờ đây anh vẫn được ngồi bên em
Gió nâng sóng biển quyện thêm hương chiều
Hoà cùng nhịp đập tim yêu
Trông lên núi Chúa ngỡ điều chiêm bao…
Côn Đảo 01/8/2009
Entry filed under: NGUYỄN SAN.
Trackback this post | Subscribe to the comments via RSS Feed