TÌNH YÊU VÀ CHẤT THIỀN TRONG THƠ TRẦN THUẬN THẢO

Tháng Tám 30, 2016 at 7:13 sáng Để lại bình luận

14102513_790385317731319_8950881294812564208_n

TÌNH YÊU VÀ CHẤT THIỀN TRONG THƠ TRẦN THUẬN THẢO

Quen biết Trần Thuận Thảo vài năm gần đây qua những vần thơ chị đăng trên facecbook, ấn tượng chị để lại trong tôi là hình ảnh người phụ nữ nhân hậu, bao dung và có chiều sâu tâm hồn. Điều đó thể hiện rõ trong từng câu, từng chữ qua các bài thơ của chị.
Trần Thuận Thảo đến với thơ khá muộn. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chị chỉ mới làm thơ trong khoảng 3 năm lại đây từ khi facebook trở thành trang mạng xã hội phổ biến rộng khắp đến mọi ngõ ngách cuộc sống. Có lẽ nhờ vào các bút nhóm, các trang thơ và giao lưu với bạn thơ mà cái hồn thơ của chị tiềm ẩn lâu nay có dịp nảy mầm và phát triển. Âu đó cũng là cái duyên.
Nhận tập bản thảo NGHIÊNG CHIỀU NGƯỢC GIÓ của Trần Thuận Thảo, tôi đọc kỹ vài lần và cảm xúc của tôi cứ rung theo từng cung bậc trong thơ của chị. Với 68 bài thơ, dù đây đó còn chút “ vênh “ trong “ chất “ của các bài nhưng tựu trung thơ Thuận Thảo là tiếng lòng của người phụ nữ nhạy cảm, tinh tế và sâu lắng. Thơ Thuận Thảo giàu nữ tính, nhịp thơ chậm, man mác buồn và có vẻ hơi hoài cổ. Có lẽ sương mờ phố núi Pleiku, sắc hoa dã quỳ vàng đến nao lòng và những đồi sim đã lắng trong hồn chị, tích tụ thành những dòng thơ như là máu thịt.


Toàn bộ tập thơ NGHIÊNG CHIỀU NGƯỢC GIÓ toát lên hai mảng chính là thơ tình và thơ thiền.
Tình yêu trong thơ chị rộng mà sâu. Đó là hiếu đạo của người con, thủy chung của người vợ và sự hi sinh thầm lặng của người mẹ dành cho con. Trần Thuận Thảo sinh ra và lớn lên ở phố núi Pleiku đầy nắng gió, có lẽ vậy mà thiên nhiên, đặc biệt là với phố núi Pleiku trong thơ chị là thứ tình yêu gần như dâng hiến:

Tôi yêu Pleiku, dã quỳ vàng sắc thắm
Mái nhà rông, yêu nhịp múa cồng chiêng
Dòng Sê San năm tháng chảy qua miền
Tôi yêu lắm một thời thơ ngây dại
( Tôi yêu Pleiku )

Và đây, chút lãng đãng khói sương của phố núi:

Pleiku rất phố chiều sương
Biển Hồ xanh ngát vấn vương lòng người
Núi Rồng trầm mặc sương phơi
Dã quỳ vàng nắng, lưng đồi cà phê
( Pleiku xanh)
Dã quỳ ở Pleiku nói riêng, tây nguyên nói chung trở thành một biểu tượng, một nét văn hóa không thể lẫn với nơi nào khác. Với Trần Thuận Thảo dã quỳ trở nên có linh hồn. Hãy nghe chị tâm sự:

Em dịu dàng thầm lặng giữa hoang sơ
Gồng gánh nắng mưa hoa vàng tươi sắc lá
Màu hoa nguyên sơ sao lung linh đẹp lạ
Không nhạt màu vẫn mãi nét hiền ngoan.
( Sắc hoa dã quỳ )
Với chị, thơ làm tiếng lòng, là những vui buồn, trăn trở của người phụ nữ rất đời thường, cần lắm một bờ vai để nương tựa, để sẻ chia:
Có những buổi chiều lòng tím đơn côi
Thấy cuộc đời tự nhiên chông chênh lạ
Là những lúc nắng buồn vương mắt lá
Vắt kiệt sức mình cộng hết thảy yêu thương
( Khi em cần anh )
Cũng có khi thơ chị sâu lắng, như là tự sự với chính mình:
Đi qua chiều khoảng lặng
Mình thấy mình hôm qua.
( Những ngày ta qua )
Ở người phụ nữ ấy, cái tình thương những thân phận đời khi xuân về, tết đến thật nhân văn. Có cảm giác như trong thơ, vòng tay chị ôm choàng lên những nhọc nhằn của kiếp người.
Tờ lịch cuối năm nghe day dứt trong lòng
Thương những mảnh đời nhọc nhằn 
Ta thương ta nơi bến đời hư ảo
Ngày cuối năm gói khoảng lặng cuộc đời.
( Tờ lịch cuối năm )
Cũng có khi chị trăn trở với chính mình và cuộc đời. Một câu hỏi bao thế hệ thi nhân đã đặt ra và mỗi người có cách lí giải của riêng mình. Nhà thơ Bùi Minh Quốc đã viét về hạnh phúc là:

Em sửng sốt gặp môt nhành hoa cúc
Và em gọi đó là hạnh phúc
( Hạnh phúc – Bùi Minh Quốc )
Còn với Trần Thuận Thảo :
Hạnh phúc là gì?
sao ta mãi loay hoay
Phải chăng một hành trình dài không có đích
Chỉ giản đơn thôi…
sớm bình minh tắm mình thỏa thích
Để ta thấy đời còn lắm những yêu thương
( Hạnh phúc )
Làm thơ đã khó, với phụ nữ có gia đình làm thơ tình lại càng khó bởi nội dung biểu đạt của tình yêu trong thơ tế nhị và nhạy cảm. Hãy lắng nghe chị giải bày:
Người đàn bà làm thơ
Bằng kí ức đan cài trên đôi vai gầy guộc
Đêm úp mặt giấu nỗi niềm vào gối
Dâng hết cho đời chẳng tính toan vụ lợi
Sao đáy tâm hồn đầy cỏ dại mọc lên?
( Người đàn bà làm thơ )
Có cảm giác tình yêu trong thơ chị như mạch nước ngầm len lỏi qua những kẻ tâm hồn, lan tỏa nhẹ nhàng mà sâu thẳm:
Mai em về… chiều ngược nắng sông êm
Giọt nắng rơi thềm người hãy gom cất giữ
Ngược gió – ngược sông – ngược dòng lữ thứ
Ngược trong tim… níu giữ bước ai về

Em trở về cất giữ những đam mê
Chờ anh đến khi bầu trời thôi nắng
Như vầng trăng khuyết, tròn trong khoảng lặng
Nỗi nhớ đong đầy vạt nắng chiều nghiêng.
(Chiều ngược nắng )
Tôi đặc biệt thích hai câu thơ rất tinh tế của chị, ý thơ nhẹ nhàng và hình ảnh thơ thật dung dị nhưng lung linh và cũng rất dễ thương:
Nghiêng chiều về phía không anh
Cơn mưa bất chợt dỗ dành phía em
( Tìm lại hương xưa )
Tôi chợt nghĩ có lẽ sự nhân hậu, bao dung trong đời sống thật đã đưa thơ chị đến với cửa Thiền.:
Con đã về đây với khói hương
Tâm thành giác ngộ đạo – chân – nương
Một lòng khấn nguyện ơn Tam bảo
Sống trọn cuộc đời nếp yêu thương.
( Giác ngộ )

Ta yêu sớm bình minh trôi chầm chậm
Nghe đất trời mở rộng những vô biên
Hạnh cõi Phật muôn đời luôn rộng mở
Vì nhân gian mang nặng những ưu phiền.
( Hạnh phật )
Trong khuôn khổ một bài viết này chưa thể nói hết chất trữ tình, chất thiền trong thơ của Trần Thuận Thảo. Có thể đâu đó còn những sự khen chê, tuy nhiên với một người thích làm thơ và chưa bao giờ chịu nhận mình là nhà thơ như chị thì sự ra đời của tập thơ cũng đáng cho chúng ta trân trọng. Trong bối cảnh nhà nhà làm thơ, người người làm thơ nhưng chất lượng còn phải băn khoăn suy nghĩ thì với 68 bài trong tập thơ NGHIÊNG CHIỀU NGƯỢC GIÓ, theo tôi cũng thỏa mãn được những độc giả yêu thơ khó tính. 
Huế, tháng 7 năm 2016
Sông Hương

Entry filed under: 2- GIỚI THIỆU TÁC PHẨM MỚI, SÔNG HƯƠNG. Tags: .

VIẾT CHO BẠN – VIẾT VỀ CUỘC ĐỜI CHÌM NỔI “PHONG TRẦN” CỦA NHÀ GIÁO, NHÀ BÁO, NHÀ THƠ NGUYỄN QUANG TRẦN Giới thiệu Nhà giáo, nhà thơ, nhà văn NGUYỄN SAN

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 301,078 Người

Danh mục


%d bloggers like this: