Chút lãng đãng trong bài thơ “Giữa vô thường” của Hoàng Thân

Tháng Bảy 6, 2016 at 3:57 sáng Để lại bình luận

bia Ng Màu thòi gian

Chút lãng đãng trong bài thơ “Giữa vô thường” của Hoàng Thân

 

HOÀNG THÂN

 

GIỮA VÔ THƯỜNG

 

Trên cây đời thập giá 
Ta treo mình hư vô
Giữa vô vàn bản ngã 
Sóng cứ hoài sóng xô

Trên cây đời thập giá 
Ta treo tình hư không
Giữa vô vàn mênh mông
Ta nghe chừng như lạ

Cõi ta bà mê mải
Tìm chút hường nhân duyên
Trong bể tình vô biên
Một đời ta hữu hạn

Giữa vô thường thế gian
Rong rêu cùng phiêu lãng
Ta vác đời lang thang
Còn tình yêu ở lại

Đến cuối dòng thời gian
Chỉ còn hoa cỏ dại
Ru đời ta mãi mãi
Giữa vô thường thế gian

Cái bản ngã hữu hạn của tâm hồn cũng là cái bản ngã vô hạn của thời gian để anh cứ lang thang đi tìm:
Trên cây đời thập giá 

Ta treo mình hư vô

Giữa vô vàn bản ngã 

Sóng cứ hoài sóng xô

 

Mảnh trăng treo là hiện thực của trời đất, để treo chút tình thì ta vẫn cho là hiện thực. Tác giả đã trải nghiệm rồi mới khám phá cái khoảng trời riêng để người trong cuộc tìm ra sự tinh tế:
Trên cây đời thập giá 

Ta treo tình hư không

Giữa vô vàn mênh mông 

Ta nghe chừng như lạ
Tình yêu có hương vị riêng mà con người thường hay ca tụng trong khoảng riêng của nó. Giữa đất trời, thông qua lăng kính là sự phân chia màu sắc để làm nổi bật lên nhiều vẻ đẹp riêng của nó. Màu tím của lăng kính chỉ có người đang được yêu mới tìm đến sự dằn vặt xót xa của màu tím mà ta nghe chừng như rất lạ mà cũng rất bâng khuâng:
Có chút gì xót xa 

Trong cõi đời cỏ hoa

Tình yêu và thân phận 

Cứ đêm, ngày phôi pha
Cuộc sống xung quanh ta hương vị nào cũng thân quen nếu ta yêu nó và trân trọng nó. Một chút dỗi hờn bâng quơ cũng làm cho vạn vật dỗi hờn từ hai phía từ những đam mê hữu hạn trong cái vô hạn của thời gian:
Cõi ta bà mê mải

Tìm chút hường nhân duyên

Trong bể tình vô biên

Một đời ta hữu hạn 

 

Người lãng tử cứ lang thang đi tìm điều day dứt theo tiếng gọi tình yêu từ những ngã rẽ, tình yêu thực hay là ảo chỉ có người đa đoan mới hiểu nó ở lại hay nó lại được thăng hoa thành những làn sương mỏng manh tan và sẽ tan đi trong kí ức giữa vô thường:


Giữa vô thường thế gian

Rong rêu cùng phiêu lãng

Ta vác đời lang thang

Còn tình yêu ở lại
Thời gian cứ trôi chẳng có điểm dừng trong vũ trụ bao la. “Đến cuối dòng thời gian” thoáng qua ta thấy như vô lí vô cùng, nhưng đời ru ta để ta len lỏi và hóa thân vào cỏ cây – trời đất của vô thường giữa thế gian:
Đến cuối dòng thời gian

Chỉ còn hoa cỏ dại

Ru đời ta mãi mãi

Giữa vô thường thế gian
Với âm điệu ngắt quãng rất nỗi niềm của từng câu thơ, tác giả đã nhân hóa và so sánh nhẹ nhàng qua từng khổ thơ làm cho người đọc như cuốn theo chuỗi thời gian và không gian để lắng đọng những kỉ niệm một thời để nhớ. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. 
                                                                        Nguyễn Tấn Thuyên

 

Entry filed under: 2- GIỚI THIỆU TÁC PHẨM MỚI, NGUYỄN TẤN THUYÊN. Tags: .

Giới thiệu: Nguyễn Hoài Ân Bài thơ NGHĨA HÀNH QUÊ NGOẠI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 301,078 Người

Danh mục


%d bloggers like this: