Những cảm xúc về tình yêu trong tập thơ “Giấc mơ màu nhớ” của Sen Hồng

Tháng Tám 12, 2016 at 6:43 sáng Để lại bình luận

IMG_20160729_120434

Những cảm xúc về tình yêu trong tập thơ “Giấc mơ màu nhớ” của Sen Hồng

 

        Tôi quen tác giả Sen Hồng trong một lần tình cờ trên facebook, khi cô ấy nhắn tin cho tôi trao đổi về chuyện về thơ, văn. Qua những lần gặp gỡ giao lưu, chúng tôi trở nên thân thiết với nhau hơn. Tác giả Sen Hồng hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Quảng Ngãi, là hội viên CLB Thơ Trà Giang. Vừa rồi, tác giả đã ký tặng cho tôi tập thơ “Giấc mơ màu nhớ” (NXB Văn học, 11/2015). Tôi khá ấn tượng với tập thơ này, bởi không chỉ ở cái tên của tập thơ mà còn là những họa tiết trên bìa, nhìn rất lãng mạn và bay bổng.

          Xuyên suốt tập thơ của Sen Hồng là những bài thơ viết về tình yêu đôi lứa, đâu đó thấp thoáng một vài bài về gia đình, thầy cô. Nói đến tình yêu đôi lứa, thì đây không phải là đề tài mới trong thơ. Tuy nhiên, dưới cái nhìn của một người trẻ cầm bút từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, thì tình yêu đôi lứa trong thơ của nữ thi sĩ có cách thể hiện khá mới về nội dung và hình thức.

       Đầu tiên ta bắt gặp trong thơ của Sen Hồng đó là một tình yêu lãng mạn của những buổi đầu tình cờ gặp gỡ giữa hai người xa lạ. Những ánh mắt, những nụ cười trao nhau mà tác giả cứ ngỡ là đã thân quen với người ấy từ trước:

“Không hiểu vì đâu ta quen nhau buổi ấy

Để kéo mình về gần thế phải không anh?

Khoảng cách hai miền nên chưa lần gặp mặt

Sao vẫn gần như thể đã rất thân”

                              (Xúc cảm)

    Cái “chưa lần gặp mặt” ấy mà ngỡ như “rất thân” đã đưa họ đến gần với nhau hơn. Rồi tình yêu chớm nở. Họ yêu nhau tha thiết. Tình yêu trong họ phát triển nhanh đến độ nghi hoặc để anh chàng người yêu cứ băn khoăn hỏi: “Tại sao em yêu anh?” thì tác giả đã nhẹ nhàng nói với người tình của mình rằng:

“Đừng hỏi em nhé – những câu hỏi tại sao

Vì em chẳng có lý do nào khi yêu anh nhiều đến thế

Em chỉ biết khi đã trót yêu rồi là bất chấp cả những điều không thể

Thế nên mình đừng để lỡ kiếp này, được không anh?

                                           (Đừng để lỡ kiếp này, được không anh?)

          Trong tình yêu, người con gái bao giờ cũng là người lo lắng cho cuộc tình của mình nhất. Họ luôn thấp thỏm lo âu vì sợ nhiều thứ. Họ sợ cả những lời hứa ngọt lịm của người yêu lúc thuở ban đầu, để rồi một mai lời hứa ấy như “gió thoảng mây bay” thì đau khổ nhận về chính là họ. Có ai đó đã từng nói rằng: “Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là hành trình chúng ta đang đi”. Do vậy, những phút giây gần nhau ở hiện tại mới đáng quý, đáng trân trọng, vì đó chính là hạnh phúc ngay trước mắt, có thể cảm nhận được. Hiểu được điều này nên tác giả đã thổ lộ tâm tình với người yêu của mình:

“Chúng mình hãy sống hết lòng vì nhau những khi còn có thể

Đừng hứa trước những lời quá vội để rồi phải tự hối lỗi nhé anh

Cuộc sống này với em còn quá đỗi mong manh

Như chiếc lá bé nhỏ sợ sẽ chòng chành giữa bão tố”

(Đừng vội hứa anh nhé!)

          Hợp rồi chia ly, chia ly rồi hợp dường như đó là quy luật bất biến trong tình yêu. Ai cũng phải trải qua những ngày tháng ấy để nếm đủ các vị chua, cay, mặn, ngọt trong thế giới tình ái. Thơ Sen Hồng cũng cho thấy được điều đó. Sau những buổi đầu yêu nhau tha thiết, thì cái chia xa, cái khoảng cách về đường tình cũng ám ảnh trong thơ cô:

“Ngày chủ nhật không anh

Cô đơn sao dài thế

Nỗi buồn nhiều vô kể

Mưa gió đầy trong em”

(Chủ nhật không anh)

          Mưa gió thuần túy của thời tiết đâu đáng sợ bằng những cơn mưa gió trong lòng. Ấy vậy mà tác giả vẫn phải đối mặt với nó hằng ngày. Nỗi cô đơn cứ vây lấy cô hằng đêm. Để một ngày tác giả nhận ra được rằng: khi người ta xa nhau quá lâu thì những “dấu yêu” sẽ trở thành xa lạ, tình cảm sẽ phai nhạt, kỷ niệm sẽ dần tan biến theo thời gian. “Xa mặt cách lòng” chính là vậy:

“Khi người ta xa nhau

Dấu yêu xưa cũng thành xa lạ

Mảnh ghép hờ vội chia hai ngả

Kỷ niệm nào thoáng chốc vội xa”

(Khi người ta xa nhau)

          Cái “bỗng dưng đến” rồi “bỗng dưng đi” trong tình yêu quá chóng vánh, nhiều khi làm tác giả cũng phải ngỡ ngàng mà không biết mình đang mơ hay thực nữa. Cô không tin vào mắt mình, để rồi một ngày cô nhận ra đó chính là sự thật phũ phàng:

“Bỗng dưng anh đến trong đời

Bỗng dưng em lại… gửi lời yêu thương”

Để rồi:

“Bỗng dưng anh đi không lời

Bỗng dưng em ở một trời bơ vơ”

(Bỗng dưng)

          Khi đã yêu rồi, thì con tim rất bao dung và dễ dàng tha thứ cho nhau khi mắc lỗi. Nhưng cái gì cũng có giới hạn cho phép của nó. Đôi khi một trong hai người cứ bất chấp vượt qua tất cả những giới giạn đó thì cái nhận về là những nỗi đau, những mảnh vỡ con tim không thể nào vá lành được. Tác giả Sen Hồng cũng vậy, sự chịu đựng của cô đã quá đủ rồi. Cô không thể tha thứ cho “anh” khi con tim cô đã dâng hết cho “anh”, thế nhưng khi đến cuối con đường thì “anh” vẫn lỗi hẹn một cuộc tình. Để giờ đây cô đã thẳng thắn nói với “anh” những lời đầy sự hờn dỗi và có một chút tủi thân:

“Anh hãy về với người ta đi

Sau bao lời mật ngọt còn ủ trên môi

Và câu thơ yêu đã trót trao rồi

Thì đến cuối đường anh vẫn là người lỗi hẹn”

(Về đi anh)

          Nhưng khi đã bảo “anh” về rồi thì tác giả lại phải gậm nhấm với nỗi đau của riêng mình. Ai biết đâu đó chính là sự hi sinh thầm lặng của cô cho người yêu. Cô lùi về phía sau “anh” chính là để cho “anh” được tự do lựa chọn hạnh phúc và bình yên của mình. Còn cô nguyện làm mây khói để cho anh chẳng phải bận tâm nữa:

“Em sẽ dành nỗi đau riêng hết cho mình

Còn bình yên xin gửi lại…cho anh”

(Xin gửi lại anh bình yên)

Và:

“Em chỉ là mây là khói

Anh ơi anh đừng bận tâm”

(Thôi đành)

Một đặc điểm trong thơ tình của Sen Hồng mà ta thấy được đó chính là sự ám ảnh của cô với những cái “vội”. Nhưng ta thấy cái “vội” trong thơ tác giả khác với cái “vội” của nhà thơ Xuân Diệu thuở trước. Nếu như cái “vội” trong thơ Xuân Diệu là cái vội vàng để hưởng thụ vì sợ thời gian qua nhanh, thì ở đây cái “vội” trong thơ Sen Hồng chính là muốn níu kéo lại cái “vội” đó để được tận hưởng từ từ. Vì theo cô, những cái nào “vội” quá thì người ta sẽ nhanh chóng quên lãng. Trong tập thơ, của cô đã nhắc đến 12 chữ “vội”, như một minh chứng rõ ràng nhất về nỗi sợ hãi những cái “vội” trong cô:

“Độ ấy, người đến rồi đi quá bất ngờ

Vội vàng quá nên bây giờ luyến tiếc

Vội vàng quá nên người mãi xa biền biệt

Còn lại mình em năm tháng nhớ thương hoài”

(Giấc mơ màu nhớ)

Hay:

“Có đôi khi lòng không cần một lời hứa vội

Biết đâu lại có thể đi cùng nhau đến bạc đầu

Dẫu trong cuộc đời này có bao điều tồi tệ, dối gian

cũng xin đừng bước vội qua nhau như người dưng

Chậm thôi, lắng nghe bằng linh cảm rằng chúng ta đã từng

có một thời dành cho nhau chút trăn trở…”

(Chúng ta đã từng đi qua nhau)

Gấp lại tập thơ “Giấc mơ màu nhớ” của Sen Hồng, tôi cảm thấy trong lòng mình còn vang vọng những dư âm, những cung bậc cảm xúc tình yêu trong thơ cô. Có thể nói, những gì gọi là tinh túy nhất của tình yêu cô đã đưa vào những vần thơ mình một cách sâu sắc. Ai cũng có những cảm xúc của riêng mình về tình yêu, thế nhưng để trải lòng và viết nên những vần thơ mới lạ, thâm thúy và đầy cảm xúc như cô thì không phải ai cũng làm được. Xin chúc mừng tác giả và trân trọng giới thiệu tập thơ này đến với bạn đọc.

 

Quảng Ngãi, 29/7/2016

 

     Nguyễn Hoài Ân

 

 

 

 

Entry filed under: 2- GIỚI THIỆU TÁC PHẨM MỚI, NGUYỄN HOÀI ÂN, TRƯƠNG THỊ DIỆP. Tags: .

Bài thơ NGHĨA HÀNH QUÊ NGOẠI TIN BUỒN

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 300,107 Người

Danh mục


%d bloggers like this: