CHO KÝ ỨC DẦN CHUI VÀO CỔ TÍCH

Tháng Mười Một 23, 2015 at 2:16 sáng Để lại bình luận

CHO KÝ ỨC DẦN CHUI  VÀO CỔ TÍCH

(Về bài thơ “Mùa cổ tích” của Khôi Nguyên) 

                                                                  HOÀI VĂN                                                                                          Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Lào Cai.

 

KHÔI NGUYÊN

 

MÙA CỔ TÍCH

 

Gió và gió chở mùa thu chạy trốn
Từng khắc vàng bịn rịn thả chiều rơi
Cơn mưa hối còn nỗi buồn chững lại
Để bồi hồi tím rịm góc mồng tơi.

Ngọn gió nào đưa người đến bên tôi
Cho đêm ấy lất lây ngàn lá biếc
Đông chưa đến sao bỗng dưng trở rét
Ơi Mùa Thu ôm chặt một Mùa Thu.

Thu dần qua em từng giọt trong lành
Thu tóc rối để đời thêm cổ tích
Và kia nữa một góc trời tinh nghịch
Rũ giọt lòng giả bộ giọt mưa ngâu.

Chuyện chúng mình bẽn lẽn tựa hoa cau
Thoang thoảng mùi hương hai đầu cánh võng
Để trong ta mãi giấc mơ chín mọng
Anh đi rồi ai lỗi hẹn lời ru.

Sao mãi chưa về – tóc rối Mùa Thu
Cho ký ức dần chui vào cổ tích
Mỗi lần ngước vầng trăng tròn vành vạch
Thấy đắng lòng trời đất thả mùa đi.
20.7.2015

 

Không phải ngẫu nhiên tôi chọn một câu thơ trong bài “Mùa cổ tích” của tác giả Khôi Nguyên làm tiêu đề cho bài viết này. Mỗi một con người đều có “mùa cổ tích” của riêng mình, hoặc được giấu kín trong tâm tư hoặc thổ lộ gửi gắm người thân để giải toả nỗi lòng mình. Đối với Khôi Nguyên, không biết chị đã tâm sự cùng ai chưa nhưng chị dùng cảm xúc, mượn lời thơ để giãi bày tiếng lòng của mình. Ai cũng biết mùa thu là mùa cảnh sắc thiên nhiên đẹp nhất trong năm, cũng là mùa để lòng người bâng khuâng với thu vàng óng ả. Mùa thu cho vàng ánh nắng, vàng cây lá và vàng rười rượi niềm thương nỗi nhớ ẩn giấu trong trái tim đa sầu, đa cảm của thi sĩ. Với Khôi Nguyên, chị gọi mùa thu là “Mùa cổ tích”, bởi mùa thu với chị là mùa của đất trời giao hoà cùng con người có biết bao kỉ niệm vui buồn để “Cho kí ức dần chui vào cổ tích”. Tâm trạng Khôi Nguyên những ngày cuối thu thật là lạ: Không muốn “trời đất thả mùa đi”, chị muốn  “ôm chặt một Mùa Thu” cho riêng mình để tâm trạng mộng mơ đọng mãi với thu, cho dù đó là tâm trạng của “nỗi buồn chững lại”. Ngay từ khổ thơ đầu tiên, Khôi Nguyên đã thảng thốt:

                             Gió và gió chở mùa thu chạy trốn

                             Từng khắc vàng bịn rịn thả chiều rơi

                             Cơn mưa hối còn nỗi buồn chững lại

                             Để bồi hồi tím rịm góc mồng tơi

          Chị muốn neo giữ lại mùa thu, nhưng quy luật của tự nhiên vẫn vô tư “gió chở”, “mưa hối” đẩy mùa thu đi, với chị sao mà nhanh thế. Thu như trốn chạy khỏi sự nuối tiếc của con người để lại một chiều thu “bịn rịn” thả rơi vào tâm trạng ”bồi hồi” đến “tím rịm góc mồng tơi”. Đọc câu thơ này, bạn đọc không thể không liên tưởng đến câu thơ “Nhà nàng ở cạnh nhà tôi/ Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn” của nhà thơ Nguyễn Bính. Thật trùng khớp một cách ngẫu nhiên sự biểu cảm về tình người, mượn cây mồng tơi để nói nỗi lòng mình. Tác giả dùng từ thật đắt: “Tím rịm”, chẳng cò màu tím nào hơn thế để cho ‘từng khắc vàng” của chiều thu rơi dần vào không gian “bịn rịn” khó rời.

          Đến khổ thơ sau, Khôi Nguyên chợt tỉnh trở về với thực tại, tác giả tự hỏi: “Ngọn gió nào đưa người đến bên tôi” để “Cho đêm ấy lất lây ngàn lá biếc” đã cho mình hưởng một đêm thu huyền diệu “lất lây” khiến ngàn mắt lá biếc xanh cũng phải chăm chú cảm nhận niềm hạnh phúc cùng người trong cuộc, rồi sự ân hưởng ấy cũng qua đi, chỉ còn lại “Đông chưa đến sao bỗng dưng trở rét”. Cái rét ập đến quá bất ngờ và phũ phàng khiến lòng người cô quạnh thiếu vắng ngỡ ngàng. Tại trời? Không phải! Trời sao dám trái quy luật của vũ trụ bao đời vẫn vậy. Đó là cái rét trong lòng con người khi cuộc tình đã đi. Chả thế mà người ta muốn “ôm chặt” mãi mùa thu. Một mùa thu “đưa người đến bên tôi”. Có lẽ không bao giờ gặp lại.

          Thời gian dần trôi như toa thuốc an thần để con người tĩnh trí lại với cuộc sống bộn bề thường ngày đang đợi: “Thu dần qua em từng giọt trong lành”. Giọt tình, giọt yêu trong lành chỉ còn là dĩ vãng, chỉ còn là “Thu tóc rối để đời thêm cổ tích”. Cái dĩ vãng xa xôi như chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa lúc còn thơ trẻ vẫn thường nghe bà, nghe mẹ kể về chuyện tình giữa chàng hoàng tử với nàng công chúa trong lâu đài tình ái giờ đây đã nghiệm vào chính tác giả hay người nào khác? Khôi Nguyên ví đêm thu “lất lây” “người đến bên tôi” ấy là “thu tóc rối”. Tóc thu đã rối khó mà gỡ được. Tóc rối hay lòng người bối rối? Ai là người chải cho mái tóc trong lòng người con gái lại óng mượt như xưa? Day dứt chưa tìm được lời giải thì băn khoăn lại đến:

Và kia nữa một góc trời tinh nghịch

Rũ giọt lòng giả bộ giọt mưa ngâu!

          Cái góc trời riêng thật tinh quái dám liều lĩnh lấy hiện tượng thiên nhiên trong điển tích về sự xa cách của ông Ngâu, bà Ngâu để so sánh, để an ủi xoa dịu nỗi buồn trong lòng người thiếu nữ. Nếu như nhạc sĩ Đặng Thế Phong trong bài “Giọt mưa thu” mượn giọt mưa để nói về nỗi lòng con người “Giọt mưa thu thánh thót rơi”, thì Khôi Nguyên lại ví nỗi lòng của con người đã kết đọng thành từng giọt, từng giọt tạo nên giọt mưa ngâu trong lòng người thiếu nữ. Những giọt mưa-giọt lòng ấy chẳng biết đến khi nào dừng nếu không có dòng chảy của thời gian. Một khổ thơ, tác giả ba lần sử dụng từ giọt (giọt trong lành, giọt lòng, giọt mưa ngâu) chắc cần phải có độ nóng nhất định và sự chắt lọc thật nhiều để từ cái phi vật thể (giọt trong lành, giọt lòng) thành vật thể hiện hữu của tự nhiên trong đời sống con người (giọt mưa ngâu).

                                      Chuyện chúng mình bẽn lẽn tựa hoa cau

                                      Thoang thoảng mùi hương hai đầu cánh võng

                                      Để trong ta mãi giấc mơ chín mọng

                                      Anh đi rồi ai lỗi hẹn lời ru

          Tình yêu nào cũng vậy, khi xa nhau thì nhung nhớ, khi bên nhau lại bẽn lẽn dại khờ, bởi đó là bản năng vốn có của hai con tim đang yêu. Tác giả thật tinh tế khi lấy hoa cau để so sánh với tình cảm con người. Hoa cau trên cao e ấp trong bẹ hoa mỗi ngày nở ra một chút nhờ gió nhè nhẹ lan toả mùi hương phảng phất vào không gian “hai đầu cánh võng” nghiêng chao.  Chuyện “người đến bên tôi” “cho đêm ấy lất lây” nhanh chóng qua đi như một “giấc mơ chín mọng” để lại trong lòng bạn tình nỗi nhớ, niềm thương và cả sự đợi chờ lay lắt. Hoa cau, cánh võng, lời ru là đặc trưng nét văn hoá chân chất của làng quê Việt Nam được Khôi Nguyên đưa vào khổ thơ gợi lên cảnh thanh bình, tình quê hương và tình người trong đó có tình yêu đôi lứa. Vì thế, ở nơi đó đã xây đắp nên nhiều mối tình hạnh phúc bên nhau, nhưng cũng có mối tình đang dần cách xa: “Anh đi rồi ai lỗi hẹn lời ru”. Một câu hỏi ném vào khoảng không trống vắng để mà “ra ngẩn vào ngơ/ Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai” (Ca dao). Nỗi nhớ cứ dày vò trong khát khao “Sao vẫn chưa về tóc rối mùa thu”. Lại một câu hỏi bâng quơ chìm vào im lặng. Tác giả gán cho “người đến bên tôi” một cái tên vừa lãng mạn, vừa trách cứ “tóc rối mùa thu”. Và cái tên “Thu tóc rối” hay “Tóc rối mùa thu” đã đi vào miền cố tích xa xăm. Nếu như ở khổ thơ thứ ba, tác giả còn băn khoăn, thi vị hoá “thu tóc rối để đời thêm cổ tích” để an ủi mình thì ở khổ thơ cuối, Khôi Nguyên ra vẻ cương quyết hơn, ra vẻ không hối tiếc: “Cho ký ức dần chui vào cổ tích”, để rồi mỗi khi nhớ lại bao giờ cũng bắt đầu bằng ngày xửa ngày xưa ấy. Nói thế để dối lòng mình, để nguôi ngoai cái nhớ, chứ con người đa tình làm sao có thể dễ quên đến vậy. Sẽ có lúc nào đó “người đến bên tôi/ Cho đêm ấy lất lây” đang ẩn sâu trong lòng người trong cuộc lại trỗi dậy để “ngước vầng trăng tròn vành vạnh”cho rộn lên khát vọng, để rồi nhận về “Thấy đắng lòng trời đất thả mùa đi”. Mùa đi đã thành “Mùa cổ tích”. Với Khôi Nguyên, mùa thu tóc rối tuy là giọt đắng đã đi vào cổ tích nhưng vẫn là “Để trong ta mãi giấc mơ chín mọng”. Chẳng gì day dứt hơn thế và chẳng gì đẹp hơn thế. Cổ tích bao giờ cũng có hậu mà!

Tôi đã nghe có người nói đại ý: Một bài thơ hay là bài thơ nói lên tiếng lòng của tác giả, nhưng khi người khác đọc lên lại thấy có mình trong đó. Bài thơ “Mùa cổ tích” là bài thơ đạt được yêu cầu đó chăng?… Với tôi thì quả đúng là như vậy. Cái tứ của bài thơ là nói lên tiếng lòng của một người, nhưng nó lại có sức lan tỏa, lan tỏa tới biết bao con tim khác. Những con tim luôn khắc khoải với những dấu ấn của cuộc đời mình từ khi trái tim còn loạn nhịp bởi một câu nói vu vơ; từ khi mái tóc rối bời lên vì những chuyện… Rồi cuộc đời… cuộc đời đã đưa nó dần chui vào cổ tích… Như “trời đất thả mùa đi”… để lại trong ta cái dư vị đăng đắng, một nỗi buồn man mác của thì quá khứ.

(Khi tôi viết bài này thì Khôi Nguyên đã có ý sửa mấy từ ở hai câu cuối: Mỗi lần (ngước) thấy vầng trăng tròn vành (vạnh) vạch/(thấy) Chợt đắng lòng trời đất thả mùa đi. Khôi Nguyên giải thích: Chữ ngước thì lúc nào trăng cũng tròn; còn chữ thấy thì mỗi tháng trăng chỉ tròn có một lần thôi- quy luật của cuộc đời cũng vậy mà. Còn chữ vạnh là nói vầng trăng tròn; chữ vạch là nói vầng trăng tròn vẫn còn đó. Ý nói kí ức của cuộc đời không thể phai mờ, nó chỉ có thể “chui vào cổ tích” mà thôi. Còn ở câu cuối nếu viết Thấy đắng lòng…” thì nó làm cho con người ta luôn hướng về quá khứ. Vậy là không thanh thoát được, cho nên mới sửa thành Chợt đắng lòng…”- Con người ta phải sống vì tương lai chứ? Còn quá khứ thì không thể quên, nhưng nó chỉ là dư âm và mãi mãi chỉ là dư vị của cuộc đời; nó chỉ chợt đến thôi….)

Những ý của Khôi Nguyên trên đây thật có lý. Chúc Khôi Nguyên thành công hơn nữa trong sự nghiệp sáng tác văn học của mình./.

                                                                                    HOÀI VĂN

 

 

Entry filed under: 3- NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH, KHÔI NGUYÊN. Tags: .

Chùm thơ các nhà giáo nữ Quảng Ngãi Xuân Phước, người cười mỉm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 301,078 Người

Danh mục


%d bloggers like this: