Nhớ Nguyễn Xuân Phước

Tháng Mười Hai 15, 2015 at 7:11 sáng Để lại bình luận

10253933_762508773773835_6117606299292300783_n

Nhớ Nguyễn Xuân Phước

Có lẽ tôi là người có uy tín lớn với chị Thanh nên mỗi lần về Quảng Ngãi lại được Nguyễn Xuân Phước xem như người “giải phóng” cho anh, bởi vì tôi có thể đưa anh ra khỏi nhà vào bất cứ lúc nào. Tôi viết vậy để chúng ta thấy một Nguyễn Xuân Phước hết sức hiền lành, ngay cả sinh hoạt của mình cũng do bạn bè, vợ con định đoạt.

Tuy nhiên, nói vậy nhưng không phải vậy!? Tôi và Nguyễn Xuân Phước thân nhau từ rất lâu, từ khi còn ở Thi văn đoàn “Áo trắng” từ đầu những năm 70 ở thế kỉ trước và sau đó cùng học ở Văn khoa Sài Gòn (anh học trước tôi một năm).  Cũng có thể nói giữa anh và tôi cùng những người bạn khác, thơ văn đã chan hòa trong cuộc sống, nhưng giữa tôi và Nguyễn Xuân Phước vẫn có một khoảng cách nào đó. Anh quá mơ mộng chăng, anh quá buông thả cuộc đời chăng. Tôi đã không thể tìm thấy câu trả lời?

Những tháng ngày sau tháng 4/1975, khi về ở Quảng Ngãi để chờ ra Hà Nội học tôi đã chợt nghĩ phải “cải tạo” Nguyễn Xuân Phước. Quả thật lúc đó tôi muốn Nguyễn Xuân Phước có một cách nhìn mới mẻ hơn về những tốt đẹp của cuộc cách mạng, những con người mới. Tôi muốn Nguyễn Xuân Phước làm quen, tiếp xúc với những người đã để lại những ấn tượng hết sức sâu sắc lên tuổi tuổi thơ của tôi, để sau này tôi luôn có thiên hướng về cách mạng. Đó là các chú Khương Thế Hưng (được biêt đến sau này với nhân vật M. trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm) và chú Thái Nguyên Chung (tức nhà văn Nguyễn Chí Trung). Nhưng lúc đó tôi chỉ gặp lại chú Khương Thế Hưng. Tôi và chú Hưng đã trò chuyện với Nguyễn Xuân Phước rất nhiều, những câu chuyện đời thường, thơ văn (không hề cường điệu) và những sinh hoạt cũng rất đời thường như cùng đi ăn don ở Nghĩa Hiệp, Tư Nghĩa… Nhưng qua mấy tháng ở Quảng Ngãi, Nguyễn Xuân Phước vẫn như người mộng du, hờ hững trước những biến đổi xung quanh.

Cho đến bây giờ, ngẫm lại tôi mới biết mình đã lầm, rất lầm. Nguyễn Xuân Phước không “hiền”.  Cuộc đời Nguyễn Xuân Phước không do vợ con, không do bạn bè quyết định. Cuộc đời Nguyễn Xuân Phước không thể do ai định đoạt.

Bạn bè, vợ con, thế giới phù du chỉ là nơi anh “thỏng tay vào chợ” như một thiền sư. Thế giới mà anh vươn tới, thế giới mà anh đắm chìm chính là thơ ca. Thơ ca đã định đoạt cuộc đời anh. Và giờ đây ở cõi vĩnh hằng mong Nguyễn Xuân Phước cũng sẽ vĩnh hằng như thơ ca vậy!

                                                     Cộng hòa Liên bang Đức, tháng 10/2015

                                                                        Nguyễn Thiện Tường

Entry filed under: 1- GIAI THOẠI VĂN CHƯƠNG. Tags: .

THƠ PHẢI MANG TÍNH DỰ BÁO Chùm thơ BÙI ĐỨC ÁNH

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 301,078 Người

Danh mục


%d bloggers like this: